chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người điều tất bật cho đám cưới nhưng lại không thấy Orm xuất hiện. Tiếng mẹ Orm kêu dì 2 vào kêu Orm ra chuẩn bị.
- dì 2 dì vào kêu Orm ra chuẩn bị đi sắp tới giờ rồi
- dạ vâng bà chủ.
Nhưng rất nhanh sau đó dì 2 lại hớt hãi chạy ra, vừa chạy bà vừa la lớn
- bà chủ ơi, ông chủ ơi có chuyện rồi, có chuyện rồi mọi người ơi.
Hành động của dì 2 làm mọi người phải chú ý đến dì, ai cũng ngưng công việc hiện tại nhìn về phía dì
- có chuyện gì mà dì la lói um sùm vậy, từ từ nói coi.
- cô Orm cô Orm bỏ đi rồi
- cái gì?? Dì đừng nói bậy nghe
- tôi nói thật, cô ấy để lại thư nè bà chủ, mới lúc tối tôi còn gặp cô Orm và nói chuyện với cổ mà.
Dì 2 đưa bức thư cho 2 vợ chồng trước mắt dì, cầm thư mà tay bà hội đồng cứ rung rung nước mắt không tự chủ mà rơi
"Ba mẹ, con gái bất hiếu xin lỗi. Có thể là con quá ích kỉ khi làm điều này nhưng con không thể nào ở lại nhìn người con thương đám cưới với người khác được, con cũng không thể cưới Tan vì con chỉ coi cậu ấy là bạn. Xin lỗi vì con đã không thể lấy thân mình cứu gia đình nữa rồi,con đáng tội chết nghìn lần. Ba mẹ à, con không có bệnh, yêu một người đồng giới không phải là bệnh đó chính là cảm xúc chính bản thân con. Con muốn một lần được sống là chính mình mong ba mẹ hãy hiểu cho con. Con đi lần này không chắc ngày về ba mẹ đừng tìm con, hãy coi như chưa từng có con xuất hiện trên cuộc đời này, vì có con sẽ làm ô quế thanh danh gia đình chúng ta con sẽ là vết dơ mà gia đình ta không thể làm sạch được, sẽ là điều làm cho mọi người bàn tán. Con xin lỗi vì hành động dại dột này của bản thân. Con cầu chúc cho anh hai sẽ mãi hạnh phúc bên vợ của anh ấy, mong anh sẽ đối xử thật tốt với người phụ nữ này. Mong cho cậu 3 của gia đình này thật thành tài, công danh sự nghiệp sáng lạng. Mong tất cả mọi người điều bình an."

Bức thư làm cho mọi người đều rơi nước mắt, vì tại sao lại có một người hiểu chuyện đến đau lòng như vậy, vì không muốn thanh danh của ba mẹ bị hủy hoại, vì không muốn thấy anh chị khó xử nên rời đi, vì không muốn làm chồng tương lai khổ nên rời đi, luôn luôn nghĩ đến mọi người trừ bản thân mình. Đúng lúc này nhà gái đã đến, hôm nay Ling khoác lên mình bộ trang phục cưới truyền thốn thật lộng lẫy, chú rể điển trai trong bộ trang phúc truyền thống từ đời xưa của đất nước. Mọi người điều gạt bỏ đi cảm xúc của mình mà thành tâm chúc phúc cho đôi uyên ương.
- Orm đâu rồi, sau con không thấy Orm vậy dì 2
Sau khi nhìn xung quanh khắp nhiều lượt vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc Ling liền hỏi dì 2. Thật ra tối hôm trước dì và Orm ngồi nói chuyện rất rất lâu, Orm được tâm sự nói ra hết lòng mình, trước khi về phòng Orm có nhét một bức thư vào tay dì nhắn mai có gì gửi cho Ling dùm, dù có nghi ngờ nhưng dì không nghĩ Orm sẽ bỏ đi như vậy. Dì nhét mảnh thư vào tay Ling một cách lén lút
- Orm gửi cho con, con bé đi rồi đã để lại hai bức thư một cho con một cho tất cả mọi người.
Ling cầm thư mà tay rung cầm cập, Ling không nghĩ Orm sẽ bỏ đi như thế cô thật lơ là khi không cử người để ý nhất chỉ nhất động của Orm.
Không ai biết rằng có một bóng dáng phía xa xa kia sau khi thấy câu dâu chú rễ bước vào nhà cũng đã lặng lẽ rơi nước mắt rồi rời đi.
Đám cưới đã đủ mặt mọi người nên đang được tiến hành thuận lợi, hôm nay có rất nhiều quan chức đến tham dự. Có cả gia đình Kwong, gia đình này rất thân thiết với gia đình Orm. Đến khi trưởng tộc hỏi rằng có đồng ý chịu mọi thứ để ở bên nhau không, để đến bước trao nhẫn cưới, Ling mĩm cười sau câu đồng ý của cậu 2
- con không,con không thể ở bên con người đọc ác này đươc.
Câu trả lời của Ling làm mọi người hoang mang bàn tán sì sầm, gương mặt cậu 2 trở nên tức giận xoay người Ling lại
- cái gì vậy Ling, em có biết em đàn nói gì không.
- tôi biết chứ, biết hết tất cả những gì cậu làm đó cậu 2 à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro