chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cạnh nhau một thời gian dài họ đã ngầm có một sợ dây kết nối với nhau mà chẳng ai hay biết, sợi dây tình cảm đã liên kết họ lại với nhau nhưng cả Ling và Orm không ai biết điều đó. Một hôm Orm bị bệnh nên cứ ở trong phòng chẳng buồn ngồi dậy, Ling gõ cửa phòng rồi bước vào "em thấy sao rồi khỏe hơn chưa, để chị lau người cho em nha" vừa nói Linh vừa bê thao nước ấm vào, đỡ Orm dậy, vắt khăn lau từng đường nét trên cơ thể Orm, làn da trắng phát sáng nhưng không thể che đi những vết sẹo trên người Orm. Lau tới những vết sẹo Ling khựng tay lại "sao người em đầy sẹo thế này" Orm không trả lời câu hỏi của Ling mà chỉ nở một nụ cười gượng gạo "lau nhiêu được rồi, em cảm ơn chị nha" thấy Orm nói vậy Ling để khăn qua một bên để đỡ Orm nằm xuống vô tình trượt tay cả người Ling nằm lên người Orm, môi kè môi hơi thở của hai người trở nên hồi hộp. Linh bật dây"để chị đi lấy cháo cho em ăn" nói xong Ling bê thau nước đi ra để lại Orm một mình với một trái tim đang thổn thức đập lên hồi. Hay tin Orm bệnh cả nhà ai cũng ghé qua thăm Orm nhưng cả ngày rồi cô không thấy anh hai cô đến vừa nghĩ đến đó thì có tiếng gõ cửa "Orm em ngủ chưa, anh vào được không" tiếng khàn đặc của Orm vọng ra "anh vào đi" bước vào phòng trên tay là một chiếc vòng tay màu xanh mà Orm thích "em đỡ bệnh chưa, sáng giờ anh lên huyện có việc giờ mới về, tặng em nè" cậu 2 chìa chiếc vòng ra trước mặt Orm. "Aaa em cảm ơn anh hai nhiều nha", cậu 2 ở lại nói chuyện với Orm một lúc thì Ling mang cháo vào, bắt gặp ánh mắt khác thường của anh mình giành cho Linh làm Orm có một cảm giác khó chịu trong lòng. Sợi dây kết nối giữa họ ngày càng lớn, trước khi sóng gió đến thì bầu trời rất yên bình Ling và Orm ngày càng trở nên thân thiết với nhau họ vui vẻ tận hưởng những tháng ngày yên bình bên nhau đâu biết rằng bão giông đang đến gần với họ. Cả nhà đang vui vẻ bên nhau ăn tối thì một kẻ làm thuê cho gia đình Orm báo tin chuyến tàu chở trà vừa rồi đã bị bắt lại, do làm việc không chứng từ nhưng đã có thông đồng với các quan chức cấp cao ông hội đồng khó hiểu làm sao chuyến hàng lại bị bắt. Ông hội đồng cố gắng liên lạc mọi phía nhưng chẳng thể cứu vớt được gì, vụ việc này đã làm gia đình cô thất thoát nặng nề  không khí gia đình ảm đạo u uất chẳng còn tồn tại nụ cười. Buổi tối ánh trăng chiếu rọi phía sau vườn nhà có hai cô gái, Orm ngồi tựa đầu vào vai Ling "có phải em vô dụng lắm không, em chẳng làm gì để giúp mọi người được", "không sao đâu, em đừng lo lắng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà" nói xong họ lại im lặng, mỗi người điều có tâm tư riêng cho mình, mỗi người điều miên mang trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Orm lại là người lên tiếng trước
-" chắc mai em phải về ngoại một chuyến, mai mình đi sớm nha chị"
- hả, không được rồi, bà kêu mai chị phải lên chợ huyện với dì 2 rồi
- thế thôi mai em đi một mình cũng không sao đâu,chẳng xa gì mấy
- thế thôi em vào ngủ sớm đi mai còn lên đường sớm
- vâng, mình vào thôi chị
Đưa Orm về phòng, chuẩn bị đồ cho mai Orm đi, khóa cửa sổ cẩn thận, thấy hơi thở của Orm đã đều đều Ling tiến đến đặt một nụ hôn lên trán Orm rồi đóng cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro