chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Linh đã cùng dì 2 đi rất sớm, Orm được xe đưa đến bến đò, sau một quãng đường xa ngồi xe thì đã đến bến đò chỉ cần qua đò là đến nhà ngoại. Mỗi khi cảm thấy bế tắt trong cuộc sống, khi có điều cần được chữa lành thì Orm sẽ về ngoại, nơi mà có những người yêu thương luôn sẵn sàng chào đón cô. Lần này cô về chỉ muốn giải tỏa mọi tâm sự trong lòng mình một phần cũng vì nhớ ngoại. Do đang là mùa nước nên nước từ thượng nguồn đổ về rất xanh và xiết, không may chiếc đò của Orm bị nước cuốn trôi. Cả người cả đò đều bị dòng nước cuốn đi mà không trở tay kịp, đò lật làm cả người Orm được bao quanh bởi dòng nước lạnh lẽo. Hơi thở của cô càng lúc cành trở nên khó khăn, xunh quanh toàn là nước khiến cô không thể hô hấp một cách bình thường được. Cô cố gắng vùng vẫy để cơ thể mình nổi trên mặt nước nhưng càng cố gắng cơ thể cô càng mệt nhọc dần dần mất đi chút sức lực cuối cùng, cơ thể cô buông xuôi mặc cho bị nhấm chìm vào dòng nước lạnh lẽo, mặc cho dòng nước xoáy cuốn đi. Ở nhà mọi người sau khi hay tin Orm gặp nạn thì cuốn cuồn ra bờ sông tìm, tìm theo dòng nước từ gần tới xa rồi xa hơn, xa hơn nữa vẫn không thể tìm thấy Orm. Một tuần lễ trôi qua mà một chút tin tức về Orm vẫn không hề có, chỉ vỏn vẹn một tuần thôi mà gia đình ông hội đồng im lặng một cách đáng sợ, hai ông bà già đi một cách thấy rõ, cậu 2 vẻ ngoài buồn rầu cứ đi đi về về nơi Orm bị cuốn đi nhưng sâu bên trong cậu suy nghĩ gì thì chẳng ai biết được. Cậu 3 và những người giúp việc cũng u sầu theo, có thể nói Orm là người họ yêu quý nhất gia đình này bởi bản tính hiền lành yêu thương người của cô, nụ cười dần mất đi trong chính ngôi nhà này. Ling cũng không ngoại lệ, những giọt nước mắt của cô cứ âm thầm mà rơi có lẽ cô cũng đã yêu cô gái bé nhỏ ấy rồi. Mỗi đêm cô cứ ra chỗ sân vườn hai người thường ngồi, kí ức về cô gái trong lòng cô cứ hiện về, hình ảnh họ cùng nhau đi chơi cùng nhau học may cùng nhau ăn, hình ảnh họ hái hoa bên đường tặng nhau kí ức về một cô gái cứ hiện về , những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi từ lúc nào cũng giống như tình cảm Ling giành cho Orm cũng không biết nảy sinh từ bao giờ. Đã hơn một tháng nhưng tin tức từ Orm vẫn là con số 0 tròn trĩnh, mọi thứ vẫn như cũ thiếu Orm cả ngày vẫn toàn tiếng thở dài, Orm mất tích nên Ling trở về với công việc cũ của mình. Lần này cậu 2 đã không còn hành hạ Ling nữa, chẳng sai cô làm những việc vô tri vô lí nữa lần này cậu đối xử rất tốt với cô lại hay tặng cô những món quà vặt. Đang trong bữa ăn thì tiếng cậu 2 cất lên phá tan bầu không khí im lặng của gia đình
- thưa ba mẹ, nay con đã gặp được người con yêu thương xin ba mẹ hãy đồng ý tác hợp cho chúng con
Cả nhà đều bất ngờ trước câu nói của cậu 2, đứng hình mất vài giây bà cả đã hỏi lại cậu 2
- "là con cái nhà ai, ba mẹ con bé là người ra sao, nhà con bé ở đâu"
- dạ thưa ba mẹ
Chưa kịp để cậu hai nói dứt câu ông hội đồng đã cắt ngang
-"từ từ đi chẳng có gì gắp gáp đâu, một thời gian sao hẵn tính"
- "chẳng phải ba mẹ luôn thúc giục con cưới vợ hay sao, sao giờ lại nói không gắp gáp gì là sao chứ"
Cậu 2 tức giận mà đáp lại ông hội đồng, nhưng vẻ mặt của ông hội đồng lại càng tức giận hơn
- " mày không thấy em mày mất tích chưa có một tin tức gì hay sao mà mày còn có tâm trạng làm hỷ sự"
Nói rồi ông bỏ vào phòng, bữa cơm cũng kết thúc tại đó. Tối đó Ling vẫn ra chỗ mà cô với Orm thường ngồi,miêng mang trong mớ suy nghĩ của bản thân nhưng cô lại giật mình khi có tiếng chân người bước lại "cậu cậu 2, giờ này cậu ra đây có việc gì không" thấy cậu Ling liền ấp úng hỏi.
- "không có việc gì đâu, thấy em ngồi đây nên anh ra đây thôi"
Cách xưng hô của cậu làm Ling dợn cả tóc gáy, cô liền đứng dậy định rời đi nhưng đã bị cậu cảng lại
-"em ngồi đây đi anh có chuyện muốn nói"
-dạ cậu nói đi để con còn đi ngủ
Im lặng 1 hồi để lấy dũng khí cậu nói
-" sau này em đừng xưng hô cậu con nữa anh không thích. Ling này, anh thích em thích em từ rất lâu rồi, em cho anh một cơ hội được không"
Ling rất hoảng hốt sau câu nói của cậu 2 vừa trả lời cậu 2 cô vừa rung rung
-"thưa cậu, con không thể đâu con đã có người trong lòng mình rồi. Con xin phép con về phòng ngủ ạ"
Nói xong Ling nhanh chân chạy về phòng, để lại cậu 2 ngồi đó với mớ suy nghĩ rồi cậu nở một nụ cười khó đoán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro