chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi nghe cậu 2 nói điều đó Ling đã luôn lãng tránh cậu mặc cho cậu có cố ý tiếp cận. Vài hôm sau, khi đang ngồi uống trà ngoài vườn thì tên Nô vừa chạy gấp gáp vừa thở hổn hểnh vào kím ông hội đồng(Nô là người làm cho nhà ông hội đồng từ nhỏ, hắn cũng rất thân với Orm và cậu 3, họ coi nhau như những người anh em luôn đùm bọc thương yêu nhau). "Ông ơi, ông ơi có chuyện có chuyện gấp lắm rồi", thấy hắn nói năng lấp bấp chữ được chữ không làm ông tức giận mà quát "có chuyện gì mày nói đàng hoàng coi, mày nói như thế làm sao tao hiểu được"
- "dạ thưa ông đã có tin tức của cô Orm rồi"
Nghe tên Nô nói như thế ông bật dậy suýt nữa thì té
- " mày nói cái j, nói lại cho tao nghe nhanh lên"
- "dạ dạ có tin tức của cô Orm rồi, cô được người ở làng bên cứu. Ông với bà chuẩn bị nhanh đi để con đưa đi"
Đến nơi họ được biết hôm đó có 2 bà cháu neo đơn đã cứu Orm khi cô đã ngất bên bờ đê nhưng đến mãi bây giờ Orm mới tỉnh lại. Thấy con gái mình hốc hát đi quá nhiều, gia đình họ gặp nhau mọi người đều khóc rất nhiều khóc vì được gặp lại người thân, khóc vì con mình vẫn còn sống khóc vì những gì con mình đã trải qua. Dù thiếu thốn cái ăn cái mặc nhưng 2 bà cháu lại chọn ăn rau ăn khoai để nhường gạo lại nấu nước cháo, nước cháu là thứ duy nhất nuôi sống Orm trong suốt giấc ngủ dài vừa qua.  Ông bà hội đồng có hậu tạ nhưng 2 bà cháu kia kiên quyết không nhận thế nên họ quyết định tu sửa lại nhà, cho gạo họ ăn suốt đời trả dùm họ số nợ ở làng. Về đến nhà ai cũng vui mừng khi Orm trở lại, cậu 2 cậu 3 đều ôm Orm vào lòng mà an ủi, cảm tạ vì cô đã quay về, người hầu trong nhà đều tươi vui trở lại hôm đó ông bà hội đồng quyết định tổ chức tiệc ăn mừng. Duy chỉ có Ling là đứng ở một góc nhìn mọi người  quây quần bên Orm mà không tiến lại gần, cảm xúc của cô lúc này không ai có thể diễn tả được. Ling được trở lại làm người hầu cho Orm, tối đó sau khi tiệc mừng kết thúc mọi người điều đã về phòng chỉ có hai bóng dáng phụ nữ ngồi dưới gốc cây sau sân vườn dưới ánh trăng lắp lửng
- "chị có nhớ em không"
Ling im lặng không biết trả lời Orm thế nào thì Orm đã nói tiếp
-"chị không nhớ em thật hả, còn người ta dù không thể mở mắt nhưng sao chị cứ nằm trong tâm trí người ta, em cũng không biết sao nữa  khi mà bên chị em có một cảm giác lạ lắm. Em chưa hề có cảm giác như thế với ai, có phải em đã thích chị rồi không?"
- chị cũng không biết nữa nhưng chị nhớ em nhiều lắm, đêm nào cũng nhớ em. Khi em đi có rất nhiều chuyện xảy ra làm chị biết chị cũng yêu em nhiều lắm rồi, chị chỉ mong em còn sống dù có bất kì việc gì xảy ra chị cũng chấp nhận. Nhưng có lẽ tình yêu của chúng mình thật lạ lẫm em nhỉ, sẽ chẳng có ai chấp nhận được tình yêu này. Em có biết khi chúng ta bên nhau sẽ trải qua những gì không, sự phản đối của tất cả mọi người, của gia đình bạn bè người thân và cả xã hội này nữa
-" chị đừng nói thế, nếu tình yêu của mình đủ lớn thì tất cả chướng ngại vật đó chỉ là một thứ gia vị để tình yêu của chúng ta được gắn kết thêm mà thôi"
Đêm đó họ đã tâm sự hết lòng mình cho đối phương nghe, cả hai khóc rất nhiều vì tình cảm của bản thân vì những khó khăn sắp phải đối diện. Nụ hôn thứ hai đã đến với họ trong sự tự nguyện, cả hai cùng chìm đắm trong sự ngọt ngào của hai đôi môi mang lại. Họ hôn rất lâu rất rất lâu mới thỏa mãn được sự nhớ nhung, hôn đến khi không còn thở nỗi.
-"chị này hôn từ từ thôi, muốn ăn luôn môi người ta luôn hả" vừa nói Orm vừa đánh yêu Ling
- muộn rồi vào ngủ thôi em iu
Câu nói của Ling cứ làm Orm tủm tĩm cười đi theo Ling.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro