Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hít một ngụm khí lạnh, Anh Anh cố gắng thả lỏng bản thân. Ngón tay của Lục Khánh chậm rãi di chuyển, bàn tay kia cũng không rảnh mà xoa nắn nam căn hắn. Đau đớn qua đi, Anh Anh dần dần thích ứng với động tác của nàng, cảm giác vừa đau vừa sướng này khiến hắn không ngừng uốn éo, miệng nhỏ phát ra những tiếng kêu dâm đãng. Lục Khánh vỗ mông hắn ác ý nói:

" Dâm đãng! Nói cho ta biết có phải ngươi rất thích bị ta chà đạp không? "

Anh Anh úp mặt vào gối, giọng nói ngắt quãng:

" Ư a~ Đúng... Anh Anh rất thích bị chủ nhân chà...đạp ư ~ thích....chủ nhân. Rất....thích....a...bị người hung hăng chà a đạp.... A~ ư "

" Nam nhân dâm đãng! "

" Ư a!!! "

Bất chợt Lục Khánh sờ trúng chỗ gồ lên bên trong khiến Anh Anh hét lên, bên dưới cũng xuất ra. Giơ bàn tay tràn đầy chất lỏng màu trắng đặc sệt lên rồi để Anh Anh xoay người lại, Lục Khánh đưa nó tới trước mặt hắn. Mỹ thiếu niên không biết đang nghĩ gì liền đưa lưỡi liếm tay nàng, ánh mắt mê ly nhìn lên bộ dạng quyến rũ không thể tả. Lục Khánh vốn chỉ định trêu đùa tiểu nam tử, không nghĩ rằng hắn sẽ trực tiếp liếm tay mình như vậy. Nhếch mép Anh Anh đúng là biết cách khiến nàng bất ngờ.

Nhìn thấy tiểu đệ đệ Anh Anh dù xuất ra một lần nhưng vẫn như cũ dựng thẳng Lục Khánh lại đè hắn ra giường, nhắm trúng chỗ kia mà ngồi xuống.

" Ah! " cả hai không hẹn mà cùng kêu lên. Giờ thì đến lượt Lục Khánh hít phải khí lạnh, dù có tác dụng của xuân dược nhưng nàng vẫn thấy đau điếng người.

Mắt thấy dấu thủ cung sa đỏ trên cổ tay chầm chậm biến mất lòng Anh Anh vui sướng đến phát điên. Hắn đã thực sự thuộc về nàng rồi! Sau này nàng muốn chạy cũng không được!

" Thê chủ..." Anh Anh nâng người ôm lấy cổ Lục Khánh, môi lưỡi triền miên cùng nàng.

Rất nhanh sau đó Lục Khánh đã bắt đầu di chuyển hông. Nơi tư mật kịch liệt va chạm khiến cả hai như muốn ngất đi vì khoái cảm. Hông của nàng di chuyển ngày càng nhanh, cảm giác hoan lạc đánh ập đến như sóng thủy triều khiến hắn muốn ngất đi. Hắn vùi tay vào ngực nàng, xoa nắn, thỉnh thoảng vì bị khoái cảm đánh úp mà ở trên lưng nàng mà cào cấu. Lục Khánh ở trên người hắn động rất lâu thẳng đến khi cả hai cùng cao trào thì nàng cũng đã thấm mệt. Anh Anh cũng rất hiểu ý, hắn nhìn tiểu đệ đệ dù xuất mấy lần nhưng vẫn còn cương cứng đành bất chấp mà đề nghị:

" Thê chủ, Anh Anh muốn đổi tư thế...! " những kĩ năng mà hắn đã dày công nghiên cứu cũng đến lúc thực hiện rồi.

Lục Khánh thoáng suy nghĩ, sau đó thì gật đầu. Dù sao nàng cũng mệt rồi.

Anh Anh lại ngồi dậy, hắn đặt nàng ngồi trên đùi mặt vùi vào ngực nàng, hai tay giúp nàng động hông. Dù đã cố gắng tiết chế lại nhưng hành động của hắn cũng có chút gấp, gương mặt vì kìm nến mà rịn ra một tầng mồ hôi. Lục Khánh trông một màn này cảm thấy hơi buồn cười, nàng hôn lên trán hắn dịu dàng nói:

" Anh Anh, ngươi có thể ở trên ta động. Ở đây chỉ có hai ta, không cần gò bó bản thân"

Đây là nơi của nữ tôn, tất nhiên theo lẽ thường thì nữ tử phải ở trên nhưng Lục Khánh căn bản cũng không nghĩ mình phải nhất nhất như thế.

" Được ạ...? " Hai mắt Anh Anh lại đỏ lên, hắn run run ngước lên nhìn nàng. Lục Khánh biết hắn lớn lên đẹp mắt, nàng lâu lâu cũng phải trầm trồ nhưng nàng không biết gương mặt khi xúc động của hắn mới là cực phẩm. Đôi mắt to tròn ngập nước, hàng mi dài cong vút, hai má ửng hồng cùng bờ môi căng mọng hơi hé mở, sống mũi nhỏ nhắn với phần chóp mũi hơi đỏ lên, một vài sợi tóc dán trên gương mặt. Thực sự rất đáng yêu mê người! Liếm bờ môi đỏ mọng một cái, Lục Khánh mỉm cười

" Tất nhiên là được "

Ừ thì việc nữ tử ở trên cũng quan trọng đấy, nhất là đối với người có lòng tự tôn cao như nàng nhưng thỉnh thoảng nhường tiểu mỹ nhân cũng được... Nhỉ?
Vừa mới dứt lời Lục Khánh đã bị đẩy ngã, eo nàng bị đưa lên cao, nam căn nhanh chóng tiến vào.

Ôi trời, tiểu mỹ nhân này cũng vồ vập quá rồi.

Lần đầu ở thế chủ động, Anh Anh cực kì cao hứng. Hiếm có nữ tử nào chịu để nam tử chiếm thế thượng phong. Nhưng Lục Khánh lại cho phép hắn làm vậy khiến hắn xúc động đến phát khóc. Tốc độ di chuyển của hắn ngày càng tăng, dâm thủy tràn ra ướt đẫm cả một mảng nệm. Cả hai đổi rất nhiều tư thế, chẳng rõ qua bao lâu Lục Khánh chợt bấu lấy cánh tay Anh Anh, gằn giọng:

" Anh Anh, hình như ta sắp ra rồi... "

Anh Anh cúi xuống hôn nàng, giọng khàn đặc vì kêu quá nhiều.

" Thê chủ, Anh Anh cũng vậy... "

Một khắc sau hắn rút tiểu đệ đệ bắn ra bên ngoài, Lục Khánh cũng vừa đúng lúc cao trào. Nằm gọn trong lòng Lục Khánh, hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cảm giác nâng nâng sung sướng này khiến hắn nằm mơ cũng không thể quên nổi. Hắn đã thuộc về nàng rồi....thực sự thuộc về nàng rồi...!

Sáng tác bởi: Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro