Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Anh Anh tỉnh dậy đã là quá trưa, mơ màng quờ quạng xung quanh cuối cùng nhận về chỉ là một khoảng trống vắng. Lục Khánh đã dậy từ lâu, vì là tú bà nên nàng có rất nhiều việc phải quán xuyến. Thoáng chút mất mát, Anh Anh chậm chậm ngồi dậy. Hiện tại hắn chỉ khoác độc nhất một lớp ngoại phục xám nhạt thêu hoa tinh xảo làm lộ ra đôi vai trần quyến rũ và bên đùi trắng nõn còn sót lại dấu vết hoan ái đêm qua. Là Lục Khánh sáng nay trước khi rời đi đã khoác cho Anh Anh phòng hắn bị lạnh vì thiếu đi hơi ấm bên cạnh. Khẽ rúc đầu hít hà mùi hương quen thuộc rồi ngắm ngắm ngoại phục,vẻ mặt Anh Anh có chút ngẩn ra như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó rất nhanh hai tai hắn liền đỏ lên.

Hắn nhận ra rồi... Lớp ngoại phục này... chính là từ bộ y phục yêu thích nhất của nàng...! Nàng chỉ mặc nó vào những dịp quan trọng thôi ahhh!!!

Mỹ thiếu niên cảm xúc vỡ òa ôm mặt ngồi trên giường. Chẳng biết qua bao lâu hắn mới từ từ ngẩng mặt lên mỹ mâu trong suốt ngập tràn ánh sáng, phấn phấn khởi khởi mà bước xuống giường.

Cũng cùng lúc đó, ở bên dưới lầu Lục tú bà ngồi ở quầy tiếp đón trước mặt là sổ sách đã được Trương tổng quản kê khai rõ ràng vào tối qua. Lục Khánh lầu có một nguyên tắc chính là khi đến giờ thanh lâu mở cửa cũng tức là vào buổi tối, khách quan muốn vào cửa thì phải đưa ra một món đồ có giá trị nhất định để gán và phải khai họ tên đầy đủ thì mới được vào và khi bọn họ trả đủ tiền cho mọi thứ bọn họ đã sử dụng rồi, khi về mới được trả lại. Chỉ có cách này mới có thể ngăn chặn được tình trạng ăn xong quỵt tiền của đám nữ nhân thô tục kia.

Tuy Lục Khánh không thiếu tiền, cho dù mấy kẻ kia trốn mất nàng bỏ tiền túi ra để bù cũng không sao nhưng căn bản đó là tiền mồ hôi công sức của đoàn nhạc công và các tiểu quan mất hàng giờ để bỏ ra. Nàng không thể để bọn họ chịu thiệt thòi được, vậy nên một cắc cũng không được thiếu!

Lục Khánh lầu ban ngày sẽ không đàn ca hoa rượu như buổi tối mà sẽ mở quán ăn và để những người làm việc vào ca tối nghỉ ngơi. Ý của nàng là tất cả những người phải làm việc vào buổi tối bao gồm cả gia nhân và nhạc công,... ấy. Bọn họ đã vất vả cả đêm rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Nàng cũng không có thiếu người làm đến mức ngược đãi bắt họ làm quần quật suốt ngày như mấy thanh lâu khác. Đã nói rồi, người của Lục Khánh lầu thì không được phép chịu thiệt!

" A Hạo, ngươi di chuyển cái bàn này qua góc kia đi, cái này ra chỗ đó. Chậm chút không lại ngã ra bây giờ... " vừa mới dứt lời, nam tử tên A Hạo đang lúi húi chạy tới bê cái bàn đã ngã lăn ra đất, mấy gia nhân xung quanh trố mắt nhìn có người định tiến lên đỡ nhưng rất nhanh chóng đã trở lại công việc khi thấy cái phất tay của nàng.

Âm thầm đỡ trán, quả nhiên nàng không nên để đứa nhỏ to xác này làm mấy việc phải chạy qua chạy lại mà. Hắn hậu đậu không thể tả!

" Không sao chứ? " Lục Khánh tiến lại gần hắn chìa tay ra. Nam tử tên A Hạo là người có thân hình cao to với nước da ngăm đen, hắn mặc một bộ đồ màu nhạt, gương mặt khá ưa nhìn và đặc biệt là có đôi mắt nâu rất đẹp. Hắn bắt lấy cánh tay rồi đứng dậy, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi theo nàng ngồi vào quầy tính toán, động tác phi thường bình tĩnh. Lục Khánh đoán rằng hắn chỉ đang cố nén đi sự xấu hổ vì cú ngã ban nãy nên nàng cũng không đả động đến mà chỉ từ tốn chỉ hắn cách kiểm tra lại sổ sách kê khai. Thẳng cho đến khi nước từ đâu cứ tí tách nhỏ xuống sổ, nàng mới kì quái ngẩng đầu lên.

" Sao vậy? "

Nam tử tóc búi cao, mặt cúi thấp chỉ để lộ cái trán nhẵn với vài sợi tóc lòa xòa kịch liệt lắc đầu nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, thấm cả vào ống tay y phục đang đặt ngay cạnh của nàng. Lục Khánh nhanh chóng lôi hắn ra một góc trong phòng nấu ăn đằng sau quầy tiếp khách để tránh làm ảnh hưởng tới người khác. Đặt tay lên tấm vai lực điền thỉnh thoảng lại run lên, Lục Khánh ân cần hỏi:

" Sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc? " nam tử yếu đuối dễ xúc động là chuyện bình thường nhưng nàng cũng không nghĩ một người mạnh mẽ như A Hạo cũng sẽ rơi nước mắt. Nhưng rơi nước mắt vì cái gì cơ? Nếu là chuyện ban nãy thì không phải cũng hơi muộn rồi à...?

" Không.... " A Hạo dùng bàn tay thô dài lòng bàn tay có vài vết chai gạt nước mắt " Không có gì thưa chủ nhân, A Hạo không sao... "

" Có chuyện gì cứ nói với ta, ngươi xem, Lục Khánh lầu ai cũng coi nhau như người một nhà. Cho dù là vấn đề gì, lớn hay nhỏ thì cũng phải nói ra, không để ta phải lo lắng "

A Hạo vẫn như cũ cúi đầu, hắn ngước đôi mắt nâu đẹp đẽ lên vừa hay chạm phải tầm mắt Lục Khánh,lí nhí:

" Chủ nhân, có phải người thấy A Hạo rất vô dụng việc gì cũng làm không xong chỉ là một kẻ tốn cơm hại gạo không.... "

"Nói cái gì vậy!" Lục Khánh dở khóc dở cười, thì ra khóc là vì chuyện này sao? Hại nàng lo lắng nãy giờ. " Tất nhiên là không rồi "

Đoạn, duỗi tay xoa xoa đầu hắn. Haiz, bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá, nàng sắp với không nổi rồi.

" Ngươi tuy hơi hậu đậu nhưng lại rất khéo tay, thêu thùa cũng rất giỏi. Không phải ngươi rất thích điêu khắc trang sức sao? Đợi ngươi học việc ở Long Thành quán xong liền giúp ngươi mở một sạp hàng bày bán trang sức, đến lúc đấy nhớ đừng quên công của ta đấy haha "

Lục Khánh từ nhỏ đã được mẫu thân dạy phải yêu thương ,coi người trong Lục Khánh lầu là người một nhà mà đối đãi. Vì những người vào được Lục Khánh lầu đều có hoàn cảnh đặc biệt và quan trọng là họ đều có cái tâm lương thiện, khao khát một tương lai tốt đẹp. Làm người của Lục Khánh lầu không phải ai muốn cũng được.

" A Hạo nhất định sẽ không quên ơn của người đâu " nam tử to lớn khép nép cúi đầu trước nữ tử thấp hơn cả một cái đầu trông có chút buồn cười. Hắn còn muốn nói gì nữa " Chủ nhân...người thật tố...."

" Chủ nhân! "

Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Anh Anh tay vén màn, gương mặt cười cười bước vào vui vẻ chào hỏi với mấy đầu bếp đang liên tục xào xào nấu nấu bên trong, rất nhanh đã lướt đến đứng cạnh Lục Khánh. Hắn liếc qua cánh tay vẫn còn đang đặt trên đầu A Hạo, ống tay che miệng bộ dáng e lệ cực kì đẹp mắt

" Chủ nhân, Anh Anh tìm người đã lâu thì ra....người đang ở đây cùng với A Hạo sao? " nói xong còn ẩn ẩn ý ý lướt qua A Hạo từ trên xuống dưới. Hắn ban nãy sau khi thức dậy đã trở về phòng mình nghiêm túc kì cọ một phen, tuy muốn giữ lại hương vị của đêm qua nhưng hắn muốn bản thân luôn luôn phải rạng rỡ nhất trước mặt nàng. Lục Khánh không có ở quầy tính tiền, hỏi Lâm tống quản thì mới biết nàng cùng A Hạo đã vào phòng bếp rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật, cô nam quả nữ vào trong phòng bếp làm cái gì? Tâm sự tuổi hồng à? Càng nghĩ càng thấy nực cười.

Anh Anh ôm tâm trạng bực bội đi tìm Lục Khánh, hắn theo vào bếp thì  liền thấy một màn đầy cẩu huyết này đây. Phỉ nhổ A Hạo trong lòng một ngàn lần Anh Anh âm thầm bĩu môi. Cũng chỉ là một tên nam nhân xấu xí thô kệch, chua ngoa đanh đá đến mức không ai thèm giá. Muốn tranh với hắn? Còn khuya!

Lục Khánh còn chưa kịp nói gì hắn đã nhanh chóng khoác lấy cánh tay nàng cố ý để lộ cổ tay trắng nõn tinh tế đến từng khớp xương của mình ra trước mặt A Hạo.

A Hạo lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang thì có chút khó chịu nhưng hắn cũng không dám phản ứng, dù sao hắn cũng chỉ là một nam nhân xấu xí đâu thể sánh nổi với Anh Anh-một người ngay cả cái liếc mắt cũng đủ làm những nữ nhân tới chơi Lục Khánh lầu điên đảo. Hắn cũng rất tự biết thân biết phận lui ra một bước, nhưng tận cho đến khi trông thấy cổ tay trắng nõn kia không còn dấu chu sa đỏ thì gương mặt cũng không nhịn nổi mà hiện ra một loạt biểu cảm kinh hoảng. Anh Anh hắn đã....

" Anh Anh ngươi.... "

Anh Anh biết A Hạo đang nghĩ gì, hắn đắc ý nhếch mép ánh mắt âm hiểm phóng thẳng vào người trước mặt khiến hắn khẽ run rẩy, lời nói được một nửa thì lại nuốt vào.

Lục Khánh đứng nhìn một màn này, nàng khẽ thở dài. Nam nhân sao lại có thể lật mặt nhanh như vậy.... Hích nhẹ vào mạn sườn cảnh cáo Anh Anh không được làm càn, Lục Khánh nhỏ giọng:

" A Hạo, vẫn nhớ ban nãy ta hướng dẫn ngươi kiểm kê như thế nào chứ? "

A Hạo tuy màu da có chút tối nhưng rõ ràng vẫn nhìn ra vẻ nhợt nhạt xen lẫn thất thất trên mặt, hắn khẽ gật đầu.

" Tốt. Ngươi ra ngoài làm tiếp đi, không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi Trương tổng quản, mau đi đi "

" Vâng... "

A Hạo rời đi rồi, Lục Khánh mới không vui rút tay ra.

" Anh Anh "

" Dạ? " mỹ thiếu niên mặt mũi hớn hở bày ra vẻ ngây thơ vô tội

" Lên lầu ta nói chuyện! " sau đó liền mặc kệ hắn mà vượt lên trước, để lại gương mặt xinh đẹp đặc biệt là đôi mắt tràn đầy nhu tình đằng sau.



Sáng tác bởi: @Trangsolitude210 trên W🅰️✝✝P🅰️D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro