Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đang độ cuối thu lá cây rất nhanh đã ngả sang một màu vàng rực rỡ. Rất nhanh thôi, tuyết sẽ bắt đầu rơi đem theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Lục Khánh sinh vào mùa thu, chẳng vậy mà nàng thích sự ấm cúng lắm. Thích không khí se se lạnh, thích mặc những chiếc áo lông dày thích cả việc nằm cả ngày cạnh lò sưởi chẳng phải lo lắng điều gì. Nhưng....khối mè xưởng đang dính chặt trên người nàng làm nũng này là cái gì đây!?!...






" Anh Anh...ngươi...đệ có thể tránh ra một chút được không? "





Đến cả cách gọi cũng phải thay đổi rồi,có thể bớt dính người chút được không?!! Từ sau đêm khụ...ngoài ý muốn kia, Anh Anh chính là hận  không thể thời thời khắc khắc dính chặt vào người Lục Khánh bày ra dáng vẻ ôn nhu ngoan dịu. Buổi tối sau khi diễn xong, hắn cũng sẽ không về phòng mình mà sẽ trực tiếp ôm gối, y phục hớ hênh mặc như không mặc mà chạy tới gõ cửa phòng nàng...! Đối với loại tình huống này Lục Khánh tất nhiên không có phản đối nhưng Anh Anh dù sao cũng là nam tử, lại chưa thành thân, lui tới chỗ nàng như vậy có chút không tốt đối với thanh danh của hắn. Đoán rằng người trong Lục Khánh lầu đã phát hiện ra vết cung thủ của Anh Anh đã mất và cũng biết luôn người gây ra cái đó là ai rồi. Bằng chứng chính là từ Lâm quản gia đến A Tị quanh năm quẩn quanh nơi xó bếp khi nhìn thấy nàng thì đều lộ ra cùng một biểu cảm thâm thúy cùng cái vỗ vai đầy thiện chí.





Lục Khánh: ......




Có lẽ nàng lên giá Anh Anh thôi...!





Mỹ thiếu niên đang ôm tay, cằm tựa trên vai hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn, mày đẹp khẽ nhăn lại





" Thê chủ, sao người lại gọi Anh Anh là đệ đệ người không thương Anh Anh nữa sao!? "





Thân thể mềm mại thơm ngát, làn da căng bóng không tì vết, mỹ mâu trong suốt như làn nước mùa thu lộ ra sự giận dỗi với đôi cánh bướm cong dài khẽ run lên, sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, khóe môi không tô mà đỏ hơi hé mở khiến Lục Khánh ngơ ngẩn không nhịn được mà cúi xuống hôn





" Tất nhiên là không...."





Chầu này nàng thua!





Nóc này bật không nổi!





Khóe mắt cong cong, Anh Anh cười đến rạng rỡ. Hắn nhiệt tình đáp lại, gạt đống sổ sách vướng víu kia sang một bên thân thể nhanh nhẹn ngồi lên đùi nàng,tay câu lấy cổ nàng, hôn đến mê mải. Rất nhanh, một lúc sau đã nghe thấy tiếng nam nhân kiều mị thở dốc





" Ưm ~ " miệng nhỏ kiều diễm kêu lên
" Thê chủ... Anh Anh muốn.... "





Bên dưới của hắn đã bắt đầu có phản ứng hai chân không ngừng cọ vào eo giục nàng nhanh chóng tới sủng hắn. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hắn lại hữu ý mê hoặc như vậy, Lục Khánh tất nhiên là cũng vô cùng rạo rực nhưng thực sự không được a. Quan điểm của nàng chính là nam tử chưa tròn 18 thì nhất định sẽ không chạm tới, Anh Anh ngoài đêm trước ra thì những ngày sau nàng cũng không động tới nửa điểm.




" Thê chủ...nhanh chút...! "



Thiếu niên bên này đã có chút nóng ruột. Sao nàng vẫn chưa động? Kể từ lần trước nàng đã không động tới hắn, ngay cả khi hắn mặc sa y rồi lượn qua lượn lại trong phòng,nàng cũng không mảy may động tình.



Hay Lục Khánh ghét bỏ thân thể hắn rồi?!




Hôn hôn lên cổ Lục Khánh hắn sốt sắng lần tìm đai lưng tính tự mình thoát y để quyến rũ nàng nhưng liền bị ngăn lại. Nàng khe khẽ lắc đầu. Khóe mắt lập tức đỏ lên, mỹ thiếu niên ủy khuất trào dâng.





" Thê chủ, người chán ghét Anh Anh...?"





" Haiz...không có...! "





" Vậy sao người lại từ chối Anh Anh? "





Biết nói sao đây? Do ngươi chưa đủ tuổi? Không được. Nam tử nước Vân 17 là đủ tuổi thành thân nhưng theo nàng thấy thì 18 mới là độ tuổi mới thực sự thích hợp. Lục Khánh cũng nhiều lần đề xuất cái này với Vân Phượng nhưng nàng ta tính tình ẩm ương, mãi cũng không chịu sửa đổi lại qui luật khiến nàng tức điên lên được! Lục Khánh cũng không biết bản thân từ đâu đặt ra cái quan niệm kia cho bản thân nhưng việc chạm vào người nam tử chưa đủ 18 khiến nàng thực sự cảm thấy rất tội lỗi...!!!





Nuốt hết những giọt nước nóng hổi đang lăn trên gò má phớt hồng xuống bụng Lục Khánh bên tai hắn thì thầm:





" Anh Anh ngoan, bây giờ không phải lúc. Đợi đến mùa xuân năm sau,ta nhất định sẽ đem sính lễ tới rước ngươi về Lục phủ.... " nàng quyết rồi, nàng sẽ giá Anh Anh....cho hắn cuộc sống tốt đẹp chẳng cần trông chờ ai nữa, chính nàng sẽ làm điều đó. Phụ mẫu ở nhà cũng sắp đợi không nổi rồi.





Mắt đẹp của Anh Anh mở to hết cỡ, hắn như không tin vào tai mình. Lục Khánh vừa nói mùa xuân năm sau sẽ tới rước hắn? Thực sự là mùa xuân năm sau sẽ tới rước hắn?!!





" Thê chủ, người nói thật...? " tim Anh Anh như muốn vọt ra khỏi cổ, hắn làm vẻ trấn tĩnh,có trời mới biết hiện tại hắn đang hồi hộp đến mức nào.





Vuốt vuốt mái tóc suôn mượt, Lục Khánh áp lên trán hắn thập phần ôn nhu mỉm cười " Sẽ không lừa Anh Anh "




Khoảnh khắc kia khiến trái tim tiểu nam nhân như muốn nổ tung Anh Anh kích động ôm chặt lấy nàng không ngừng khóc lớn. Cuối cùng thì...tâm nguyện cả đời của hắn cũng sắp thành rồi...!!!





Đông đã tới rồi.





Trên nền trời xám nhạt tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng tinh khôi chạm vào da thịt lành lạnh đem cho ta một cảm giác tê dại. Gió mùa hung hăng thổi tới, hất tung những chiếc lá khô dưới gốc cây. Trên con đường vắng người qua lại, một thân hình cao lớn người chỉ khoác duy nhất một tấm áo mỏng đang lầm lũi cúi đầu tiến về phía trước. Không khó để nhận ra đấy chính là A Hạo-người của Lục Khánh lầu,vì khắp kinh thành nước Vân, chẳng có nam tử nào thân hình thô kệch như hắn cả.





Rảo bước trở về Lục Khánh lầu A Hạo  miên man suy nghĩ. Lục Khánh thực sự là người đã lấy đi....của Anh Anh sao....?
Thực sự là nàng? Từ những cử chỉ đặc biệ, ánh mắt ôn nhu dịu dàng và cách gọi tên nhau một cách trìu mến mà hai người họ dành cho nhau dù đã quá rõ ràng nhưng hắn vẫn không muốn tin vào sự thực đau đớn đấy. Chúng làm tim hắn như bị một cái dao cùn hung hăng cứa vào.




Đau đến rỉ máu.





Phải, hắn thực sự đã yêu Lục Khánh rồi....




Ha, thật đau lòng!





Truyện được sáng tác bởi @Trangsolitude210n trên W🅰️✝✝P🅰️D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro