Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tô Tiểu Mễ hiểu ra mình là thứ đồng tính luyến ái kia, thì cũng đã thích Nghiêm Ngôn cả một học kỳ. Ban đầu, chỉ như ôm tò mò hiếu kỳ coi như hâm mộ người kia. Thân là một tuyệt mỹ nam nhân, dáng người thon dài như bước ra từ truyện hoàng tử, thành thích học tập không chê vào đâu được. Nếu như bắt buộc phải moi ra bằng được khuyết điểm của hắn ta, bất quá đó chính là tính cách hắn, lạnh-như-băng. Ngay cả Tô Tiểu Mễ đôi lúc cũng ngu ngốc tự hỏi tại sao lại đem hết tình cảm yêu thương sủng ái mến mộ đi trao hết cho hắn.

Đau khổ ôm loại tình cảm này chồng chất đến hai tháng, sau đó cũng chỉ vì một chuyện, mà làm cho tình cảm trong lòng  Tô Tiểu Mễ cũng từ từ mà biến chất…

Đêm đó, Tô Tiểu Mễ và đám bạn chung phòng cùng ra ngoài uống rượu. Vì tên Chu Cương thất tình, tâm tư không tốt, Tô Tiểu Mễ cùng Cung Gia Hoa, Liêu Phi chạy theo hắn, uống cùng say mèm. Chu Cương đột nhiên tâm tình không  tốt gào rống lên, lấy rượu trong ly văng tung tóe ra khắp nơi, thậm chí còn xé cả quần áo Tô Tiểu Mễ. Ba người nặng nhọc khiêng hắn về phòng ngốn tầm 20’ , sau đó cậu liền lấy cớ ra khỏi phòng ngủ.

Thực ra, Tô Tiểu Mễ cũng có chút say, đầu cảm thấy choáng váng, không muốn về phòng, liền lảo đảo đi tới sân bong đá, ngã xuống nền đất rổi rên rỉ thiếp đi một giấc. Sáng hôm sau vì rét quá nên tỉnh dậy, cậu ngồi dậy, lôi điện thoại ra nhìn, 7 giờ sáng, đầu vẫn còn chút đau, một khắc nhìn xung quanh,  nhất thời có phản ứng, tại sao mình lại ở chỗ này?

Từ phía ra đi tới hình như có 1 người, Tô Tiểu Mễ nheo mắt ra phía xa xem người nào quả thật phi thường sáng sớm bảnh mắt 7 giờ đã tới sân bong, trong lòng không khỏi rộn rạo, mẹ ơi, là Nghiêm Ngôn kìa?

Nghiêm Ngôn đi qua Tô Tiểu Mễ, không cầm lòng được mà dừng lại, tiến tới đánh giá đối phương đang cúi mắt ngồi bệt dưới đất. Tô Tiểu Mễ thấy vậy cũng ngẩng đầu lên. Hắn ta trong lòng khó coi, quan sát Tô Tiểu Mễ một lúc, sau đó từ trong túi lôi ra tờ 100 nguyên đặt xuống  trước mặt Tô Tiểu Mễ, toan đứng dậy định đi. Tô Tiểu Mễ không kịp phản ửng, Nghiêm Ngôn đã đi khỏi tầm mắt mới hiểu được người kìa xem mình là cái gì, tức giận đến tóe lửa, hung hăng đứng lên chạy tới kéo Nghiêm Ngôn nói lớn.

“Con mẹ nó là anh có ý gì, xem tôi là thứ gì?”

Nghiêm Ngôn quay lại thấy người đằng sau mắt đỏ từng mạch máu, khắp người bẩn thỉu, rồi lạnh lùng trả lời: “Vậy cậu nghĩ sao?”

Tô Tiểu Mễ không kém cạnh nhảy dựng lên, nhìn hắn lại thấy khí thế bừng bừng, tức giận đem 100 nguyên trả vào tay hắn: “Trả ảnh, đừng xem thường người khác, anh đã bao giờ thấy ăn xin vào đại học chưa? Đã bao giờ thấy tên ăn xin nào đào hoa phong nhã như thế này chưa? Đã bao giờ thấy tên ăn xin nào để tóc kiểu như thế này chưa? Đã bao giờ thấy tên ăn xin nào da trắng bóc như thế này chưa?” Tô Tiểu Mễ vừa nói vừa đem áo mình kéo ra, lộ cả xương quai xanh với làn da nõn nà: “ Rồi nữa, bảo vệ cũng không thể cho 1 tên ăn xin vào trường a, nói cho rõ rang, rốt cục thì anh thấy tôi giống ăn xin chỗ nào?”

Nghiêm Ngôn lạnh lùng nhìn đối phương đang liến thoắng nói nọ nói kia: “Vậy cậu thử xem có chỗ nào không giống?”

…Là bị hỏi ngược lại. Tô Tiểu Mễ chán ghét người nào hay đánh trống lảnh, một hồi rồi lại đem vấn đề quẳng lại phía cậu. Lúc này mới cúi xuống đánh giá bản thân một chút—

Quả thật không có chỗ nào là không bẩn..

Không nhìn còn có thể coi như không, nhưng một khi đã nhìn rồi thì không còn mặt mũi nào mà ngóc đầu lên được. Sau đó suy đi nghĩ lại, người ta thấy bộ dạng mình như vậy, muốn bày tỏ một chút lòng hảo tâm, vậy mà lại mắng chửi người ta thậm tệ như vậy, thật là không tốt. Tô Tiểu Mễ cắn răng, cuối cùng cũng ngập ngừng nói một câu.

“Cái kia, là cảm ơn a.”

Nghiêm Ngôn nhìn bộ dạng ngốc nghếch như vậy không khỏi bật cười: “Đồ ngốc.” mới rõ rang vài phút trước còn sống chết muốn giết hắn, vậy mà bây giờ lại lập tức cảm ơn.

Tô Tiểu Mễ một lần nữa tức giận, ngẩng đầu lên lại đụng phải khuôn mặt Nghiêm Ngôn đang cười sáng lạn. Từ trước tới giờ, chưa một lần nào thấy hắn cười, nay lần đầu trông thấy đã bị mê hoặc, đầu óc choáng váng, lo ngắm trai đến thất thần.

Chờ lấy lại tinh thần thì Nghiêm Ngôn đã đi rồi, xem dưới chân vẫn còn 100 nguyên, Tô Tiểu Mễ nhặt lên nhét vào túi quần: Hừ, dù sao cũng là tiền, tội gì mà không lấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro