Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện về sau càng trở nên bất bình thường.

Kể từ sau lần đó, Tô Tiểu Mễ bất kể làm gì cũng nhìn thấy Nghiêm Ngôn. Lúc đánh răng cũng nhìn thấy hắn ta cười tươi nhìn cậu. Lúc ăn cơm cũng thấy hắn ra trưng cái nụ cười mê người đó ra hướng về phía mình, ngay cả lão sư trên bục giảng cũng bị biến thành hắn ta. Tô Tiểu Mễ rất khổ não, thiếu chút nữa là mời pháp sư đến làm phép trừ tà. Không hiểu Nghiêm Ngôn hắn ta có ma phép gì mà lại kinh khủng như vậy.

Lại nói đến 100 nguyên kia, sau khi về phòng bị Tô Tiểu Mễ lồng vào trong khung ảnh, găm bênh cạnh là một con dao gọt trái cây. Tàn bạo cảnh báo với những người trong phòng, nếu tiền không thấy thì con dao trắng sáng kia sẽ không thương tiếc mà dính máu.

Thấy Nghiêm Ngôn cùng một đám bạn học đi ra, Tô Tiểu Mễ trong lòng như có ai đang nhảy múa.

Đợi đến khi Tô Tiểu Mễ hiểu được đây là loại tình cảm gì, thì đã là chuyện của cả một học kỳ sau.

Mùa xuân của Tô Tiểu Mễ tới rồi, nhưng mùa xuân lại là một thằng con trai.

Tô Tiểu Mễ đại học năm 2. Nghiêm Ngôn đại học năm 3.

Tô Tiểu Mễ vẫn là học hành bận bịu. Nghiêm Ngôn vẫn là sáng tối rong chơi.

Tô Tiểu Mễ thầm nghĩ bụng, chỉ cần Nghiêm Ngôn có bạn gái, nhất định mình sẽ không còn hi vọng. Vì vậy trong lòng Tô Tiểu Mễ hiện tại cực kì mâu thuẫn, hi vọng Nghiêm Ngôn mau mau có bạn gái, theo đó cậu sẽ mất hy vọng mà chóng bỏ cuộc. Nhưng lại nghĩ tới viễn cảnh Nghiêm Ngôn cùng bạn gái anh anh anh anh anh em em cùng cười cùng nói, trái tim nhỏ bé của Tô Tiểu Mễ lại không ngừng biểu tình.

Tô Tiểu Mễ đang trong giai đoạn đại não và trái tim quấn lấy nhau rối bời thì Lô Y Y vừa vặn chuyển tới. vẫn là cùng một ban với Nghiêm Ngôn. Tô Tiểu Mễ hận tới nghiến răng nghiến lợi, Lô Y Y ở phòng bên cạnh cậu.

Tô Tiểu Mễ và Lô Y Y là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Luôn ỷ lại mình lớn hơn 1 tuổi mà cướp đồ chơi của cậu, còn trêu đùa cậu. Tô Tiểu Mễ nghĩ cả đời cậu và nữ nhân kia chắc chắn không thể ở cùng một chỗ.

Tôn Diệu ngồi cùng bàn đẩy đẩy khuỷu tay cậu: “ Tô Tiểu Mễ, có mỹ nữ tìm cậu.”

Tô Tiểu Mễ đưa mắt hướng theo Tôn Diệu, lại thấy Lô Y Y.

Tôn Diệu ánh mắt hâm mộ nói: “Tô Tiểu Mễ cậu được lắm, quen biết được người đẹp mà chỉ biết giữ cho riêng mình, không có lòng mà giới thiệu cho anh em.”

“Gì cơ, như vậy mà gọi là người đẹp ư, cùng lắm là nữ đàn ông thôi!” Tô Tiểu Mễ thờ ờ ném lại một câu, đi tới cửa phòng học đến trước mặt nữ nhân đang cười hì hì.

“Chị tìm tôi có việc gì?”

Lô Y Y vẫn ra sức nhăn răng ra cười: “Ơ, đã lâu không gặp, vậy mà lại đối xử với chị lãnh đạm như vậy, khó coi nha.”

“Mỗi tuần lễ đều gặp mặt, còn chuyển trường tới đây làm gì, muốn bám tôi tới chết hay sao?!”

Lô Y Y bĩu môi.

“Chị đây đâu cần vì một người như cậu mà phí tâm tư chuyển trường tới tận đây.”

“Vậy là vì cái gì a?”

“ Còn không phải là vì Nghiêm Ngôn sao?” Từ miệng Lô Y Y nói ra câu này, Tô Tiểu Mễ trong lòng không khỏi cả kinh. Mỹ nữ xấu xa này, hồi bé đã cướp giật đồ chơi, nay lớn lên lại còn muốn chiếm cả đàn ông của cậu nữa sao?

“Chị tổn hao công lực mới ngồi cùng lớp được với anh ấy, tiện đường ghé qua đây thăm cậu thôi, niên đệ.” Lô Y Y đắc ý nói.

“Làm sao chị biết được Nghiêm Ngôn?” Tô Tiểu Mễ vẫn là không nhịn được, không để ý Lô Y Y cố cường điệu hai chữ “niên đệ”.

“Người nào lại không biết Nghiêm Ngôn chứ! Chị luôn thích khiêu chiến với những thứ có độ khó cực cao a. Tiểu Mễ, chị sẽ biến anh ta thành người đàn ông của chị!”

Tô Tiểu Mễ trong lòng không thoải mái: “Chị sao lại có gan đó?”

Lô Y Y cư nhiên không để ý đến Tô Tiểu Mễ châm chọc: “Cậu hiện tại có vướng buổi học nào không?”

“Không có, vừa mới tan học, đang chuẩn bị trở về phòng, đến xế chiều mới có buổi. Sao không?”

“Đi! Chúng ta tới phòng học. Mau chia sẻ cho chị chút thông tin về Nghiêm Ngôn. Chị vừa mới tới, mới chỉ biết có mặt người. Theo kinh nghiệm tình trường, phải hiểu thật rõ a, biết người biết ta trăm trận trăm thắng!”

“Nói lăng nhăng gì vậy, tôi và Nghiêm Ngôn đâu quen biết gì--?

“Bậy nào, cùng một trường, chắc hẳn phải biết chút gì chứ, mau mau mau kể cho chị.”

Lô Y Y không màng đôi co với Tô Tiểu Mễ, một mạch lôi cậu tới phòng học. Tô Tiểu Mễ vừa bước vào đã thấy Nghiêm Ngôn ngồi đó đọc sách, trong lòng không khỏi xôn xao, lén liếc Lô Y Y một cái, sợ bị cô ta phát hiện mình là không bình thường. May thật, ánh mắt cô ta cứ diêu hâu quét một mạch vào Nghiêm Ngôn. Đại học vốn dĩ nhiều khoa, mỗi khoa lại càng nhiều học sinh, lão sư cơ bản là không thể nhớ mặt học sinh, cứ như vậy Lô Y Y kéo cậu ngồi ra phía sau Nghiêm Ngôn. Tô Tiểu Mễ liếc mắt khinh thường Lô Y Y một cái. Người này có phải là không bình thường không? Muốn nghe chuyện về Nghiêm Ngôn, nhưng lại ngang nhiên ngồi sau người ta, không sợ sẽ bị nghe được sao?

Nhìn đến không chớp mặt vào cái ót của Nghiêm Ngôn, aiya, chỉ là cái ót thôi mà, có cần phải hoàn hảo vậy không?

Vừa vào giờ học, Lô Y Y đã léo nhéo bên tai: “Mau mau nói cho chị nghe một chút đi.”

Tô Tiểu Mễ đè thấp âm lượng: “Nói như vậy sẽ bị hắn nghe được.”

“Không sao, chính là để anh ấy có thể nghe được, để biết chị quan tâm tới anh ấy đến chừng nào a.” Lô Y Y nói, trong mắt tràn ngập tự tin sáng ngời.

“Tôi kì thực không hề hiểu hắn.”

“Thì cũng phải được nghe qua chút chút chứ!”

Tô Tiểu Mễ hắng giọng: “Hmm, anh ta có vóc người khá đẹp mắt, nhưng tính cách lại không được tốt lắm.”

“..Vậy thôi sao?” Lô Y Y không hài lòng lườm Tô Tiểu Mễ một cái.

“Thành tích cũng rất tốt!”

“Con mẹ nó, cậu có thể đừng nói những thứ mà ai cũng biết đi được không?” Lô Y Y không nhịn được mắng mỏ thô tục.

“Nghe nói trong nhà rất nhiều tiền.” Đây không hẳn là không hữu dụng, nhưng không phải là câu Lô Y Y muốn. Cái này chỉ cần vào trường điều tra một chút sẽ có ngay, cần phải hỏi Tô Tiểu Mễ làm gì.

“Vậy cậu thấy Nghiêm Ngôn như thế nào?” Lô Y Y đưa ra vấn đề làm cậu suy nghĩ một chút, sau đó liền tự tin nói: “Hắn cười lên trông rất đẹp!”

…nói xong câu đó, Tô Tiểu Mễ liền hối hận, chỉ mong giờ có 1 cái lỗ để cậu có thể chui xuống. Lô Y Y lấy làm lạ tra hỏi.

“Chị ở cùng lớp hắn đã 2 tuần đều là không nhìn thấy hắn nhếch mép, nói chi làm cười. Làm sao cậu có thể thấy đã được? Ở đâu vậy?”

“Là..là..quên rồi--”

“Cậu nhất định là có chuyện muốn giấu chị, chị khuyên cậu nên thành khẩn một chút. Không đừng hòng ta nguyền rủa mai sau không thể lấy vợ!”

“Con mẹ nó, mồm mép chị cũng thật là độc ác.”

Đúng lúc hai người đang ầm ĩ qua lại, Nghiêm Ngôn ngồi phía trên hẳn là không chịu được, liền quay xuống khó chịu.

“Hai người sau lưng muốn nói chuyện có thể cách xa một chút được không?”

Tô Tiểu Mễ ngây người, một lần nữa lại được ngắm hắn ở khoảng cách thực gần. Lô Y Y nghe thấy giọng nói của Nghiêm Ngôn không những không tức giận mà còn cực kì vui vẻ, chọc chọc Tô Tiểu Mễ đang đần người bên cạnh.

“Wow, là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với chị như vậy!”

Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ vẻ mặt ngây ngốc, cảm thấy hình như đã từng gặp nhau ở đâu, sau đó từ từ nhớ lại, khóe miệng liền cong lên một chút, nhưng không hề rõ rang: “Là cậu?” sau đó lập tức quay đi.

Tô Tiểu Mễ lại thất thần đến đần người ra.

Chờ hoàn hồn, mơ mơ màng màng, thấy Lô Y Y lại bên tai một mực hỏi xem tại sao lại quen được Nghiêm Ngôn. Tô Tiểu Mễ không trả lời, cũng không có ý muốn trả lời, liền đứng dậy ra ngoài.

“Vị bạn học, là muốn trả lời vấn đề này sao?”

Trên bục giảng, lão sư nâng mắt kính, nhìn thấy một học sinh tự dưng đứng lên. Học sinh trong giảng đường ánh mặt đều tập trung ở Tô Tiểu Mễ. Còn cậu hiện tại chỉ có một ý nghĩ trong đầu, thì ra Nghiêm Ngôn vẫn còn nhớ cậu. Đột nhiên có chút cười ngây ngô. Cho đến khi Lô Y Y kéo tay áo, cậu mới lấy lại được tinh thần, hướng mặt lên nhìn vị lão sư trên bục giảng.

“Chuyện gì vậy?”

Hai hàng gân xanh trên trán vị lão sự giật cục, bạn học trong lớp ai nấy đều cười nắc nẻ, lão sự một lần nữa nhắc lại vấn đề. Tô Tiểu Mễ căn bản là học ngành Kiến trúc, cư nhiên không hiểu gì về ngành Quảng cáo. Sau đó nhức đầu nói: “A, là em đi nhầm phòng!”.  Sau đó hướng về phía cửa, chạy một mạch ra ngoài, nghe câu trả lời của Tô Tiểu Mễ, mọi người đều sửng sốt, có người còn cười phá lên,, nhưng bị lão sư trừng mắt liền ngay tức khắc bị mồm lại ra vẻ nghiêm túc. Trong lúc Tô Tiểu Mễ chạy ra ngoài, còn không quên ngoái lại mà nhìn Nghiêm Ngôn một cái, tay hắn chống đầu, nheo nheo ánh mắt theo dõi cậu. Tô Tiểu Mễ liền lảo đảo ngã nhào một cái ra cửa, rồi nhanh chóng đứng lên, con mẹ nó, mất hết cả thể diện.

Nghiêm Ngôn trong phòng học có chút buồn cười, đột nhiên phát hiện mình chỉ cần nhìn hay hoặc cùng cậu ta nói chuyện, lập tức sẽ trở nên khác thường, còn muốn tiếp tục trêu chọc cậu ta nữa. Nghiêm Ngôn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ.

.:.

Để chứng minh kết luận của mình, Nghiêm Ngôn đem hỏi Lô Y Y.

…Hỏi cái này là hỏi phòng ngủ của Tô Tiểu Mễ. Hắn hiện tại đang đứng trước cửa phòng, chuẩn bị gõ cửa. Chính hắn cũng khó hiểu, bản thân mình chuyện gì cũng thờ ơ, tại sao lại hứng thú với một Tô Tiểu Mễ bộ dạng thất thường luôn xuất hiện trước mặt mình.

Cửa mở ra, trước mặt là Liêu Phi. Trong phòng đầy đủ 4 người, đều nhìn thấy Nghiêm Ngôn, sững sờ không nói nổi lên lời, tại sao nam nhân mỹ nhân trường này đều lần lượt kéo nhau tới phòng họ vậy?

Nghiêm Ngôn cất lời: “Tôi tìm Tô Tiểu Mễ có chút việc.”

Những người khác lập tức liền đưa ánh mắt về phía Tô Tiểu Mễ mà dò xét. Tô Tiểu Mễ gần như hóa đá, ngồi đó tay cầm bánh bao không hề nhúc nhích.

“Chuyện riêng.” Nghiêm Ngôn nhấn mạnh hai chữ “chuyện riêng”. Mấy người kia lập tức hiểu ý hắn, liền tìm lí do rời khỏi phòng. Nghiêm Ngôn đóng cửa lại, lúc này Tô Tiểu Mễ ngây ngốc hỏi: “Là..là tìm tôi có việc gì?”

Nghiêm Ngôn không trả lời Tô Tiểu Mễ, ánh mắt hắn quét 1 vòng, sau đó liền dừng lại ở khung cảnh có tờ 100 nguyên ở đầu giường. Tô Tiểu Mễ cuống quýt đem khung cảnh giấu xuống gầm giường, mặt đỏ bừng, không hiểu Nghiêm Ngôn đang muốn làm cái gì.

Nghiêm Ngôn suy tâm một hồi, cuối cùng cũng đem kết luận hồi sáng nói ra.

“Tô Tiểu Mễ, là cậu thích tôi phải không?”

Tô Tiểu Mễ bị ăn cướp bị bắt tại trận, chột dạ nhảy lên.

“Cái đó..làm..làm sao anh biết được?” Sau đó lại thấy Nghiêm Ngôn trước mặt đi tới đi lui, trong mồm lẩm bẩm: “Kì quái, tôi không hề nói cho bất cứ ai, vì sao mà anh lại biết được!”

Nghiêm Ngôn buồn cười nhìn Tô Tiểu Mễ phản ứng dữ dội.

“Là tôi đoán vậy, muốn đến hỏi cậu cho ra. Kết quả là chưa kịp hỏi cậu đã tự khai.”

Tô Tiểu Mễ ngây ngốc cả người, bị Nghiêm Ngôn đoán trúng tim đen, chỉ muốn chạy trốn. Vừa nói thật nhanh vừa chạy đến cửa, bàn tay vừa kéo được chút khe hở đã bị một bàn tay khác giữ lại, sập cửa vào. Sau lưng truyền đến hơi nóng, Tô Tiểu Mễ không nhịn được toàn thân run lên, tay vẫn đè chặt ở nắm cửa. Nghiêm Ngôn càng dán lại gần phía sau cậu, cúi đầu xuống bên tai Tô Tiểu Mễ, nhẹ nhàng rót từng câu từng chữ: “Tô Tiểu Mễ thì ra là thích nam nhân.”

Tô Tiểu Mễ vừa nghe thấy những lời này, khuôn mặt lập tức biến sắc. Cảm thấy Nghiêm Ngôn chắc chắn là đang cười nhạo mình, chắc chắn là thấy mình thật ghê tởm. Tô Tiểu Mễ xoay người, nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Ngôn, ánh mắt như muốn nuốt tuột cậu vào bên trong.

“Làm sao? Là tôi nói không đúng?” Nghiêm Ngôn tiếp tục nói, càng nói lại càng dịch tới một chút.

Tô Tiểu Mễ lắc đầu.

“Vậy cậu không thích tôi?” Nghiêm Ngôn nhìn Tô Tiểu Mễ lắc đầu, cau mày khó chịu. Nhưng cảm giác đó lại rất nhanh bị Tô Tiểu Mễ xóa đi.

“Tôi, tôi không phải là thích nam nhân. Chỉ vừa hay, người tôi thích lại là một nam nhân.”

Bị Tô Tiểu Mễ tỏ tình như vậy, Nghiêm Ngôn cũng có chút hoảng hốt, bản thân đã nghe qua rất nhiều nam nhân, nữ nhân tỏ tình, nhưng giống như Tô Tiểu Mễ thì đây chắc hẳn là lần đầu.

Tô Tiểu Mễ nhìn Nghiêm Ngôn ngẩn người, khẳng định hắn vì mình hù mà sợ chết khiếp, xấu hổ không còn biết chui vào đâu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cậu đẩy Nghiêm Ngôn ra, kéo cửa chạy thẳng ra bên ngoài. Nghiêm Ngôn nhìn bóng dáng Tô Tiểu Mễ dần khuất khỏi tầm mắt, khóe môi chợt cong lên lộ ra nụ cười thâm hiểm.

Cái này, đùa vui Tô Tiểu Mễ một chút chắc sẽ hay lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro