Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tiểu Mễ sau khi rời khỏi phòng đầu óc hoảng loạn, không biết nên tìm ai cứu giúp, chưa kể đến chuyện lại đụng phải Lô Y Y, sống chết đòi cậu giải thích cho bằng được tại sao lại quen được Nghiêm Ngôn. Tô Tiểu Mễ nghe vậy liền đen mặt, hiện tại bị Nghiêm Ngôn biết mình thích hắn ta, nhất định trong lòng sẽ cười nhạo, lần sau mà có gặp mặt thì cũng sẽ như thấy ôn dịch mà tránh thật xa. Bất quá cậu cũng chưa chính miệng nói là thích hắn, chi bằng bảo là chỉ muốn đùa giỡn, biết đâu sau này có thể trở lại bình thường? Tô Tiểu Mễ không muốn Nghiêm Ngôn trốn tránh cậu, càng không muốn Nghiêm Ngôn chán ghét cậu. Làm được không đây? Nên biểu hiện tự nhiên một chút có lẽ hắn sẽ mau quên.

Bất kể Lô Y Y bên cạnh một mực ầm ĩ, Tô Tiểu Mễ ông nói gà bà nói vịt đối thoại với Lô Y Y: “Này, chị giới thiệu một người bạn gái cho tôi đi.”

Lô Y Y nghe lời này liền hết hồn: “Niên đệ, làm sao vậy cậu bệnh gì sao? Chị là đang hỏi chuyện về Nghiêm Ngôn!”

“Chuyện của hắn làm sao tôi biết được! Chị cuối cùng có muốn giúp tôi tìm bạn gái hay không!”

“Ơ, nhóc con như vậy mà đã biết suy nghĩ yêu đương rồi sao? Hảo, nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau, chị cũng có chút quen biết, sẽ giới thiệu cho cậu. Thế nào, cậu thích loại gì? Thuần khiết? FA? Phụ nữ có chồng?”

Tô Tiểu Mễ bị Lô Y Y nói những lời này liền ứa mồ hôi lạnh, càng nhìn Lô Y Y càng cảm thấy cô ta rất giống bà mối.

“Tùy chị, chỉ cần lúc cười lên đẹp mắt là được.”

“Ai biết người nào cười lên đẹp mắt được! Vậy thì Tiền Tuệ đi, đều cùng học năm hai, bất quá có khi chủ nhật này chị mới hẹn cô ấy ra ngoài được, cậu cũng đừng quên đấy!”

Lô Y Y dường như cũng quên mất mục đích chủ yếu tìm Tô Tiểu Mễ là gì, luyên thuyên một hồi cuối cùng cũng quay trở lại phòng ngủ.

Tô Tiểu Mễ trong lòng cũng tự an ủi, chỉ cần tìm được bạn gái, Nghiêm Ngôn sẽ thấy cậu đối với hắn hẳn là không có ý gì, như vậy coi như sẽ không có chuyện gì phát sinh.

.:.

Chủ nhật, Tô Tiểu Mễ cùng Tiền Tuệ hẹn nhau ở McDonald, Tô Tiểu Mễ bâng quơ nhìn ra bên ngoài ồn ào tấp nập, bỗng nhiên lại nghĩ đến Nghiêm Ngôn, rồi sau đó lại tự chửi mình ngu xuẩn.

“Anh muốn đi đâu không?” Lời nói của Tiền Tuệ đem kéo Tô Tiểu Mễ trở về hiện thực. Tiền Tuệ vẻ ngoài cũng khá bình thường, nhưng toàn thân toát lên khí chất khác thường, rất khả ái. Lô Y Y nói nữ nhân này đối với Tô Tiểu Mễ là rất thích hợp, nếu xinh đẹp quá chắc chắn sẽ khinh thường cậu, hiện tại Tô Tiểu Mễ còn đang chán nản với những lời Lô Y Y nói, chưa bằng ai mà lúc nào cũng muốn so sánh người khác.

“Xin lỗi, tôi hiện giờ muốn về nhà.”

“Sớm vậy sao, em còn muốn tới rạp chiếu bóng.”

“Vậy cũng được, nên chọn phim nào nhỉ?”

Tô Tiểu Mễ hời hợt đáp trả, ánh mắt nhìn ra ngoài, bỗng thấy bóng người quen thuộc, là Nghiêm Ngôn-- đang đi cùng một nữ nhân. Nghiêm Ngôn nhanh chóng đi qua, cùng nữ nhân kia hòa vào dòng người. Trời đã gần tối, cũng không nhìn rõ được họ đi đâu. Tô Tiểu Mễ thầm nghĩ, nữ nhân kia quả thật tuyệt sắc, cũng chưa gặp bao giờ. Phải chăng, là bạn gái Nghiêm Ngôn sao?

Lúc này nhớ lại, chẳng phải Nghiêm Ngôn có bạn gái rồi, bản thân sẽ không quấn quýt nữa sao, vậy mà giờ trong lòng lại thành một mớ bòng bong. Tiền Tuệ thấy Tô Tiểu Mễ sắc mặt ngày càng tái nhợt vội vàng hỏi thăm: “Anh sao vậy, không được khỏe sao?”

Tô Tiểu Mễ gật đầu: “Hình như là vậy, tiếc quá, không thể cùng cô đi xem phim rồi. Vậy để tôi đưa cô về nhà.”

Đợi đến khi đưa Tiền Tuệ về nhà, một chiếc xe thể thao chói lóa dừng trước mặt, Tô Tiểu Mễ nhìn Nghiêm Ngôn bước ra, không nhịn được ồn ào: “Tôi đây cả cái xe đạp cùi bắp cũng không có, sao anh lại có cả xe thể thao để lái..!”

Nghiêm Ngôn không hề để ý đến lời Tô Tiểu Mễ nói, một mực đem cậu nhét vào trong xe. Tô Tiểu Mễ bị cánh tay Nghiêm Ngôn đè có chút đau: “Đau quá, anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Cậu làm sao lại ở đây?”

Cảm giác được lực của cánh tay mạnh mẽ, Tô Tiểu Mễ không nói chuyện. Chờ Nghiêm Ngôn lái xe. Một lúc lâu trầm mặc, Tô Tiểu Mễ trong lòng như có hàng ngàn con song xô nhau cuộn trào, không phải là vì say xe. Len lén nhìn Nghiêm Ngôn bên cạnh đang lái xe, gương mặt hằm hằm sát khí.

“Cậu tìm bạn gái?” Nghiêm Ngôn xưa nay đều trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như vậy.

“Phải.”

Nghiêm Ngôn còn hơn tức giận, nắm vô-lăng càng chặt hơn: “Con mẹ nó, chẳng phải cậu thích tôi, còn thừa nhận rồi?”

Tô Tiểu Mễ lần đầu tiên nghe Nghiêm Ngôn mắng thô tục, nhưng lần này lại mạnh miệng cãi láo: “Tôi làm sao mà không thể thừa nhận, anh cũng đâu phải là gì của tôi, tại sao tôi lại không thể tìm bạn gái, anh ngày đêm ôm hôn bạn gái ngực to bự, làm sao tôi lại không thể!” Tô Tiểu Mễ nói xong, Nghiêm Ngôn bên cạnh liền lập tức thắng xe, do thắng gấp qua mà cậu suýt nữa thì bay ra ngoài.

“Tôi là ai?” Nghiêm Ngôn híp mắt nhìn Tô Tiểu Mễ.

Tô Tiểu Mễ bị ánh mắt này dọa cho sợ hãi, thân thể co rúm về phía sau.

“Tôi không phải người cậu thích sao? Con mẹ nó, không phải cậu nói người cậu thích là tôi à!” Nghiêm Ngôn siết chặt cằm Tô Tiểu Mễ.

“Tôi, tôi nói lúc nào.” Tô Tiểu Mễ bị Nghiêm Ngôn nói vậy liền đỏ mặt.

“Phải không? Hay muốn tôi nhắc cho cậu nhớ?” Nghiêm Ngôn đem người Tô Tiểu Mễ ngả về phía sau, cả thân hình áp lên người cậu, miệng sát vào vàng tai, nhẹ nhàng thổi từng luồng khí ấm.

Tô Tiểu Mễ đầu óc trống rỗng, hắn rốt cuộc đang làm gì vậy. Muốn làm chuyện tình nhân sao? Nghiêm Ngôn không phải là muốn 囧囧囧 chứ? Trong tư thế này sao..?

“Bỏ ra.” Tô Tiểu Mễ vùng vẫy thoát ra khỏi Nghiêm Ngôn.

Nghiêm Ngôn càng tăng thêm sức lực, hắn hiện tại đang tức giận vô cùng. Nam nhân này chẳng phải hôm trước vừa thừa nhận thích mình, vậy mà hôm nay đã tung tăng đi gặp mặt bạn gái. Rốt cuộc đem hắn ra làm trò gì đây! Nghiêm Ngôn cũng không hiểu sao mình lại bực bội, mà chuyện phát sinh tiếp sau cũng không thể ngờ đến.

Tô Tiểu Mễ đang bị Nghiêm Ngôn đè trên người không ngừng giãy dụa: “Anh rốt cuộc muốn làm cái gì!”

“Muốn trừng phạt cậu. Đây là hậu quả của việc cậu đi tìm nữ nhân, để cậu nhớ kĩ, về sau sẽ không tái phạm nữa.” Nghiêm Ngôn tức giận nói lớn, phía dưới người kia ra sức cọ tới cọ lui 囧囧 của hắn, cọ đến mức sắp bốc hỏa.

“Anh có ý gì, anh đi tìm nữ nhân thì được, tôi đây sao lại không thể? Tôi rồi sẽ cho anh xem, một tháng sẽ đổi 1 cô, không thì một tuần sẽ đổi, thậm chỉ ngày nào cũng sẽ thay!”

“Cậu chắc không?” Nghiêm Ngôn thô bạo kéo quần Tô Tiểu Mễ ra, tay trái cố định trên đầu, tay phải mở khóa quần của mình, không vuốt ve cũng không hôn, cứng rắng khô khốc tiến vào 囧囧. Tô Tiểu Mễ đau đớn kêu to, phía sau truyền đến cảm giác thực thống khổ khiến cho người ta không muốn sống.

Tô Tiểu Mễ đau, Nghiêm Ngôn cũng đau, nhưng cũng chính là làm cho Tô Tiểu Mễ thống khổ, mà hắn cũng ghi nhớ mãi.

“Tôi chảy máu rồi.”

“Đây chính là trừng phạt.”

Tô Tiểu Mễ đầu óc rối loạn, trừ đau cũng chỉ nghĩ đến mình và Nghiêm Ngôn đang làm cái chuyện mà chỉ những người yêu nhau mới dám. Nhưng đối với người đang cường bạo cậu, hoàn toàn không có chút căm hận. Cậu cảm giác bản thân không những bị tình yêu choáng váng, mà thân xử nam còn bị mất đi. Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt tối sầm, Tô Tiểu Mễ bất tỉnh.

Chờ tỉnh lại, cậu thấy đang cùng Nghiêm Ngôn trong xe, mà còn là trước của nhà mình. Nghiêm Ngôn nhìn thấy người bên cạnh tỉnh lại, lạnh lùng nói.

“Tỉnh rồi? Nhanh lên một chút xuống xe về nhà.”

“Con mẹ nó, anh vừa mới thượng tôi, bây giờ lại thái độ?”

“Cậu xuống xe hay không?”

“Anh để tôi vào nhà với bộ dạng này sao?”

“Vậy để tôi cõng cậu về nhà, thuận tiện gặp cha mẹ?”

Tô Tiểu Mễ hoàn toàn bại trận, đấu võ miệng với người khác luôn không phải sở trường của cậu. Nhưng Nghiêm Ngôn đối với cậu thái độ còn lạnh nhạt hơn bị một xô nước lạnh ngắt tạt vào người.

Nghiêm Ngôn lúc này phiền lòng, vừa mới rút 囧囧, hơi thở trở lại bình thường. Nhìn đối phương quần áo xộc xệch, hắn ngớ ngượi, tại sao lại làm với đàn ông? Hắn cảm thấy hiện tại rất nên về nhà điều chỉnh là suy nghĩ một chút.

Tô Tiểu Mễ khập khễnh vào trong nhà, ba mẹ còn đang ngồi ở ghế salon xem TV, nhìn bộ dạng con như vậy liền thắc mắc: “Làm sao vậy?”

“Lúc nãy con đi ngang qua công trường, bị cây thép của công nhân đập trúng.” Tô Tiểu mễ nói xong trực tiếp lên phòng, ngả ngường xuống giường, toàn thấy quấn lấy chăn, tát cho mình 2 cái, bởi vì chính cậu đang tức giận: tức giận không phải là vì bị nam nhân kia thượng bên dưới, mà là vì khi xong người kia mặt lãnh đạm không chút xúc cảm.

Lúc này Nghiêm Ngôn ngồi salon trong phòng khách, mở TV mà không hề xem. Hắn đem tất cả mọi chuyện một lần nữa sắp xếp lại, sau đó ý thức rõ ràng. Bản thân đối với Tô Tiểu Mễ từ khi nào đã sớm không phải là tình cảm đùa cợt nữa rồi.

Đêm này, Tô Tiểu Mễ mệt lả người ngủ thiếp đi. Nghiêm Ngôn suốt đêm nằm trên salon không ngừng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro