Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tô Tiểu Mễ đi xe buýt, được người phụ lái hảo tầm dìu đến chỗ cho người tàn tật ngồi. Trở lại kí túc xá, Chu Cương thấy bộ dạng của cậu như vậy bèn hỏi: “Sao, mới 1 tuần không gặp mặt mà cậu đã tàn tạ như vậy?”

“Rất thối..!” Tô Tiểu Mễ ở bên giường muốn ngồi, nhưng phía sau lại truyền đến cơn đau đứt ruột đứt gan, đành phải đứng dậy dựa vào tường.

“Trĩ rồi?”

Tô Tiểu Mễ tức giận lườm Chu Chương một cái, không muốn tiếp tục trò chuyện với cậu ta. Cậu vác thân thể tổn thương nghiêm trọng của mình muốn đi tìm Lô Y Y, muốn cô ta giúp nói với Tiền Tuệ một câu, coi như chuyện của hai người không hợp kết duyên, thân là đàn ông, mở lời trước cũng không hay lắm. Khi tới phòng học của bọn họ, đám người trong phòng nhìn Tô Tiểu Mễ, mập mờ nói Lô Y Y đang ở khuôn viên nhỏ sau trường. Tô Tiểu Mễ lướt mắt quanh phòng học, không thấy bóng dáng người kia đâu, bèn đem cái mông chồng chất vết thương đi tới khuôn viên nhỏ. Khi tới nơi, Tô Tiểu Mễ liền hối hận, cảnh tượng trước mắt chính là Lô Y Y cùng Nghiêm Ngôn. Thấy vẻ mặt bất thường của Lô Y Y,  Tiểu Tiểu Mễ dường như cũng đoán được bảy, tám phần, trống ngực đập liên hồi, đã nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng xem ra lực bất tòng tâm.

Lô Y Y và Nghiêm Ngôn thấy cậu, Tô Tiểu Mễ hướng về phía Lô Y Y, thấy vẻ mặt cô ta như kiểu tiểu tử ngươi đã phá hỏng đại sự của ta, bèn tươi cười nói: “Xin lỗi xin lỗi, quấy rầy 2 ngưởi rồi, là tôi tìm cô có chút việc, không ngờ lại gặp hai người ở đây..” Vốn là muốn dùng bộ dạng chê bai chán ghét bọn họ, nhưng xem ra là không thành.

“Có chuyện gì, chút nữa hẵng nói. Còn không thấy chị và Nghiêm Ngôn đang tâm tình hay sao, mau đi sang một bên, đừng quấy rầy chị làm việc lớn.”

Tô Tiểu Mễ trong lòng vô cùng tức giận, quả là mình đoán không sai, Lô Y Y chỉ là muốn phụ nữ đàn ông. Định xoay người đi bỗng bị Nghiêm Ngôn giữ lại, vẻ mặt bình thản tột độ quay sang nhìn Lô Y Y: “Đã xong đại sự chưa vậy? Xong rồi thì để tôi đi.”

Lô Y Y kéo áo Nghiêm Ngôn: “Dù sao anh cũng phải cho em câu trả lời chứ?”

“Còn muốn tôi nhất định phải nói ra sao?” Câu hỏi của Nghiêm Ngôn luôn là cái kim bé tẹo sắc bén đâm trúng trọng điểm, Lô Y Y buông Nghiêm Ngôn ra, vẻ mặt đầy dung hận. Tô Tiểu Mễ trong lòng hồi hộp, trong lòng đầy khoái cảm đã trả thù được, hơn nữa lần này lại là Nghiêm Ngôn đầy cự tuyệt. Món đồ cậu không có, tốt nhất Lô Y Y cũng không nên đoạt được. Nếu không cô ta sẽ ngày ngày lượn qua lượn lại trước mắt cậu, miệng mũi liếng thoắng bảo chứng kiến cảnh cô ta cùng Nghiêm Ngôn đi cùng nhau, không bằng để hắn ở cùng cô gái khác. Tô Tiểu Mễ nghĩ ngợi một hồi cũng phát hiện, thì ra đối với Nghiêm Ngôn chất chứa oán hận sâu đậm đến vậy.

“Em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu! Nghiêm Ngôn, anh cho rằng Lô Y Y này là ai chứ, chỉ vì một chút chuyện cỏn con này sẽ không hề hấn gì đâu.” Lô Y Y trong lòng tràn đầy kiên quyết, hai mắt trừng trừng tuyên bố.

Tô Tiểu Mễ không nhịn nổi chêm xen vài câu: ‘Lô Y Y, tôi thấy chị tốt nhất là nên im đi.”

“Cậu không mở miệng thì người ta cũng không bảo cậu câm đâu!” Lô Y Y tức giận, nhất thời nhắm trúng mông của Tô Tiểu Mễ mà đá một cước.

Trong tiểu hoa viên bỗng truyền đến âm thanh chói tai, mông đít truyền đến một trận đau đớn thảm thiết, cậu vịn tay vào cây, hai chân không ngừng run rẩy, nhưng vẫn luôn mồm mắng chửi Lô Y Y: “Mụ la sát, tôi đây vì chị mà suýt thành liệt nửa thân rồi có biết không !!”

“Ai bảo thích chạy lung tung.” Lời nói của Nghiêm Ngôn nhẹ nhàng truyền vào tai.

Tô Tiểu Mễ tức giận, quay mặt trừng Nghiêm Ngôn, còn không phải vì ai mà tôi thành ra thế này. Nhưng vì Lô Y Y bên cạnh, tránh không muốn nói ra. Nghiêm Ngôn kéo cậu đi về phía phòng ngủ của mình, Nghiêm Ngôn khập khiễng khổ sở đi theo, miệng không ngừng oa oa kêu đau.

Lô Y Y phía sau nhìn tư thế kì quái của Tô Tiểu Mễ, nghiêng đầu cười nham hiểm, ở phía sau gào lên: “Tô Tiểu Mễ, cậu bị đè rồi đúng không?”

Một câu nói kia cũng làm hai người đằng trước sững sờ tại chỗ.

Tô Tiểu Mễ sắc mặt tái nhợt quay đầu lại, nhìn thấy Lô Y Y mặt đùa dai, thở phào nhẹ nhõm, đỏ mặt mắng lại: “Vậy mà cũng nói, muốn đè cũng là tôi đây đè chị.”

Lời nói vừa thốt ra, Tô Tiểu Mễ liền cảm nhận có một ánh mắt bên cạnh tối đen nhìn mình. Cậu bĩu môi khó chịu: “Thế nào, hay anh cũng muốn đè chị ta?”

Nghiêm Ngôn chuyển cánh tay từ đang đỡ Tô Tiểu Mễ xuống dưới mông cậu, rồi đem vỗ một cái. Trong khuôn viên nhỏ xinh, lần thứ hai trong ngày lại truyền đến tiếng hét thất thanh của một nam sinh như bị vừa bị mất tr*nh.

-----------------------------------------------------------

Ngắn quá TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro