Chương 20: giải tỏa hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi trong phòng chuẩn bị, tì nữ đã giúp ta trang điểm thay hỷ phục xong, nếu sư phụ trong vòng nửa canh giờ nữa còn không trở về, ta sẽ phải bái đường thành thân với Đoan Mộc Ngạo Vũ.

Khách khứa đã đến gần như đông đủ, Nghi Lâm vội vã chạy vào lo lắng:

- Nhậm Ngã Hành cùng phu phụ Mộ Dung nhị thiếu chủ đã đến rồi!

Ta gật đầu, thầm nghĩ đến thì đến, lo cái gì? Điều ta lo lắng, chính là Mạc lão tổ, tuy rằng ta đã đi cửa sau với Phong sư thúc tổ, xong ngăn chặn được không còn tùy.

- Lâm Hạ, muội định thay Đông Phương tỷ thành thân thật à?_ Nghi Lâm lo lắng hỏi.

Ta cài xong chiếc trâm ngọc lên tóc, từ tốn đáp:

- Cục diện đã định, thật hay không cũng không còn bàn cãi được, đã không thể thoái lui, chỉ còn có thể bước lên phía trước thôi!

Nghi Lâm gật đầu:

- Làm khó muội rồi, vì tỷ tỷ mà...

Ta đứng dậy, cười nói:

- Nghi Lâm tỷ, cũng không có gì làm khó ta, Đoan Mộc Ngạo Vũ là người tốt, yên tâm đi.

Giờ lành đã điểm. Ta cũng chỉ có thể thay thế sư phụ, từng bước vào lễ đường, trước mặt những đường chủ, thành chủ lớn trong giang hồ, nhất sự chứng giám của trường bối là Mạc Chi Khanh làm lễ thành thân.

Một cô gái hiện đại như ta, có thể chân chính cử hành nghi lễ kết hôn cổ xưa, xem như cũng được mở rộng tầm mắt rồi.

Theo như phong tục truyền thống thì sau khi cử hành nghi thức bái đường, ta phải ngồi yên trong tân phòng đợi tân lang. Dù sao cũng đã bái đường, làm thì trọn vẹn cho luôn.

Cạch... Ta nghe tiếng cửa phòng mở ra.
Hồi hộp thật, lần đầu tiên ta có cảm giác thế này. Ta bất giác siết tay áo thật chặt.

Do có khăn voan đỏ trùm đầu, ta chỉ thấy được đôi hài dưới chân, là màu đỏ, vậy đây là Đoan Mộc Ngạo Vũ rồi. Hắn tiến đến gần ta, nhẹ nhàng tháo khăn trùm đầu.

- Đoan Mộc...
Ta ngước lên nhìn hắn, định nói nhưng hắn đưa ngón trỏ lên chặn bên môi ta, cười ta mị:

- Suỵt, đừng nói gì cả! Chúng ta uống rượu hỷ!

Nói rồi cầm tay ta kéo đến bàn tròn trước mặt có đặt bình rượu trắng cùng 2 ly nhỏ xinh. Hắn điềm tĩnh rót rượu sau đó đưa cho ta, ta cũng không phản đối cầm lấy.

- Ta nhắc nhở nàng 1 câu, uống xong ly rượu này nàng chính thức trở thành Đoan Mộc phu nhân của ta đấy, nàng có dám không?

Chuyện hệ trọng cả đời, bái đường cũng bái rồi, còn gì đáng nói nữa đây? Ta nghĩ vậy, liền khảng khái đáp:

- Chúng ta ngay cả bái đường cũng bái rồi, chẳng lẽ không uống rượu hỷ thì không phải phu thê? Ta còn sợ hãi lưu luyến cái gì?

Nói xong ta một hơi uống cạn chén rượu, hắn cười rồi cũng một hơi uống sạch ly.

Ta đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, nói:

- Tuy nói là phu thê, nhưng chúng ta là hữu danh vô thực. Ngươi đừng mơ đến chuyện động phòng, càng đừng nghĩ sẽ được lên giường nằm cạnh ta. Ngươi ngủ dưới đất, ta nằm giường lớn!

Hắn ngồi xuống ghế, rót thêm ly rượu cười nói:

- Nàng nghĩ ta tử tế đến nỗi nửa đêm không trèo lên giường của nàng sao?

Ta cũng ngồi xuống, tử tế rót rượu cho hắn, thản nhiên đáp:

- Ngươi chẳng phải đợi ta tự nguyện sao? Nếu không phải như vậy thì từ 4 năm trước ở Minh Nguyệt cốc ngươi đã chiếm đoạt ta rồi?

Hắn dừng bộ dạng thản nhiên, quay lại nhìn ta ngạc nhiên hỏi:

- Nàng biết người ở Minh Nguyệt cốc là ta sao?

Ta gật gật đầu:

- Thật ra ta không dám chắc, nhưng sau khi cùng ngươi đi Mộ Dung sơn trang thì đoán ra được. Mùi hương bạc hà trên áo ngươi cũng giống như chiếc áo 3 năm trước đắp cho ra dưới tán Anh Tử lúc ta bị phạt. Phi tiêu khắc chữ Nhật của ngươi thường dùng giống hệt phi tiêu trên trán con bạch hổ ở suối Y La 2 năm trước. Quan trọng nhất là nửa miếng ngọc Hàn Kim Tử trên tán anh đào 1 năm trước hoàn toàn trùng khớp với ngọc ngươi đeo trên người.

Ta cười, lấy miếng ngọc giấu trong áo ra đưa cho hắn.
Hắn ngạc nhiên ta, môi mấp máy :

- Nàng...tại sao biết?

- Ta hôm đó cao hứng muốn uống rượu, lại không mang đủ ngân lượng nên trèo vào phòng ngươi mượn tạm, không ngờ phát hiện ra thiên cơ.

Hắn cau mày:

- Trèo vào phòng mượn ngân lượng?

Ta gật đầu, đáp lại:

- Sao nào, ngươi tiếc vài đồng bạc với bổn cô nương à? Ta trả cho ngươi thì được chứ gì?

Hắn bỗng thay đổi thái độ cười tà mị:

- Ta lại hẹp hòi đến độ tính vài đồng bạc với phu nhân sao? Nàng làm phu nhân của ta, toàn bộ tài sản Đoan Mộc gia đều là của nàng!

Nói xong ta chưa kịp trả lời thì chặn hết lời nói bằng môi của hắn...
Sau đó, không cần giải dòng thôi lôi, hắn bế ta vào giường lớn...( chuyện gì tự tưởng tượng).

...

Sáng hôm sau, lúc ta đang mơ màng thì cảm thấy trên mặt hơi ngứa, ta dùng tay hất vật làm ta ngứa đi nhưng hình như không tác dụng.

- Đoan Mộc phu nhân, nàng còn muốn ngủ đến bao giờ?

Thì ra là Đoan Mộc Ngạo Vũ, ta đẩy hắn ra:

- Vũ, đều tại ngươi hại ta thật mệt, cút xa một chút, ta còn muốn ngủ!

Ta nghe tiếng hắn thở dài:

- Phu nhân, cũng không phải ta không cho nàng ngủ, mà nguyên lai, sư phụ nàng về tới rồi...

Không đợi hắn dứt câu, ta bật dậy như cái máy trong bộ dạng tóc tai bù xù, ngoài ra dưới chăn dày thì cái gì cũng không mặc:

- Đi, tên chết tiệt, mau lấy y phục cho ta, nhanh lên!

Hắn hẳn biết ta sợ sư phụ như thế nào, không trái lệnh nhanh chóng giúp ta mặc y phục.

Lúc ta mặc y phục xong xuôi định cùng Vũ ra đại sảnh thì một thủ hạ chạy tới tâu:

- Khởi bẩm thánh cô, Vu ma ma của Tự Thủy Niên Hoa cầu kiến.

Ta gạt tay, cáu:

- Nói bà ta để lúc khác gặp!

- Nhưng, Vu ma ma có chuyện vô cùng cấp bách xin thánh cô gặp mặt.

Ta định từ chối thì Vũ lên tiếng:

- Hạ Nhi, Vu ma ma với nàng không thân không thích nhưng bà ta vạn dặm từ Lạc Dương đến tìm nàng e rằng có chuyện thận trọng, nàng đi gặp bà ta một chút. Ta giúp nàng kéo dài thời gian.

Suy đi nghĩ lại thì cũng đúng, ta gật đầu nói:

- Vậy ngươi ra ngoài trước kéo dài thời gian, ta sẽ nhanh chóng đến đại sảnh.

Vũ gật đầu, ta lập tức cùng thủ hạ đi gặp Vu ma ma.

Đến gặp Vu ma ma, không ngờ cả Tiểu Hồng- tì nữ theo hầu ta ngày trước ở Lạc Dương cũng ở đó, ngoài ra còn có thêm một phụ nữ trung niên khoảng chừng 50 tuổi ở đó.

- Tham kiến thánh cô_ cả 3 người đó cùng quỳ xuống.

- Đứng dậy cả đi_ Ta đỡ Vu ma ma_ Vu ma ma, bà từ Lạc Dương đến tìm ta hẳn là có chuyện, mai nói đi.

Bà Vu ma ma nắm tay ta, nghiêm túc:

- Thánh cô, người giết Mộ Dung Linh ở Mộ Dung phủ chính là Nhậm Ngã Hành_ Bà ta vào thẳng vấn đề khiến ta ngã ngửa.

*** Đại sảnh***
Rầm... Lão tổ tông Mạc Chi Khanh đập bàn một cái, nhìn thẳng Đông Phương Bạch quát lớn.

- Đông Phương Bất Bại, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

Mọi người, ngoại trừ các liên can như sư phụ, LHX, Đoan Mộc mặt tỉnh ra thì còn lại Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Ngã Hành, Mộ Dung Bạch đều kinh ngạc. Hôn lễ hôm qua dự xong, đêm qua tân lang động phòng xong, nhưng đến hôm nay tân nương mới về, lại còn đi cùng nam nhân khác. Trong thiên hạ nào có chuyện nực cười như vậy?

Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại, đây là Hắc Mộc Nhai, là Nhật Nguyệt Thần Giáo, cộng thêm sự có mặt của đương kim giáo chủ Đông Phương Bất Bại, đỉnh đỉnh đại danh Đoan Mộc công tử cùng với thiếu niên chỉ sợ thiên hạ không loạn như LHX thì chuyện gì cũng xảy ra được.

Nhưng sốc nhất, thì phải nói đến chuyện tình sư đồ, à không sư công luyến của đương kim Diệp Tử thánh cô Lâm Hạ ta cùng Đoan Mộc Ngạo Vũ. Tuy rằng ai nấy cũng hiểu ta thay sư phụ bái đường là bất đắc dĩ, nhưng chuyện ta chính thức trở thành phu nhân của hôn phu của sư phụ tức là người lẽ ra đêm qua đã trở thành sư công của ta trong một nốt nhạc đồn ầm lên làm toàn bộ võ lâm trung nguyên sửng sốt.

- Như người đã thấy, sư thúc...

Đông Phương sư phụ quật cường nhìn thẳng vào Mạc Chi Khanh nói.

- Ngươi định khiến lão già này tức chết đấy à? Đường đường giáo chủ một giáo lại đào hôn, không những vậy đồ đệ lại thay sư phụ thành thân với sư công, còn ra cái thể thống gì hả? Nói, là ai bày ra cái trò này qua mặt lão phu...?

Phong Thanh Dương nhận được tín hiệu cầu cứu của LHX, thêm chuyện hôm đó ta hối lộ nhờ vả, vuốt bộ râu trắng can ngăn:

- Lão Mạc ông đừng quá nóng nảy, chuyện gì cũng từ từ giải quyết. Chuyện náo động võ lâm thời trẻ chúng ta chưa từng làm qua hay sao, bọn trẻ bây giờ chỉ là hơi phô trương một chút thôi mà...

- Ông im đi, cái gì mà phô trương một chút, là đại họa đại họa đấy. LHX là đồ tôn của ông dĩ nhiên ông bênh vực chúng nó rồi. À nói mới nhớ, Lâm Hạ đâu, có phải nha đầu đó gây chuyện xong muốn bỏ chạy không?

- Không có, sư thúc tổ, con ở đây!!!

Ta nói rồi nhanh chóng cùng 3 người bọn Vu ma ma vào đại sảnh.
Nhậm Ngã Hành thấy vị cô cô trung niên sắc mặt lập tức khó coi.

- Đồ tôn tham kiến sư thúc tổ!

- Ta quả nhận không nổi lễ bái, Lâm Hạ ngươi biết tội...?

Sư thúc tổ đứng dậy giận dữ. Thấy vậy sư phụ và Vũ kéo tay ta lui về phía sau họ, sư phụ nói:

- Sư thúc, con và Đoan Mộc Ngạo Vũ là bằng hữu, không hề có tình cảm!

- Mạc lão tiền bối, thứ cho vãn bối thẳng thắn, vãn bối và Đông Phương giáo chủ không hề có tình cảm nam nữ, nhưng vãn bối là thật lòng với Tiểu Hạ Nhi, xin tiền bối thành toàn_ Vũ cúi đầu nói.

- Vậy nên, khẩn xin sư thúc giải trừ hôn ước.

- Sư thúc tổ, tiểu bối vốn đã ái mộ Đông Phương giáo chủ nàng từ lâu, là thật lòng thật dạ đối với nàng, xin người thành toàn cho chúng con!_ LHX nắm tay sư phụ nói_ Ơn này tiểu bối khắc cốt ghi tâm.

Ta cũng quỳ xuống chân thành:

- Mọi chuyện đã như vậy, sư thúc tổ hãy chấp nhận cho chúng con.

- Các ngươi...

Sư thúc tổ cau mày, cuối cùng bỏ ra ngoài vừa nói:

- Các ngươi muốn làm gì thì làm.

Sư thúc tổ vừa đi, Nhậm Ngã Hành cũng toan ra ngoài bị ta gọi lại:

- Nhậm tiền bối, còn chưa uống trà nói chuyện đã muốn đi đâu?

Lão ta khựng lại:

- Chuyện nhà các ngươi còn chưa giải quyết xong thì chúng ta có chuyện gì cơ chứ?

- Dĩ nhiên có_ Ta cười_ Chuyện về cố nhân tên Mộ Dung Linh.

Ta nói đến đây, tất cả đều kinh ngạc.

- Về cô cô? Lâm Hạ muội muốn nói cái gì?_ LHX khó hiểu nhìn ta.

- Chuyện gì nói đi Lâm Hạ? Sao lại có cả dì Đồng ở đây, sau khi cô cô qua đời không phải dì đã xin về quê sao?_ Mộ Dung Bạch nhìn thấy người quen,sốt ruột muốn nghe hối thúc.

Ta nhìn sang vị cô cô trung niên được Mộ Dung Bạch gọi là dì Đồng, nói:

- Dì Đồng, những chuyện lúc nãy dì nói cho ta nghe, bây giờ hãy nói cho mọi người cùng nghe.

Dì Đồng nhìn thẳng họ Nhậm, chỉ thẳng lão gào lên:

- Tên súc sinh, tiểu thư đối xử tốt với ngươi như vậy mà ngươi nỡ lòng giết tiểu thư!!!

- Cái gì?_ Nhậm Doanh Doanh, Mộ Dung Bạch, LHX cùng lúc thốt lên.

- Ta...._ Lão họ Nhậm như chết đứng trợn mắt nhìn dì Đồng.

- Cha ta tại sao lại giết Cô Cô?_ Nhậm Doanh Doanh thốt lên, cô không tin vào những gì tai mình nghe.

- Hơn 20 năm trước, Nhậm Ngã Hành và tiểu thư vốn là một đôi uyên ương, bọn họ tình cảm rất tốt, cho tới khi Tuyết Liên phu nhân- Chính là mẹ của nhị thiếu phu nhân xuất hiện. Tuyết Liên phu nhân vốn là con gái của giáo chủ Hà Minh cung tại Tây Vực. Vì muốn củng cố thế lực trong giáo của mình nên Nhậm Ngã Hành bỏ rơi tiểu thư và cưới Tuyết Liên. Điều cặn bã hơn là sau đó hắn vẫn qua lại không dứt với tiểu thư, hứa hẹn bao nhiêu điều. Ta vì tiểu thư nên đã giúp người giấu kín mọi chuyện. Cho tới lúc họ Nhậm xảy ra chuyện, không rõ tung tích hơn 10 năm qua, tiểu thư không xuất giá mà tuẫn tiết cùng hắn. Đến lúc hắn trở về, ta ngỡ tưởng tiểu thư sẽ có được hạnh phúc, ai ngờ hắn trở mặt không nhận người. Khi tiểu thư dọa sẽ nói với trang chủ mọi chuyện hắn đã nhẫn tâm giết cô ấy. Hôm đó ta trốn ở vách tường chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau đó ta sợ liên lụy bản thân đã xin trang chủ về quê, gặp lại Tiểu Hồng cháu gái ta mới biết Lâm cô nương đây chính là người cứu cháu ta, sư phụ cô ấy bị hàm oan bọn ta không thể không quản, bèn đến Lạc Dương tìm bà chủ Vu giúp đỡ. Ta không thể để người tốt bị oan mà kẻ ác vô can được. Hơn nữa, ta hầu hạ tiểu thư hơn 20 năm, giúp tiểu thư đòi lại công bằng xem như tạ lỗi với tiểu thư vì ham sống sợ chết...

Dì Đồng khóc lớn, Tiểu Hồng an ủi mãi, ta bảo Vu ma ma đưa hai người họ vào trong.

Không khí trong gian đại sảnh to lớn của Nhật Nguyệt thần giáo chìm trong im lặng đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro