Chương 6: biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống không biết bao nhiêu,ta gục xuống bàn thiếp đi. Lúc ta tỉnh lại trời đã sáng rồi, sư phụ không thấy đâu nữa, ta đoán là người đã đi rồi.

Ta thực cảm thấy rất buồn chán, ngày ngày dùng siêu năng lực xem xem sư phụ làm gì ở đâu. Sư phụ thân yêu của ta nói chính xác ở đâu thì ta chịu, nhưng ta thấy người đang cải nam trang đi đến 1 đám cưới: là đám cưới hờ của Nghi Lâm_ muội muội của sư phụ và đệ nhất dâm tặc Điền Bá Quang, ta không biết người đến đấy làm gì nhưng khi xem trộm suy nghĩ mới biết người muốn xem động phòng mới vào thì ta cũng bó tay.

Theo tục lệ người đố hắn tức tân lang mấy câu mà ta nghe không hiểu, cuối cùng hắn cũng vào động phòng nhưng mà người động phòng với hắn là LHX chứ không phải Nghi lâm, thế là oánh nhau đổ máu.

Nhưng sư phụ ta ngồi yên uống rượu không màng, LHX gà mờ sao thắng nổi nhưng hắn kiên trì nên làm ĐBQ nhận thua ,từ bỏ ý cưới Nghi Lâm.

Hắn đánh xong bị thương tơi bời hoa lá, sư phụ ta đưa hắn đi tìm đại phu.LHX trong tâm trí vừa đau đớn vừa mừng rỡ vì cứu được Tiểu Ni Cô, còn sư phụ ta trong lòng ít nhiều nảy sinh tạp niệm với hắn nên giúp.

Nhờ LHX mà ta được nghe giọng hát thiên phú của sư phụ, ta cũng nên đa tạ hắn, nhưng mà chờ dịp đã. Sau đó bọn họ đi uống rượu trở thành hảo bằng hữu. Ta trong vòng 1 tháng như thế canh chừng sư phụ với LHX, như xem lại 1 trong số lần xem lại phim vậy.

Một buổi sáng ta ngủ dậy phát hiện ra cảnh tượng sư phụ gặp Thánh Cô trong bộ dạng 1 bà bà trên núi, ta tự hỏi đến đoạn đấy rồi cơ à?

Cũng tại dạo này ta chán nên thường mượn kỹ viện của Vu ma ma giả làm kỹ nữ tấu nhạc cho vui, cũng không quan tâm nhiều đến sư phụ. Vì trong khoảng thời gian này người đang hạnh phúc cơ mà, người ở bên tên LHX cười nhiều hơn thường ngày, nhưng giờ Nhậm Doanh Doanh xuất hiện rồi, ta nghĩ mình phải mau chóng chạy tới đó với sư phụ thôi.

Bởi vì sự hiểu lầm sắp xảy ra rồi, trong phim vụ hiểu lầm đó ta còn khó chấp nhận huống hồ bây giờ ta đang ở đây, ta đâu nỡ nhìn sư phụ đau khổ hơn hết đây cũng là trách nhiệm của ta mà. Nhưng mà ta cần nói qua với Vu ma ma, vì bà ta được lệnh chăm sóc ta mà, bây giờ qua Tự Thủy Niên Hoa rồi mai lên đường cũng đc, hihi, rong chơi giả kỹ nữ thêm 1 hôm cũng ko sao mà.

Nghĩ là làm liền ta chạy đến Tự Thủy Niên Hoa, ta đi vào từ cửa sau, bà ma ma thấy ta cười nói:

- "Lâm Hạ tiểu thư, hôm nay hình như ta đến hơi sớm thì phải?"

Ta ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn bà ta cười nói:

- "Vu ma ma, hôm nay là ngày cuối rồi, ta ngày mai phải đi tìm sư phụ."

- "Ồ?"_ bà ta hơi ngạc nhiên.

- "Cô ở đây đã chơi chán rồi à?"

- "Chưa chán. Nhưng vẫn phải rời đi thôi. Ta cũng thấy nhớ sư phụ rồi"_ ta cũng trang điểm xong rồi bèn đứng dậy, cũng không quên che mặt lại, thì người tấu nhạc ở đây thường che mặt mà.

Ta vẫn ở vị trí cạnh cầu thang ngồi tấu nhạc như thường, bởi vì ngồi ở đây có thể quan sát mọi việc trong viện này. Không hiểu sao bây giờ mới là buổi chiều mà lại rất đông khách, ta đặc biệt chú ý thiếu niên áo đen ngồi ở bàn thứ 3 kể từ cầu thang đi xuống, bởi vì hắn rất đẹp trai, lạnh lùng, nhưng trên người tỏa ra mùi sát khí, nhìn hắn thong dong uống rượu, song ánh mắt lại liếc kiếm để trên ghế với tần suất nhiều, cùng với đó là thỉnh thoảng nhìn tên ở bàn đối diện.

Tên áo xanh da ở bàn đối diện mặt mày hung dữ, 2 tay ôm 2 kỹ nữ của viện, nhìn khả ố vô cùng. Ta thầm than không xong, lần này có đánh nhau to rồi, mà mấy người này rảnh gớm, vào kỹ viện không ngắm gái mà để uýnh lộn, tốn tiền rượu quá.

Ta vẫn mải mê với món cầm nghệ của mình, đột nhiên....choang... hai đĩa thức ăn của hai bàn đối diện va vào nhau vỡ toang, nhiều mảnh vỡ văng xa khiến cho mấy người gần đó bị thương, không khí trong viện náo loạn.

- "Tiểu tử thối bám theo ta đến tận đây cơ à? Lão tử đây định tha cho ngươi con đường sống nhưng ngươi tự đâm đầu vào thì...tiếp chiêu."

Nói rồi lão đẩy 2 kỹ nữ ra, lao về phía nam tử soái ca của ta với tốc độ rất nhanh, nam tử rất nhanh nghiên người né tránh, dùng khinh công bay lên đừng trên lan can tầng 2 đối diện với lão kia, từ tốn rút kiếm ra, cười lạnh:

- "Giết người đền mạng là đương nhiên, nếu ngươi không chịu tự sát, ta chỉ có thể thay trời hành đạo"_ nói rồi chĩa thẳng mũi kiếm sắc lạnh về phía lão.

Hai người này đều thuộc hàng cao thủ, nội lực đều uy vũ, bên thủ bên công, rồi ngược lại, tên hung tợn kia tầm trung niên, tu luyện lâu hơn, lăn lộn nhiều nên chắc có kinh nghiệm, 1 bên trẻ tuổi nhưng nội lực sức mạnh phi thường, đường kiếm linh hoạt sắc sảo ko ai hơn ai.

Ta cũng định mặc kệ để bọn họ dánh,nhưng khổ cái là kiếm chém vào đâu thì nát chỗ dấy, nội lực cha nội kia phá tan tành mấy chỗ trong viện rồi. Ta đâu thể làm ngơ, với võ công của ta hiện tại chắc cũng đủ để tống cả hai ra ngoài. Nghĩ vậy ta bèn dùng khinh công bay lên, vận nội lực hóa giải lực giữa kiếm trong tay nam tử và lão đó, đẩy hai người lui xa khoảng 2-3 bước. Xong xuôi chạy vào giữa 2 người, đề phòng đánh tiếp.

- "Cô nương, cô không nên xen vào chuyện này"_ lão kia ánh mắt đỏ ngầu, gằn giọng nói.

Ta nhìn lão kia, nói:

- "Nhị vị, ta vốn không muốn can thiệp đâu. Nhưng phiền cả hai ra ngoài đánh tiếp vì các người sắp phá nát Tự thủy niên hoa của ta rồi."_ ta cố gắng ôn nhu nhất có thể. Tên hung tợn kia hừ 1 tiếng rõ to rồi dùng khinh công đi mất.

- "Cô nương xin thứ lỗi"_ tên áo đen soái ca ấy chào ta rồi nhanh chóng đuổi theo tên kia đi mất.

Vu ma ma đến cạnh ta, quan tâm hỏi:

-" Tiểu thư không sao chứ?"

Ta lắc đầu, nói:

- "Bà mau sửa lại Tự Thủy Niên Hoa đi, đừng để sư phụ biết chuyện."

- "Dạ tiểu thư, ta cam đoan 2 tên ko biết trời cao đất dày kia sẽ ko còn nhìn thấy bình minh ngày mai nữa."

- "Ta mệt rồi, ta về đây"_ nói đến giết người, ta quả thật ko muốn nghe tiếp. Ta được mấy người hầu nữ hộ tống về tận nhà. Ngồi bên cửa sổ, lại thấy gương mặt tên áo đen hiện ra, công nhận là soái. Chuẩn bị hành trang để mai lên đường xong xuôi, ta đi ngủ.

Nửa đêm đang ngon giấc thì ngoài cửa phát ra tiếng binh khí cùng tiếng la hét chói tai. Mê ngủ nhưng ta đâu thể không quan tâm, ta mở cửa ra ngoài, ta hốt hoảng khi trước cửa nhà ta là 1 tên mặt mày người ngợm be bét máu....

Ta vốn sợ ma giữa đêm hôm thế này mở cửa lại gặp cảnh tượng thế này...ta đương nhiên là ngất luôn không cần nghĩ. Lúc tỉnh lại thấy mình được nằm trên giường được ngay ngắn, thế nhưng trước mặt ta lại là 1 đống băng trắng nhuốm đầy máu tươi, ta ngồi dậy thấy 1 tấm lưng trần rất trắng nhưng có nhiều máu tươi rỉ ra từ những vết thương.

- "Ngươi...?"_ ta ngồi dậy.

Tên kia quay mặt lại, ta nhận ra hắn chính là tên nam tử gặp lúc chiều.

- "Cô nương, xin lỗi, ta...ta đã làm cô sợ..."_ Sắc mặt hắn trắng bệch do mất máu, trán rịn ra rất nhiều mồ hôi.

Ta ko nói không rằng lấy Tuyết Sơn Tử - thảo dược do ta tự chế giúp hắn cầm máu, nhìn sơ những vết thương này như mèo cào lại rất sâu này, ta thừa biết do người của Vu ma ma làm, nhưng cũng may cho hắn, người của Vu ma ma không có lệnh ko dám vượt ranh giới vào gần căn nhà này, hắn mới may mắn thoát nạn.

Ta cầm máu xong mới nói:

- "Ngươi may mắn thật, bị bọn người kia truy sát mà không chết, ngươi là người đầu tiên."

- "Bọn người kia? Cô biết bọn chúng là ai sao? Nhưng mà ko phải 1 bọn đâu, là 2 bọn cơ đấy, hiện bọn chúng đang đánh nhau ở ngoài đấy..."

- "Cái gì?"_ Ta ngạc nhiên, còn bọn người khác ư?_ "Là ai ngươi biết không?"

- "Bọn người áo đen ta không biết, nhưng bọn kia thì ta biết, chính là thuộc hạ của Thạch Đầu Thành đến trả thù ta vì hiểu lầm ta giết sư thúc của bọn chúng. Nhưng ta có kịp giết đâu, là bọn áo đen kia giết, bây giờ ta đang bị 2 nhóm kia truy đuổi..."_ hắn thở ko ra hơi mà nói nhiều thế ko biết.

- "Nghe tiếng chém giết ngoài kia bọn chúng ít nhất lên đến mấy chục người..."

Rầm... ta chưa nói xong câu bọn chúng đã đập cửa ở ngoài:

- "Mộ Dung Bạch ngươi mau ra đây cho ta."

Ta nhìn tên kia là Mộ Dung Bạch chỉ muốn đánh chết hắn. Hết phá Tự thủy niên hoa giờ chạy đến phá nhà ta nữa, bọn ta ở trong không lên tiếng.

Rầm... cách cửa lớn bật tung, bọn hung dữ kia bước vào, khoảng gần trăm tên tay đều cầm đao, hung dữ sẹo chằng chịt đầy người.

Bọn ta ở phòng khách không kịp chạy đâu nữa, bọn chúng thấy bọn ta ngay, tên thủ lĩnh cầm đao chĩa trước mặt ta, nói:

- "Mộ Dung Bạch, ngươi gần chầu diêm vương còn có thể đi tìm đàn bà à?"

Ta nóng máu, nói ta là đàn bà của hắn ? Muốn chết đây mà. Ta đứng phắt dậy, nói:

- "Lão nương đây mà là đàn bà của hắn sao, tiếp chiêu..."_ ta kinh hô lên- "vạn diệp chi hoa...."

Ta dùng nội lực dồn vào hai tay tích tụ lá cây ranh rờn làm thành 1 quả cầu lá lớn đẩy về phía chúng, lá cây lúc này ko còn là lá nữa mà trở thành vũ khí sắc bén, cắt đứt yết hầu của mười mấy tên đứng gần đó.

Ta sau đó ngẩn người, không thể ngờ ta lần đầu đại khai sát giới mà đã giết 1 lần mười mấy người. Bọn hung tợn Thạch Đầu Thành nhìn ta sợ hãi rồi mấy chục tên lần lượt xông lên.

Ta định thần lại thì bọn chúng chỉ cách ta trong gang tấc ko kịp đánh nữa, ta lùi sau mấy bước ôm lấy tên Mộ Dung Bạch đó, hét to: "DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI!!!!!"

Một lúc lâu sau ta mở mắt ra, thấy mình ôm lấy tên Mộ Dung Bạch nhưng hắn chưa tỉnh, phát hiện ở xung quanh là 1 nơi khác lạ. Chỉ thấy bên kia có nhà bèn vào xin giúp đỡ, may người nhà đó tốt cho bọn ta ở nhờ vì ta bảo chúng ta là uyên ương cha mẹ ngăn cấm nên bỏ trốn, không may gặp cướp ...suy ra tình trạng như này.

Lo lắng cho hắn xong trời vừa sáng, ta hỏi đại tẩu (nhà này chỉ có 1 góa phụ) đây là đâu, tẩu bảo đây là thôn băng lang( sói tuyết) vì thôn này dưới chân mũi tuyết có bọn sói tuyết.

Ta vỡ lẽ, vội dùng năng lực thì thấy sư phụ, rất vui vẻ đi cùng LHX đang nhảy chân sáo đến nơi này- Thôn Băng Lang.

Ta định cho mọi chuyện xong xuôi, chạy đến ngăn LHX đâm kiếm vào sư phụ là được, không ngờ xảy ra nhiều việc đến ngay chỗ này. Ta tặc lưỡi, kệ đến sớm tí cũng được, mà tự dưng nhảy ra thêm cái của nợ này ms mệt chứ, haizzz toàn chuyện gì không đâu...

Nhưng nói đến sư phụ, trong lòng người thật sự rất vui nhé, cảm giác muốn ở cạnh tên LHX rất mãnh liệt, người không  biết tình cảm người dành cho hắn là gì, nhưng ta biết, chính là yêu.

Còn LHX, hắn ở cạnh sư phụ ta rất thoải mái, hắn cũng có chút thích sư phụ, là sâu trong tâm thức muốn 1 mối quan hệ đặc biệt hơn với người, nhưng hắn lại tưởng bản thân sẽ chết nên ko dám cầu cạnh, ta đây quả là nan giải cho cặp đôi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro