Chương 8: một lần thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cũng không có thời gian suy nghĩ nữa vì bây giờ đã sắp là nửa đêm rồi, ta phải nhanh chóng trở về nhà Diệp đại tẩu.

Tuy rằng phép dịch chuyển tức thời gần đây đối với ta rất hữu dụng, nhưng ta bây giờ lại không dám sử dụng nữa vì lỡ mà nó phát sinh sự cố đưa ta đến nơi nào khác thì đừng nói sáng mai, e là hết ngày mai ta cũng chưa tìm về được nhà Diệp tẩu.

Ta thà sử dụng phép nhìn thấu những việc mà sư phụ làm, xem người ra khỏi núi bằng đường nào thì ta đi theo về bằng đường ấy vậy.

Đến 1 rừng cây um tùm, ta bắt đầu run sợ. Đành rằng cũng là đi qua đây, nhưng sư phụ ta là đi cùng với LHX hơn nữa còn ôm nhau trao nhau ánh mắt tình tứ như thế thì làm gì còn thời giờ mà để ý đến cảnh vật xung quanh nữa.

Còn ta, ta sợ ma gần chết. Rừng cây này quá đỗi tĩnh mịch, các tán cây lại đan xen nhau che mất ánh trăng khiến cho xung quanh tối mù, miễn cưỡng lắm ánh trăng mới lọt qua khe lá nhỏ mà chiếu xuống nên nếu cẩn thận cũng vẫn đi được.

Nhưng nếu chỉ vậy thì không sao, vấn đề là rừng này yên tĩnh quá nên mỗi lúc gió thổi qua khiến các tán lá trên cao cùng đám lá khô dưới đất phát ra tiếng xì xào trầm thấp làm cho người yếu bóng vía phải hoảng loạn.

Ta cố gắng phân tán tư tưởng bằng cách nghĩ đến mấy câu chuyện vui trong những cuốn sách ngày trước đã đọc, nhưng không sao bình tâm nổi, vẫn bị nỗi sợ lớn ấy bao trùm.

Trên trán, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Ta thầm trách bà Hà Nguyệt Ánh kia, sáng tạo ra cái trò dịch chuyển tức thời thì làm cho đến nơi đến chốn đi, hà cớ gì bỏ lửng khiến cho nó chỉ là bản thí nghiệm hại ta hôm nay khốn đốn như vậy. Ta mà còn sống trở về thì bà ta đừng trách ta...sao mà đòi tiền đền bù cao.

Ta đang mất bình tĩnh đến tột cùng thì nghe đâu đó loáng thoáng có tiếng người gọi tên ta:

- "Lâm Hạ cô nương, Lâm Hạ cô nương...cô đang ở đâu?"_Là tiếng của ai thì ta không biết nhưng chắc chắn là tiếng của nam nhân,hình như mỗi lúc một gần.

Ta có nghe lầm không? Hay là ta sợ quá nên sinh ra ảo giác, ta cố lắng tai nghe thật kỹ thêm 1 lần nữa thì quả thật có tiếng gọi tên ta thật.

- "Lâm Hạ cô nương, cô đang ở đâu?..Nếu nghe thấy thì mau lên tiếng, Lâm Hạ cô nương?".

Ta lúc này mừng đến rớt nước mắt, quả là có người tìm ta, trong ánh trăng lờ mờ ta cũng nhận ra bóng dáng của người đó- chính là Mộ Dung Bạch.

-" Ta...ta ở đây"_ Ta lắp bắp nói không nên lời, chân vô lực mềm nhủn đứng tại một chỗ- Ngươi mau...mau đến đây đi_câu sau là ta mếu máo gào lên trong sự sợ hãi khi vừa tìm được cọng rơm cứu mạng.

- "Cô nương cứ ở yên đấy, ta đến ngay đây"_Hắn đã nghe thấy lời nói của ta.
Dưới ánh sáng mờ ảo do ánh trăng mang lại, ta nhìn thấy bóng dáng hắn lảo đảo chắc do vết thương nhưng rất nhanh chóng chạy đến chỗ ta đang đứng.

Rất gần, hắn chỉ còn cách ta chừng 10 bước chân, ta không kìm chế được nữa, tự dưng cảm xúc dâng trào khiến tự ta cũng không kìm được chạy đến ôm trầm lấy hắn. Ta cũng không biết hôm đấy bị trúng tà gì không nữa, hay do sợ quá hóa rồ mà ta ôm hắn rõ là chặt.

Hắn lúng túng chẳng biết làm thế nào trong tình huống bất ngờ này, đành vỗ nhẹ vào lưng ta an ủi:

- "Lâm Hạ cô nương, không sao rồi, đừng sợ, có ta ở đây sẽ bảo vệ cho cô...Đừng khóc!"

Rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, ta đẩy hắn ra,lau đi mấy giọt nước mắt, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng với hắn:

- "Ta không sao hết, cũng không cần ngươi bảo vệ, ngươi tự lo thân không xong còn muốn bảo vệ ai?"

- "Ta ..ta ..cô"_ Hắn chẳng biết nói gì khi ta thay đổi thái độ nhanh chóng đến khó hiểu.

- "Ngươi ..ta, làm sao?"

- "Chẳng phải lúc nãy cô còn ôm chặt ta khóc lóc như mưa, như thế nào bây giờ lại thay đổi thái độ nhanh thế?"_ Hắn cuối cùng cũng bức xúc nói ra vấn đề.

Ta tự hỏi con người tên Mộ Dung này sao lại biết cách ví von thế, ta khóc đúng 2 giọt nước mắt lại ví như mưa, là mưa gì mới được chứ? Nhưng để hắn nói như vậy cũng quả là mất thể diện, vậy là ta đành lảng sang chuyện khác:

- "Ngươi bị thương không ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, chạy tới đây làm gì?"_ta hỏi vẻ như là quan tâm hắn lắm nhưng thực ra chỉ để che giấu cho cái mất thể diện của ta thôi.

Hắn nhìn ta cũng có vẻ xuôi lòng, đáp dịu lại:

- "Còn không phải vì cô hay sao? Nửa đêm thân nữ nhi một mình ở bên ngoài còn chưa về, ta lại không thể thấy ân nhân gặp nguy không màng nên mới phải đi tìm cô."

Từ khi người yêu cũ bỏ ta đi lấy bạn thân, ta cảm thấy tất cả đàn ông trên đời đều khốn như nhau. Có điều khi nghe tên Mộ Dung này trình bày xong ta lại thấy mủi lòng đôi chút, ta đỡ hắn rồi nói:

- "Được rồi Mộ Dung Bạch, ta ghi nhận tấm lòng của ngươi. Nhưng ta phải nhắc ngươi nhớ 1 điều, rằng ta không phải chỉ là ân nhân của ngươi thôi, mà ta còn là chủ nợ của ngươi nữa."

- "Chủ nợ..???"_hắn vịn vai ta đi được mấy bước vừa nghe ta nói tròn mắt ngạc nhiên.

- "Ngươi thật là nhanh quên, ta nhắc cho ngươi nhớ: Cái hôm ngươi cùng lão sư thúc của bọn Thạch Đầu Thành đánh nhau ở Tự Thủy Niên Hoa của ta đã làm hư hại không ít đồ đạt cùng tư phòng, đành rằng là ngươi cũng lão sư thúc đó đánh nhau,nhưng lão ấy đã đi chầu Diêm Vương lão gia rồi, suy ra tiền bồi thường sẽ do ngươi thanh toán..."

- "HẢ???"_Ta chưa nói hết câu thì hắn xen vào _" cô chính là cô nương võ công cao cường hôm đó đuổi ta cùng lão đó ra ngoài???"

- "Ta chứ còn ai? Ta còn chưa nói xong: buổi tối ngày hôm đó không biết ta xui xẻo thế nào lại gặp ngươi, kết quả 1 lúc đại khai sát giới mười mấy người, lại còn hại ta bị bọn Thạch Đầu Thành phá mất nhà, bị chúng truy bắt cùng ngươi. Còn chưa tính tiền thuốc thang, dụng cụ chữa trị...Ngươi có biết tổn thất bao nhiêu tiền của ta không hả?"

Ta nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc nói ra trọng điểm vấn đề, nói thật lúc hắn bị thương hôn mê là ta thật tâm muốn trị thương cho hắn, nhưng sau khi hắn tỉnh thì trong đầu ta lại bắt đầu nghĩ đến tiền thiệt hại hắn gây ra.

Tuy rằng Tự Thủy Niên Hoa và nhà là của sư phụ, phần nhỏ của ta chỉ là tiền thuốc với dụng cụ y thuật, nhưng không sao, thân là đệ tử ta cũng nên có trách nhiệm giúp sư phụ đòi lại cả gốc lẫn lãi tiền thiệt hại hắn gây ra. Nhưng hắn cũng nên thấy may mắn, bởi nếu đổi lại là sư phụ, cái mà người đòi chính là mạng hắn chứ không phải là số tiền cỏn con kia.

- "Vậy cô tổn thất bao nhiêu tiền?"_Hắn điềm tĩnh hỏi lại.

- "100 lượng bạc"_ Ta chẳng biết ước tính gì nhưng cứ ra giá đại.

- "Cô ăn cướp hả? "_hắn nói như quát vào mặt ta.

- "Thế thì 50 lượng vậy, giá chót đấy ta không đổi đâu"_ ta đanh mặt.

- "Cô thay đổi nhanh thật đấy, nhưng mà 100 hay 50 gì cũng được, sau khi về phủ ta sẽ trả cô không thiếu 1 xu."

Xem ngữ điệu này hắn chắc là công tử nhà giàu đây. Ơ nhưng mà...hắn họ gì ấy nhỉ? Mộ Dung đúng ko? Thôi chết rồi...hay là ...hắn có phải con cháu gì của Nam Mộ Dung không đây? Xem ra ta phải hỏi dò mới được, nếu như mà con cháu nhà Mộ Dung danh gia vọng tộc thì...chắc phải giàu có lắm đây...ha ha!

- "Mộ Dung Bạch, ngươi họ Mộ Dung đúng không? Vậy ngươi có phải là hậu nhân của Nam Mộ Dung không?"

- "Hậu nhân của Nam Mộ Dung tiếng tăm lừng lẫy? Ta ư? Làm sao có thể?"_ Hắn cười lớn trước câu hỏi của ta_" Ta bất quá chỉ là 1 thiếu chủ nhỏ nhoi của Mộ Dung sơn trang, làm sao có thân thế như vậy được."

- "Ờ"_ Ta tiu nghỉu.

Bọn ta thế là im lặng luôn suốt đường về, nhưng gần tới nhà ta lại nhớ ra chuyện quan trọng nên nói với hắn:

- "Mộ Dung Bạch, về nhà trước mặt Diệp đại tẩu đừng gọi ta là Lâm cô nương này, Lâm cô nương nọ, gọi ta thân mật 1 chút, gọi Hạ Nhi đi,ta gọi ngươi là Bạch ca, còn nữa chúng ta đổi cách xưng hô là huynh-muội, biết chưa?"

- "Sao lại như vậy?"_ Hắn lại mắt tròn mắt dẹt nhìn ta hỏi.

- "Vì lúc ngươi hôn mê ta lỡ nhận vơ với tẩu ấy chúng ta là tình nhân vướng phải ngăn cấm của cha mẹ mà chạy trốn"_ Ta cúi mặt đáp không dám nhìn hắn.

- "Cô có bị làm sao không?"_ Đúng như ta dự đoán hắn hét lên_ "Sao không bảo là huynh muội ở quê có lụt nên đi lánh nạn? Sao ngốc như thế?"

- "Tại lúc ấy ta mải lo cho ngươi nên buột miệng nói đại chứ sao?"_ Ta hét lại vào mặt hắn, rồi vờ vịt mếu máo_"Vì ngươi đêm hôm thế này ta phải ra ngoài tìm thảo dược mới lạc đường, ta còn là ân nhân cứu mạng ngươi, không cảm ơn thì thôi mà nỡ đối xử với ta như thế sao?"

Ta nói rồi đẩy hắn ra không thèm đỡ lấy nữa. Hắn thấy vậy vội kéo ta lại:

- "Được rồi, là ta sai được chưa?" _ hắn choàng tay lên vai ta tình tứ_ "Chúng ta mau về nhà thôi."

Hắn nhượng bộ rồi nhưng ta còn lườm hắn mấy cái cháy mặt mới chịu. Nói gì chứ ăn vạ là nghề của ta rồi, trình độ của hắn làm sao mà bằng ta được.

Ta dìu Mộ Dung Bạch về nhà. Đèn còn sáng, chắc Diệp tẩu lo lắng cho chúng ta nên không ngủ được. Bọn ta vừa về tẩu ấy liền chạy ra giúp ta đưa Mộ Dung Bạch vào phòng, còn hỏi han lo lắng ta:

- "Lâm muội, muội chạy đi đâu vậy, có biết ta cùng Mộ Dung công tử lo lắng lắm không?"

- "Xin lỗi tẩu, muội định vào rừng kiếm chút thảo dược trị thương cho Bạch ca, không ngờ không tìm thấy còn lạc đường hại tẩu cùng huynh ấy lo lắng" _ ta rất cảm kích sự quan tâm của tẩu ấy.

- "Muội thật là..."_ tẩu lắc đầu.

- "Muội không sao là tốt rồi"_ Mộ Dung Bạch tự nhiên đưa tay vuốt tóc ta làm ta thoáng giật mình quay sang hắn, thấy hắn nhìn ta với ánh mắt trìu mến-" Hạ Nhi muội hứa với ta sau này đừng ngốc như thế, muội có mệnh hệ gì ta quả thật là sống không nổi..."

Nghe hắn nói ta nổi cả da gà, hắn quả là nhập vai, nhưng kịch bản hay như thế, Mộ Dung hắn lại nhiệt tình diễn vậy ta không nên bỏ dở. Nghĩ vậy ta đưa tay lên chặn miệng không cho hắn nói tiếp,nhìn hắn chân tình lắc đầu:

- "Bạch ca ta không cho huynh nói như vậy. Hạ Nhi hứa sau này không làm như thế!"_nói xong dìu hắn vào phòng_ "Huynh bị thương vẫn chưa hồi phục, ta đưa huynh vào trong nghỉ ngơi."

Mộ Dung hiểu ý phối hợp đi cùng ta vào trong, Diệp tẩu cười cười không theo vào, tránh làm bóng đèn cản trở bọn ta.

Để hắn nằm nghỉ, ta đi lấy cháo cho hắn, con người ta vốn lương thiện nên rất tận tâm với người bệnh. Sau nữa ta phải thuyết phục hắn sáng mai cùng ta rời khỏi nhà Diệp đại tẩu, vì ngày mai sư phụ ta với LHX sẽ rời khỏi thôn, ta không thể nán lại được, phải chạy theo xem thành quả mình làm rồi còn nhanh chóng trở về làm nhị tiểu thư Tôn gia không lo lắng suy nghĩ chứ.

Hôm nay ta sẽ đối đãi với Mộ Dung tử tế, vì ngày mai chúng ta đường ai nấy đi, có thể sẽ không gặp lại, số bạc kia ta tham lam đòi của hắn nhưng lúc trở về không thể mang theo, thôi thì tiếc nhưng đành không cần vậy.

Tôn gia cũng là nhà tài phiệt nổi tiếng,Tôn nhị tiểu thư có ham tiền nhưng cũng cần sĩ diện, chứ để người ta biết vàng nhà ta đè chết người mà ta lại đi tham mấy lượng bạc trắng thì coi sao được.

- "Mộ Dung Bạch, ta thương lượng với ngươi vấn đề này."

Hắn ăn uống xong xuôi ta mới mở lời.

- "Chuyện gì?"

- "Sớm mai chúng ta rời khỏi đây!"_ ta vào thẳng vấn đề.

- "Vì sao?"

- "Ngươi không cần biết, tóm lại ngày mai rời khỏi đây. Ngươi về Mộ Dung sơn trang của ngươi, ta đi đường của ta, ngươi cứ biết như vậy đi!"

- "Nhưng ta đang bị thương!"

- "Tuyết sơn tử của ta đã làm vết thương cầm máu hoàn toàn, hơn nữa ta đã khâu lại, thuốc ngươi uống ta cũng bỏ thêm cam thảo giúp công lực hồi phục, về Mộ Dung sơn trang chắc chắn không vấn đề gì."

- "Ta không biết. Ta không về."

- "Vì sao?"_ ta mặt đầy sát khí hỏi hắn.

- "Ta không muốn về...vì cha với nương ...ép ta thành thân..."_hắn nhăn nhó khai báo.

Ta thì đang uống nước phun vào mặt hắn cười không dứt. Bỏ nhà đi bụi vì...bị ép cưới vợ...thật làm cho ta cười đến sặc mà chết đây mà.

- "Có gì đáng cười sao?"_ hắn xấu hổ nạt ta.

- "Không có gì"_ ta nhịn cười.

- "Ta quyết định rồi."

- "Ngươi lại nghĩ ra cái gì đây?"

- "Ta sẽ đi theo cô. Cô là ân nhân ta đi theo cô trả ơn là hợp lý. Nhưng cô mà không đồng ý...thì ta đây có đánh chết cũng không rời khỏi"_hắn quả quyết.

Ta nghe như mai là thứ 2 vậy, chiêu ăn vạ này hắn học ở đây vậy. Ngày đầu gặp còn tưởng hắn là soái ca áo đen như trong ngôn tình ai ngờ đâu...

Nhưng ta còn biết làm thế nào đây? Đành gật đầu 1 cách miễn cưỡng thôi chứ sao?

Vậy là sáng sớm hôm sau bọn ta cáo biệt Diệp tẩu lên đường. Trong phòng ta còn cẩn thận để lại thư cùng 1 số ngân lượng cho tẩu ấy, để cuộc sống tẩu ấy bớt khó khăn.

Ta với Mộ Dung vào trong thôn mua ít lương khô. Đương nhiên chủ ý đó là ta đề ra do bản thân cũng không biết là sẽ đi đâu trong bao lâu, nhưng lý do chủ yếu ta một mực kéo hắn đến đây là để canh xem vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc đến chưa rồi để chắc chắn rằng họ không tìm được sư phụ mới an tâm nhàn nhã mà đi sau loại bỏ các tác nhân cản trở tình yêu của họ.

Trên con đường mòn nhỏ cách Băng Lang thôn không xa về hướng Nam có 1 nam nhân áo xanh mặt mày tuấn tú nhưng nhợt nhạt đỡ 1 cô nương áo tím xinh đẹp e lệ cười với nam nhân đang cùng đi về phía trước, chẳng biết là sẽ phỉa đi đâu nhưng bây giờ cả hai đang vô cùng hạnh phúc, con tim họ cùng đập chung một nhịp. Nam nhân chính là LHX, còn nữ nhân chính Đông Phương Bất Bại-Đông Phương Bạch.Gương mặt nhỏ diễm lệ của Đông Phương sư phụ trắng bệch, cũng phải thôi.

Để có giây phút hạnh phúc như vậy sư phụ đã tốn không ít tâm sức, công lực từ lần bị Nhạc Bất Quần ám toán, hay tổn hại để truyền cho LHX đến nay vẫn chưa hồi phục hẳn, tối hôm qua còn bị sói tuyết cắn bị thương, cũng may là thiên hạ đệ nhất Đông Phương Bất Bại mới không chỉ bị chút thương thế, đổi lại là người khác chắc chắn đã bỏ mạng rồi.

Cảm giác bây giờ trong lòng sư phụ ta là gì? Chính là hạnh phúc. Được người mình yêu đáp lại tình cảm chính là chuyện làm con gái hạnh phúc nhất. Gặp thì không biết nói gì nhưng khi không gặp thì lại nhớ, khi đã gặp rồi thì chỉ muốn bên cạnh, đã ở bên rồi thì không muốn rời nữa. Tương lai ra sao, ngày mai thế nào, tất cả đã không còn quan trọng, chỉ biết hôm nay có thể ở cạnh người mình yêu cùng cười cùng nói thôi là đủ rồi.

Haizzz...sư phụ à sư phụ, người ta nói rất đúng, trong tình yêu không có chỗ cho toan tính, một khi đã yêu thật lòng, trái tim sẽ thay thế có tất cả những tính toán ban đầu. Sư phụ người chính là như vậy.

LHX, hắn thì sao? Ta đứng trên lập trường của nữ nhi nên không hiểu hết được những suy nghĩ tình cảm của hắn. Tình cảm hắn đối với Nhạc Linh San tiểu sư muội là tình cảm sư huynh muội thân thiết, nhưng tuyệt đối không phải là yêu, so sánh ra là ở mức dưới tình yêu mà trên tình huynh muội.

Hắn đối với Nghi Lâm cũng tương tự, chỉ là thời gian tiếp xúc ít hơn. Nhậm Doanh Doanh thì không cần bàn vì cô ta đối với LHX mà nói còn chưa biết có sự tồn tại .

Còn với Đông Phương sư phụ ta? Con đường từ tri kỷ trở thành tình yêu cũng khá dài, nhất là với kẻ cố chấp như hắn. Hắn đối với Đông phương chưa phải là tình yêu sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm,nhưng tuyệt cũng không phải chỉ là 1 cơn cảm nắng đơn thuần, chính là cái kiểu không có thì hụt hẫng trống trải buồn bã, có thì vui vẻ muốn cầu cạnh gần gũi...

Nhưng dù sao, hắn ít nhiều có tình cảm với sư phụ, hắn đang vui vẻ hạnh phúc vì ở bên cạnh sư phụ.

Tạm thời như vậy là đủ rồi, còn lại cứ để ta và thời gian dần dần bồi đắp vậy.

- "Lâm Hạ cô nương, mua nhiều lương khô như thế, chúng ta phải đi xa à?"_ Mộ Dung Bạch cuối cùng cũng không kìm nổi tò mò hỏi ta.

Bọn ta vừa từ tiệm bán lương khô ra, đi vài vòng quanh thôn cho biết rồi chuẩn bị rời khỏi.

- "Ta cũng chẳng biết đi có xa không" _ ta vừa cầm lương khô ăn vừa đáp, kỳ thật ta cũng không biết.

- "Vậy mua nhiều lương khô thế làm gì?"

- "Vì ta thích ăn lương khô. Ngươi sao lắm lời thế?"

- "Cô ..."

- "Im miệng..."_hắn định mở miệng ra cãi lại ta vội nạt hắn.

Ta chắm chú nhìn lại đôi người phụ nữ áo xánh vừa trạc tứ tuần nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung trên gương mặt đi cùng người đàn ông trạc tuổi nhưng mặt mày nhăn nhó khó coi.

Bọn họ chính là sư nương Ninh Trung Tắc và sư phụ Nhạc Bất Quần của Lệnh Hồ Xung, Ta lẽ ra là không kinh ngạc khi thấy họ, chỉ là họ cầm theo tờ giấy vẽ chân dung của LHX đang đi hỏi từng người qua lại trong thôn. Ta tính trên tính dưới cũng không tính ra bọn họ sẽ cẩn thận họa chân dung LHX mà đi tìm hắn.

Không được, ta không thể để bọn họ tìm được sư phụ. Ta nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định chạy đến giả vờ là người gặp bọn họ rồi chỉ rằng họ đi theo hướng Tây. Nhưng ý nghĩ ấy vừa lướt trong đầu ta đã không tìm thấy bọn họ trong tầm mắt.

Ta vội vàng kéo Mộ Dung Bạch đi tìm họ,kết quả thấy họ trong quán nước gần cổng thôn. Ninh Trung Tắc chìa bức chân dung LHX ra hỏi người bán hàng:

- "Xin hỏi đại thẩm có từng thấy người này qua đây không?"

Bà bán nước nhìn bức họa reo lên:

- "Chàng trai trẻ này đúng không? Cậu ta vừa đến đây vào hôm qua. Ta vốn cũng không thể nhớ nổi, nhưng tại cậu ta có nương tử xinh đẹp như tiên nữ nên ta đặc biệt nhớ mặt!"

- "Nương tử???"_ Ninh Trung Tắc với Nhạc Bất Quần tá hỏa_ "vậy họ giờ ở đâu?"_ bọn họ nhanh chóng hỏi.

- "Sáng sớm nay đã rời khỏi, đi về hướng nam ấy..."

- "Cảm ơn"_ Ninh Trung Tắc nói vội rồi cùng Nhạc Bất Quần nhanh chóng đuổi theo.

Sự việc diễn ra quá nhanh ta còn chưa kịp chạy đến ngăn cản. Ta dở khóc dở cười, "vì xinh đẹp nên đặc biệt nhớ", giờ ta mới biết xinh đẹp là 1 cái tội rất lớn.

- "Chúng ta mau đi thôi!"_ ta kéo tay Mộ Dung Bạch chạy theo vợ chồng Nhạc Bất Quần.

- "Đi đâu?"_ hắn ngạc nhiên trước hành động của ta nên hỏi.

- "Ngăn chặn bi kịch"_ ta trả lời và tất nhiên là biết Mộ Dung hắn không hiểu gì rồi.

Tên Mộ Dung Bạch bị thương còn chưa khỏi nên tốc độ của bọn ta đương nhiên là chậm hơn rất nhiều so với vợ chồng Nhạc Bất Quần. Ninh Trung Tắc bọn họ đã gặp sư phụ với LHX rồi.

Ta kéo Mộ Dung Bạch chạy nhanh hơn, trước mắt tái hiện lại cảnh Nhạc Bất Quần chĩa kiếm trước mắt sư phụ, hắn biết sư phụ ta bị thương rất nặng rồi nên định ra tay hạ sát,là LHX quỳ xuống trước mắt cầu xin hắn ngừng tay, cuối cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Ta thấy hết, không sót 1 cảnh nào.
Đột nhiên ta dừng lại, rồi khóc.

Ta không biết tại sao, ta là đọc được suy nghĩ của LHX, ta lại khóc. Hắn là cô nhi, nhiều năm trước được phu phụ Nhạc Bất Quần nhặt về và nuôi dưỡng nên người, hắn là người sống nội tâm không nói ra, nhưng từ lâu trong lòng hắn xem bọn họ như là cha mẹ của mình.

Đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ mình, trái tim hắn như bị bót nghẹt, thở không được, khóc không xong, cứ như thế nhìn bọn họ đi dần, đau khổ đến nỗi sống không được chết chẳng xong, hắn hoàn toàn gúc ngã.

Ta khóc do đồng cảm với hắn, ta xa cha mẹ đã 4 năm ít nhiều cũng thấu hiểu cảm nhận của con cái đối với cha mẹ. Còn sư phụ ta không nói cũng biết người xót xa như nào, thương cảm cho nam nhân của mình. Đồng thời nhớ lại khoảnh khắc mấy năm trước trong cơn loạn lạc cha mẹ đã bỏ rơi tỷ muội người. Trong lòng chua xót dâng trào.

LHX hắn chịu nỗi đả kích quá lớn, các nguồn lực trong cơ thể trỗi dậy xung kích lẫn nhau làm hắn đau đớn đến nỗi bất tỉnh, ngã gục xuống.

- "LHX, LHX ngươi mau tỉnh lại , LHX..."

Ta nghe thấy tiếng gọi gấp gáp lo lắng của sư phụ.

Ta đã không kịp ngăn cản bi kịch rồi.
- "Lâm Hạ cô nương, cô không sao chứ?"_ tiếng Mộ Dung Bạch đầy lo lắng hỏi làm ta sực tình.

Ta lắc đầu đầu, lau sạch nước mắt.
- "Có chuyện gì vậy? sao cô nương đột nhiên khóc?"

- "Không sao, chỉ là chậm 1 bước ngăn cản bi kịch"_ ta cười lạnh_ "bây giờ chúng ta đến Thiếu Lâm tự."

- "Được rồi, Lâm Hạ cô nương, cô có thể kể cho ta bi kịch là gì không? Ta hứa sẽ giúp cô mọi chuyện mà, chứ cô chứ thể này ta cũng lo lắng lắm."

- "Được. Vừa đi ta vừa kẻ cho ngươi nghe"_ta lại đột nhiên tin tưởng hắn.

Ta lại tự hỏi vừa nãy ta bị làm sao? Đột nhiên khóc cảm thương cho LHX, mà thôi chắc là do đồng cảnh đồng cảm. Bây giờ sư phụ ta đang dùng hết sức bình sinh có thể đưa LHX lên Thiếu Lâm Tự vì chỉ có Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm Tự mới có thể khắc chế các luồng chân khí trong cơ thể LHX, mới có thể gọi hắn từ quỷ môn quan trở về.

Ta luôn đi sau sư phụ 1 đoạn đường, dù rất muốn chạy đến giúp người nhưng mà không thể,chỉ đành theo sau chuẩn bị tinh thần cho việc hiểu lầm sau này thôi. Thua keo này bày keo khác, thua 1 lần nhưng tuyệt không có lần sau, huống chi bây giờ ta có thêm Mộ Dung Bạch giúp.

Mọi chuyện ta kể cho hắn nghe hết rồi trừ 1 số việc như sư phụ ta là ai, ta không phải người cuả thế giới này hay có siêu năng lực là ta không kể, vì kể chắc hắn cũng không tin.

Con đường mòn nhỏ dẫn về phía nam có những con người thức trắng 1 đêm dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro