Chương3: Bái Sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn bà già kia có điều hình như bà không chút mủi lòng, ngược lại bà ta chỉ chú tâm vào điếu thuốc hút dở. Ta bực mình toan quay mình đi ngủ tiếp thì bà ta lại lên tiếng :

- "Nhóc con, ta còn chưa nói xong, ngươi vội vàng đi đâu hả?"

- "Đi ngủ, trong lúc đợi bà hút xong thuốc thì ta ngủ 1 giấc là vừa."_ Ta hậm hực nói.

Bà ta cười cười:

- "Cũng có chút cá tính, qua đây ta nói."_ Bà ta bỗng hòa nhã.

Ta chính là tiểu bạch thỏ, ai dụ ngon ngọt 1 chút là nghe ngay cơ, lon ton chạy qua đấy ngồi. Mà đấy hoàn toàn hợp tâm lý thôi, giữa chốn này tìm được 1 người cùng xuất thân, mặc dù bị chính người đó đẩy đến đây nhưng như vậy cho đỡ tủi thân.

- "Bà bà mỹ nhân, bà có chuyện gì muốn nói, có phải đổi ý muốn tìm người khác rồi cho ta về nhà hay không?"_ Ta dở giọng ngon ngọt nịnh nọt.

- "Nằm mộng hả?" _ bà ta lạnh lùng_ "Chuyện đó bây giờ nằm ngoài khả năng của ta."

- "Vậy có chuyện gì nói mau ta còn đi ngủ."_ ta nhìn bả ánh mắt hình viên đạn.

- "Nghe đây, nhóc con, ta đã giúp ngươi có những siêu năng lực giúp thực hiện việc hàn gắn ĐP và LH, đó là:

1. Nhìn thấu cảm xúc của ĐP LH cho dễ bề hành động
2. Nhìn thấu những việc ĐP LH làm dù cách đó rất xa.
3. Dịch chuyển tức thời
Nhưng ta hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Siêu năng lực 1,2 có thể tùy ý điều chỉnh sử dụng. Còn siêu năng lực 3 đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên xảy ra sai sót gì ta hoàn toàn ko chịu trách nhiệm."

Ta cố lắng tai nghe bà giải thích, cũng gật gù ậm ờ cho qua chuyện. Nhưng thật ta cũng hiểu sơ rồi. Vì ta xem phim thể loại gì cũng có rồi, nên nghĩ cũng đơn giản như nghĩ đến là thấy thôi.

- "Nhóc con..."_ bà ta vuốt tóc ta_ "Cố gắng làm cho tốt, sau khi hoàn thành mọi chuyện trở về hiện tại, ta sẽ tặng con 1 số tiền coi như đền bù..."

- "Bao nhiêu?"_ nghe đến tiền ta mất hết lý trí, ta yêu tiền như yêu nước cơ mà, làm gì có chuyện không vui cho được.

- "Phải xem ngươi làm ăn thế nào mới đc. Bây giờ tập trung suy nghĩ , dồn hết ý nghĩ vào ĐP, xem nàng ta đang làm gì!"

Ta theo lời bả cố gắng tập trung tinh thần tư duy về ĐP.

-" Nói xem, ĐP hiện đang làm gì, suy nghĩ cái gì?"

Trong đầu ta hiện lên cảnh tượng của ĐP, nói:

- "ĐP tỷ hiện thời đang cách chúng ta 100 bước chân hướng đông nam, suy nghĩ nên giải quyết ta thế nào!"_ ta quả nhiên có siêu năng, nhìn thấy và hiểu thấu suy nghĩ của ĐP từ xa.

Bà bà cười cười:

-"Khá lắm ! Bây giờ ta phải đi, chúc nhóc may mắn."

Nói rồi tan biến như trong truyện thần thoại. Ta chưa kịp há mồm ngạc nhiên thì đằng sau đã nghe giọng nói ôn nhu mà lãnh đạm cất lên.

-"Ngươi tỉnh rồi?"_ là ĐPBB chứ còn ai khác.

Ta gật đầu, khẽ hỏi:

- "Đây là đâu?"

- "Minh Nguyệt cốc.

- "Minh Nguyệt cốc?"_ ta tròn mắt, tự hỏi trong phim làm gì có Cốc này? Nhưng mà ta ko hỏi, vì lỡ tỷ ấy bảo biết nhiều ko tốt thì mệt.

- "Nơi này ta tìm thấy từ lúc chưa lên làm giáo chủ,6 năm qua ta đều thường xuyên đến đây luyện công"_ ĐP tỷ chậm rãi đi đến bàn đá, ngồi xuống đối diện ta_ "Ngươi có vẻ hiểu rất rõ về ta?"

Ta cũng ko hiểu tỷ ấy rốt cuộc muốn nói cái gì, nhưng mà câu sau ta nghe lạnh cả người, biết nhiều? Ko lẽ lại định giết ta, thôi thì ta cứ diễn 1 vở kịch xem sao, ngày xưa ở trường ta cũng thường đóng kịch lắm.

Nghĩ là làm, ta nước mắt lưng tròng, cố tỏ ra đáng thương, nói:

- "Xin lỗi tỷ, ta không cố ý để biết rõ thân thế của tỷ. Ta từ nhỏ đã có siêu năng lực khác người, có thể biết được quá khứ cùng cuộc sống của người đó...cho nên, cho nên ta bị dân làng xem là phù thủy, là ma quỷ. Ta bị bọn họ đuổi đánh, đem thả sông..."_ ta nhập vai lố quá khóc nước mắt nc mũi tùm lum...Nhưng mà như vậy ĐP mới động lòng đc, đôi mắt ngọc của tỷ rơm rớm, nói:

- "Ngươi...cũng khổ như vậy sao...?"

- "ĐP ,ta không phải phù thủy gì hết, xin tỷ đừng tuyệt tình mà đuổi ta đi..."

- "Ta không tin vào phù thủy, yên tâm ở lại Minh Nguyệt cốc này"_ mỉm cười như thiên sứ, ta khổ 1 cái là nam xinh gái đẹp gì mê tuốt, vì vậy vô thức cười ngây ngô mà đáp lại.

- "ĐP tỷ, ta..ta."

- "Có gì mau nói đi."

- "Ta có thể...bái tỷ làm sư phụ không?_ ta ngập ngừng.

- "Bái ta làm sư?"_ ĐP hỏi.

Ta khép nép như con dâu về nhà chồng gật đầu.

- "Ta..ta muốn trở thành kẻ mạnh..để không ai có thể ăn hiếp ta..."_ ta thành thật nói.

- "Cũng được..."

- "Thật á? Thật là được...?"

ĐP nhìn ta cười cười gật đầu.

Ta học theo lễ bái sư trong phim, mà thật ra ta toàn thấy họ kết nghĩa huynh đệ, chẳng thấy bái sư, nhưng thôi cứ quỳ xuống nói đại là được :

- "Hôm nay, ngày...tháng ...năm..,con nguyện bái thiên hạ đệ nhất cao thủ ĐPBB làm sư, sau này nghe lời không cãi, xem như cha mẹ thứ 2..."_ ta đang bái sư mà ta tưởng ta đang trong lễ đường tuyên thệ chứ.

- "Được rồi, đứng đậy đi."

- " Tạ sư phụ."

- " À ngươi tên gì?"

- " Tôn Nữ Lạc Lâm."

- "Tên này ko hay, đổi thành Lâm Hạ đi."

Đổi tên? Tên cúng cơm của ta mà...thôi kệ,vì sinh tồn cả mà.

- "Lâm hạ tham kiến sư phụ."

Ta cười như đười ươi ngậm trứng...

ĐP sư phụ hiện giờ của ta trong mắt ta bây giờ chính là đại thần tượng. Sư phụ để ta ở lại Minh Nguyệt Cốc, không muốn để ta về giáo tiếp xúc quá sớm với chém giết.

Trong lòng sư phụ suy nghĩ cái gì ta đều thấu, đều đồng cảm với người. Dần dần ta trở thành tri kỷ với sư phụ, kẻ ngây thơ không vụ lợi, hoạt bát hồn nhiên; người máu lạnh vô tình lại có thể thân nhau như vậy chắc vì 1 điểm chung là chúng ta đều cô đơn. Ta thông qua sư phụ biết đây là năm thứ 6 người đăng vị, như vậy tính ra 4 năm nữa người sẽ gặp LHX- tức chân mệnh thiên tử.

Như vậy, ít nhất 4 năm nữa ta mới đc về nhà.

4 năm ta bái sư, đối với ta là địa ngục, phim hoạt hình songuku, lão rùa huấn luyện đệ tử như nào thì ta lại cực khổ gấp 10 lần như vậy. 4 năm ấy của ta ko khác đi học đại học:

Năm 1 lý thuyết gồm 3600 quyển kinh thư tàn thư bí kíp gì đấy.

Năm 2 thể dục với kiếm và binh khí, năm thứ 2 ta trầy da tróc xương, kiếm nặng như quả tạ cầm không nổi, mà trong phim thấy các anh hùng cầm 1 tay chém chém như đúng rồi, ta giờ mới biết giữa phim và đời thật có khoảng cách là cả trăm triệu năm ánh sáng đấy.

Năm thứ 3 ta được học các chiêu thức, nói là học chứ không khác gì tra tấn. Mỗi sáng dậy từ lúc gà chưa gáy, chạy bộ quanh Cốc, sau đấy bị ĐP kiểm tra lại các chiêu thức, còn gay gắt hơn kiểm tra bài cũ nữa.

Năm 4 tương đối nhàn, là học thêm 1 số độc dược, môn này ta giỏi lắm, sư phụ bảo chế thuốc độc mà chế 1 hồi ra thuốc bổ...Năm 4 ta học cũng tương đối, vì được đối chiêu với sư phụ nhiều nên ta cũng tiến bộ kha khá. 4 năm địa ngục nói ra thì ngắn nhưng với ta là cả quá trình đấy.

Ta bây giờ cũng xem là 1 kiếm khách, cũng có thể sử dụng " vạn diệp chi hoa" tức dùng hoa lá làm vũ khí, so với ĐP và hàng cao thủ không nhằm nhò gì, nhưng hạng vô danh hay có là NDD ta cũng không sợ nữa....Cơ mà hành trình gian truân của ta sau 4 năm học võ càng gian truân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro