Chương 4: lần đầu tiếp xúc với bên ngoài. Bắt đầu hành trình giải cứu tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay sau khi đối chiêu với sư phụ như thường, ta đi làm đồ ăn. Ta lúc ở nhà là Nhị tiểu thư của Tôn gia, không phải làm gì nên cũng chẳng biết làm gì nhưng nhờ từ lúc về đây, sống ẩn dật trong cốc này, sư phụ thì dăm bữa nửa tháng mới đến 1 lần, suy ra ta không học nấu ăn thì chỉ có nước chết đói.

Mà chết vì gì không chết lại chết vì đói thì không thể chấp nhận được, người ta có câu: " thà chết no còn hơn sống đói", ta chưa ăn no thì cũng không thể chết được.

Trong 4 năm qua tay nghề của ta cũng rất khá, có thể nấu được trứng luộc, cá luộc, thịt luộc, và 1 số thứ luộc khác nữa, đối với ta như vậy là viên mãn lắm rồi.

Ngồi ăn cơm mà sư phụ suy nghĩ mông lung cả lên, chuyện trong giáo còn nhiều điều cần giải quyết, thời gian này võ lâm chính phái lại rục rịch kế hoạch tấn công lên Hắc Mộc Nhai, ngoài ra còn điều phiền muộn nhất của sư phụ là chưa tìm được em gái thất lạc - chính là tiểu ni cô Nghi Lâm, nhưng thử hỏi ta sao có thể nói ra, như vậy sai kịch bản mất. Sư phụ của ta tâm tình phức tạp, có sự quyết đoán uy quyền của trượng phu, cũng có những phút yếu lòng của nữ nhân, cho nên tâm tình rất khó nắm bắt, nếu không phải nhìn được suy nghĩ cảm nhận của sư phụ, ta có xách dép chạy cũng không thể nào đuổi kịp được những ý nghĩ ấy.

- "Lâm Hạ..."_ sư phụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta với ánh mắt phức tạp.

- "Người muốn nói gì cứ việc nói"_ ta biết sư phụ muốn nói gì nhưng thích để người tự nói ra.

- "Ta nghĩ, con lớn rồi cũng nên tiếp xúc với bên ngoài. Ta giữ con trong cốc này để muốn tránh cho con khỏi những tổn thương nhân gian phức tạp mang lại. Nhưng qua 4 năm rồi, võ công của con cũng khá, không phải những người có tiếng tăm trên giang hồ thì không thể đả thương con được, con nên ra ngoài rồi."_ sư phụ ta nhìn ta nói rất nghiêm túc.

Ta vừa nghe vừa ăn, sư phụ nói xong ta mới nhìn người cười giòn, nói:

- "Đại sư phụ à, con chờ mãi người mới nói được những lời dễ thương thế này"_ rồi ta gắp quả trứng vào bát của sư phụ.

- "Khi nào con được ra ngoài?"

- "Hôm nay. Nha đầu, con ăn xong đi chuẩn bị hành lý đi"_ sư phụ thản nhiên nói, còn ta suýt sặc vì vui mừng quá độ.

Vui mừng là hiển nhiên, sống ở thế giới hiện đại ta ngày ngày đi học tám chuyện xuyên lục địa với đám bạn thân, cúp tiết đi chơi...; còn lúc về đây, ta tự nhận thấy ta giống nữ thần thiên nhiên khi suốt ngày cứ nói chuyện với cây cối hay dùng vạn diệp chi hoa điều khiển thực vật.

Ta đang vui vẻ nhưng chợt giật mình khi trong suy nghĩ của sư phụ hiện lên 4 chữ: tự thủy niên hoa. Ta tá hỏa nhớ đến Tự Thủy Niên Hoa chính là cái kỹ viện mà sư phụ với sư công, à không LHX gặp nhau lần đầu tiên. Nói như vậy thì 2 người đó sắp gặp nhau rồi, ta cũng sẽ bắt đầu nhiệm vụ chết bằm kia, trở bà mai bất đắc dĩ...huhu.

Nhưng ta nghe nói làm bà mai duyên mỏng, sau này không biết có ai hốt ta không nữa. À mà chuyện đó để sau khi trở về rồi tính ; nhắc đến tên sư công tương lai LHX, ta trong 4 năm qua cũng thường xuyên để tâm chú ý đến hắn, hắn vẫn ăn ngủ nghỉ bình thường, ngày nào cũng thích leo cây với khỉ, thi bay với chuồn chuồn, đặc biệt trốn học đi bắt bướm với lục hầu nhi và tiểu sư muội Nhạc Linh San.

Há há... mà ta rất thích nhìn trộm LHX, nguyên do là vì Hoa Sơn có rất nhiều soái, ta...ta thích 6 múi nên...toàn xem trộm lúc hắn tắm chung với các sư đệ... Biết là đến Tự Thủy Niên Hoa nên trong suốt đường đi ta không hỏi lại sư phụ nữa.

Ta háo hức lắm, đây là đầu ta đến chỗ đông người như này, với hơn hết là được đến kỹ viện, nơi này to nhất thành này, hẳn có nhiều chị xinh lắm, mà ta đã bảo ta lưỡng tính nam nữ gì xơi tuốt mà...

Ta chọn đồ trắng cho nổi, bây giờ ta đã 20 tuổi, ra dáng thiếu nữ lắm, ta thì môi không giấu nổi ý cười, còn bên cạnh ta, chính là sư phụ mặt lạnh như tiền đang trong bộ dạng của Đổng Bá Phương. Có mấy người đi đường nhìn bọn ta cười cười nói:" đúng là trai tài gái sắc " hay " phu thê tương ái, xứng đôi vừa lứa" làm ta cười đau cả bụng, sư phụ thấy ta thế lườm 1 cái rõ dài, ta mặc kệ cười tiếp.

Chúng ta đến Tự Thủy Niên Hoa là lúc xế chiều, khách rất đông. Vừa bước vào, bà chủ nhanh chóng biết ý ra niềm nở:

- "Đổng công tử đã đến, chúng tôi chuẩn bị phòng rồi mời 2 vị." 

Sư phụ cười lạnh, tỏ rõ phận chủ tớ giữa 2 người. Bọn ta theo bà ta lên lầu 3, vào một căn phòng sang trọng, chắc là phòng vip đấy.

Vừa vào trong, sư phụ đi 1 vòng để kiểm tra, thấy ổn rồi ngồi xuống chiếc bàn tròn giữa phòng, liếc mắt bảo ta cũng ngồi đi. Ta vừa ngồi xuống , bà Vu ma ma kia lập tức quỳ xuống:

- "Tham kiến giáo chủ."

Ta thấy cảnh người ta quỳ xuống không quen mắt cho lắm, liếc qua sư phụ, thấy người bình tĩnh ngấp ngụm trà, xong xuôi mới nói:

- "Đứng dậy đi, mọi việc bổn tọa phân phó ngươi làm tới đâu?"_ ngữ khí vừa lạnh lẽo lại có uy nghi.

- "Khởi bẩm giáo chủ, mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tên không biết lượng sức ấy dẫn xác vào"_ bà ta cười nham hiểm_ "Đích thân giáo chủ ra tay, nhất định thành công."

Sư phụ ta cũng mỉm cười, ta bất giác run lên. Sư phụ đương nhiên biết ta sợ, bèn nói:

-"Trong lúc ấy, giúp ta đưa tiểu nha đầu này ra ngoài chơi, nó chưa thích hợp với những việc này"_ nói rồi quay lại nhìn ta

- "Lâm hạ, ý con như nào?"

- "Con ..con... tùy sư phụ sắp xếp"_ ta sợ thật, nghĩ lại sư phụ cũng chỉ gặp KHX, ta có đi chơi chút chung quy cũng không  ảnh hưởng đến đại cuộc bèn đồng ý.

-" Vậy được rồi"_ sư phụ nói rồi đi ra ngoài, chắc là đi trang điểm để làm kỹ nữ hờ đấy, ta muốn xem xem nhưng thôi, đồng ý di chơi rồi thì đi thôi.

Vu ma ma đấy thấy giáo chủ của mình bình thường cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn nhưng đối với ta lại nhất mực quan tâm, tự cảm thấy ta là nhân vật không tầm thường nên rất tôn trọng ta.

- "Lâm tiểu thư, cô đi theo ta, ta sẽ tìm Tiểu Hồng đưa cô ra ngoài chơi."_ vừa nói vừa kéo tay ta đi ra ngoài.

Tiểu Hồng là bị bán thân vào kỹ viện làm a hoàn, ta cùng cô ta đi dạo mấy con đường. Ta mặc kệ thế gian thử hết món này đến món khác, cũng từ lúc học võ dáng chuẩn hơn nên ta chẳng phải ăn kiêng nữa, y phục mỗi lần đến sư phụ đều mang cho ta vài bộ, tính đến nay khoảng gần cả trăm bộ, thế nhưng ta vẫn mua thêm mấy bộ nữa.

Ăn chơi xả láng, ta đi xem ảo thuật. Lúc ta cùng Tiểu Hồng chen chúc trong dòng người đông đúc, ta đụng đầu vào 1 lồng ngực vô cùng săn chắc.
Ta ôm đầu ngước lên, vâng, ta tá hỏa phát hiện ra tên đó chính là Lệnh-Hồ-Xung đấy, hắn đặt 2 tay lên vai ta, ân cần hỏi:

- "Xin lỗi cô nương, cô không sao chứ? "

Ta gạt 2 tay hắn ra, lắc đầu.

Vừa lúc ấy Tiểu hồng đến:

- "Tiểu thư không sao chứ?"_ cô ấy xanh mặt,ta mà làm sao cô ta sẽ khó sống.

Ta lại lắc đầu rồi quay đi, lúc ta đi mấy bước có giọng trong trẻo của nữ nhân vang lên:

- "Đại sư ca ta muốn ăn kẹo hồ lô."_ chắc chắn là Nhạc Linh San.

Ta đi mấy bước chợt lóe sáng 1 ý nghĩ: chính là học theo sư phụ cải nam trang vào kỹ viện,1 là xem sư phụ lúc trang điểm trông xinh cỡ nào, vì hồi ở Minh Nguyệt cốc có vài lần người mặc nữ phục nhưng chỉ qua loa thôi, 2 cũng để đi theo xem cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, xem xem có đúng thực tế không hay là cách cả cây số nữa.

Nghĩ là làm, ta kéo Tiểu Hồng vào 1 tiệm chuyên bán trang phục cho nam giới. Ta chọn 2 bộ đồ phù hợp cho ta với Tiểu Hồng.

Mà Tiểu Hồng thật phiền phức nhất định không chịu cải nam trang, ta phải dọa cô ta bảo nếu không chịu nghe lời thì sẽ kêu Vu ma ma bán vào kỹ viện khác mới chịu nghe.

Trong 4 năm học nghệ của ta cũng về thuật dịch nhan ( kiểu như cải trang), cho nên chỉ biến mỹ nữ thành mỹ nam đối với ta không có vấn đề gì. Khoảng thời gian 1 nén nhang bọn ta đã chuẩn bị xong, mặt thanh mày tú, cũng ra dáng công tử phong lưu lắm. Xong xuôi đâu đấy rồi ta dặn dò Tiểu Hồng:

- "Tiểu Hồng, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta, xong việc ta sẽ nói với Vu ma ma cho ngươi lấy lại khế ước chuộc thân,còn ko thì ... ngươi tự biết rồi chứ?"_ ta giả vờ nghiêm túc lại.

- "Dạ..dạ...tiểu thư...à  không ... Công tử yên tâm"_ cô bé này sợ xanh mặt, ta buồn cười tự hỏi mình dễ thương thế này cũng có thể dọa người ta sợ mất mật thế kia sao?

Rồi ta bảo Tiểu Hồng dẫn về Tự Thủy Niên Hoa, bởi ta trước giờ là hạng mù đường có tiếng. Ta vừa bước vào đã nghe bên trong tiếng xuýt xoa khen ngợi vọng ra, vào bên trong thì thấy sư phụ trong màu áo xanh quý phái, lối trang điểm đậm nhạt hài hòa, đôi mắt ngọc lả lướt mà sắc lạnh cùng bờ môi tô son đỏ ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.

Nói chung là xinh đẹp rung động lòng người đang thả mình múa uyển chuyển trên những dải lụa đào mỏng manh nối giữa đầu này và đầu kia tầng 2. Một tay siết 1 dải lụa theo đà xoay tròn trên ko tạo nên cảnh tượng đặc sắc.

Hoa đào hồng tứ phía làm cho kho gian thêm hư ảo tựa tiên cảnh. Kết thúc màn múa lụa có một không hai, đôi mắt sư phụ mang đầy tà ý hướng về 1 thiếu niên mặc y phục trắng ánh mắt đang say đắm vẻ đẹp của người, ta biết được hắn chính là kẻ "không biết lượng sức mình" Vu ma ma kia nhắc đến.

Sư phụ đột ngột dùng tấm lụa đào trên tay bay xuống, đưa tên đó đi dưới ánh mắt luyến tiếc của tất cả nam nhân có mặt trong viện. Nhưng ta thấy họ nên vui mới đúng, khi mà kết cục của tên kia chỉ có 1 chữ : chết. Ta kéo Tiểu Hồng đang ngơ ngác tùy tiện vào 1 bàn trống ngồi, gọi rượu với ít đồ nhắm như các nam nhân khác , ta ngồi đây để đợi LHX cùng Lục Hầu Nhi dẫn xác đến.

Mà nhân lúc họ chưa đến ta uống chút rượu, hồi ở nhà ta thường xuyên đi nhậu nhưng 4 năm qua ta không được uống bia rượu gì, hôm nay uống chắc cũng không vấn đề gì. Nghĩ vậy ta từ tốn rót rượu uống, mặc cho Tiểu Hồng ngồi bên ăn đồ...

Ta vốn định quan sát sư phụ làm gì nhưng nghĩ lại thấy người sẽ giết tên đó nên không coi nữa. Ta uống được hơn nửa bình rượu rồi thấy LHX với Lục Hầu Nhi đến, bọn họ ngồi ngay kế bàn của ta, gần cầu thang dẫn lên tầng 2. LHX gọi bình rượu, uống chưa được mấy ngụm thì tiếng xì xào trên tầng 2 vang lên. Bọn ta quay lại nhìn thì chính là sư phụ ta bước xuống, áo xanh tung bay cùng bước đi uyển chuyển ngỡ như là tiên nữ hạ phàm.

Haha...LHX nhìn sư phụ ta ánh mắt đê mê, trong đầu hiện ra đúng 2 chữ : tiên nữ!!!

Sư phụ ta từ tốn xuống lầu, đột nhiên có 1 thiếu niên ngồi bàn kế bên LHX, đứng lên chỉ sư phụ ta, nói:

-" Ta muốn cô ấy!"_ rồi lỗ mãng xông tới nắm tay sư phụ. Nhưng sư phụ ta là ai? Chính là thiên hạ đệ nhất ĐPBB, sao hạng vô danh tiểu tốt có thể qua mặt chứ. Người tránh tay hắn rồi xoay mấy vòng tránh né, cười mỉa:

- "Thôi đi, hôm nay ta mệt rồi"_ rồi người thong dong đi thẳng ra cửa.

Tên lỗ mãng kia cười lớn:

- "Có cá tính, ta thích!!!"_ nói rồi cùng 1 tên đồng bọn nhanh chóng đuổi theo.

Phía bên kia LHX cũng đứng đậy nói với Lục Hầu Nhi:

- "Đi thôi, chúng ta có việc để làm rồi."
Cả hai người cũng nhanh chóng đi mất. Ta nhìn Tiểu Hồng, có lẽ cho cô ấy đi theo không thích hợp, bèn đưa cho cô ngân lượng chuộc thân, nói:

- "Tiểu Hồng, số bạc này đủ cho cô chuộc thân, cũng vẫn dư dả để cô không lo nghĩ mấy tháng tới. Vu ma ma hỏi số bạc này ở đâu thì nói ta đưa, bà ta sẽ không làm khó cô. Ta phải đi, hi vọng sẽ còn gặp lại."_ nói rồi ta chạy thẳng ra cửa, chỉ kịp nghe Tiểu Hồng nói với theo: - "Đa tạ Lâm tiểu thư..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro