Chap 1. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh nổi lên một cách lặng lẽ, kèm theo cơn mưa không dứt từ tối qua, anh cầm bó hoa oải hương đến nơi cậu nằm - ngôi mộ của cậu. Ngôi mộ cách biệt các ngôi mộ khác, đặt dưới bãi cỏ xanh thẫm mọc đầy hoa cúc dại tạo nên phong cảnh nên thơ. Nhưng anh còn tâm trí nào để ý đến vẻ đẹp đấy. Mưa rơi ngày càng nặng, lòng anh lúc này quặng thắt, nắm chặt bó hoa trong tay, tại sao lúc đó anh không ở bên cậu? Tại sao lúc này anh mới nhận ra anh yêu cậu đến dường nào? Anh đau nhưng anh không khóc, vì anh không có quyền được khóc.
-------------------
1 năm trước
Cậu, Makoto Akira, là học sinh phổ thông năm 3, là một người bình thường - do Akira nghĩ. Cậu là một người sống vui vẻ và lạc quan, cậu hiếm khi ra ngoài vì sức khỏe không tốt. Cậu là người khá đẹp trong lớp, khuôn mặt dễ thường không giống một người sắp lên 18 tuổi. Trường cậu là trường rất khó vào học vì lấy điểm cao ngất, do một sự kì diệu nào đó mà Akira có thể đậu vào trường này, vì trường này là điều ước khó với tới với học sinh trung bình như Akira.
Gần tới ngày thi học kỳ một, Akira học đến vò đầu bứt tóc nhưng vẫn không vào não được chút nào, chắc do cậu bẩm sinh não cá vàng rồi! Nhà cậu xa nên cậu đi xe buýt đến trường, vừa cầm vở vừa đi đến trạm, cậu ko thèm để ý đến xung quanh chỉ lo cắm mặt vào vở. Tại sao lại có môn vật lí trên đời này ??
Do sự may mắn mà cậu vẫn oan toàn đến trạm trong khi lo nhìn chằm chằm vào cuốn vở. Khi xe đến, cậu đi thẳng đến cầu thang xe buýt mà không thèm chờ đợi hay nhường nhịn.Ở gần đây đâu có ai là học sinh phổ thông như cậu đâu mà cần đi xe buýt đến trường. Bỗng cậu đụng trúng ngực ai đó ngã về phía sau một cách đau điếng. Mông cậu sắp bể đến nơi rồi đây! Nhìn qua cuốn vở, mặt cậu đen lại, nó nằm giữa vũng sìn một cách hoàn hảo. Lửa giận bùng nổ, cậu la lớn :
- Cậu đi không nhìn đường à????
" Không nhìn lại cậu đi, vừa đi vừa đọc vở, đâm vào tôi giờ mắng tôi? Công bằng đâu? " - một giọng trầm cất lên, mang một phần lạnh lùng. Akira ngước lên nhìn, đập mắt cậu là gương mặt đẹp trai đến ngất ngây, tim cậu như lỡ một nhịp. Đẹp troai quá aaaaaaaaa!!!!! Maki nhìn người ngồi dưới đất đang nhìn mình, đôi mắt cậu có sự khác biệt với những người xung quanh anh. Anh nói bằng một giọng chán nản:
- Nhìn đủ chưa, xe sắp đi rồi!
Cậu trở về thực tại. Chết, xe này không được đi, chỉ có xe này chạy đến trường thôi. Cậu bật dậy, nắn nắn mông mình, nhặt cuốn vở ở giữa vũng sìn với sự kinh tởm, muốn giục vở ghê!!!
Nhìn cách hành động của cậu mà anh muốn bật cười lớn, có cần phải cute quá mưc thế này không. Anh giật mình. Mình đang có thiện cảm với cậu ta ư???
Lau chùi xong cuốn vở, Akira liếc nhìn Maki. Nếu mình có thời gian mình sẽ cãi lộn với anh ta một trận, mặc dù là mình sai nhưng anh ta nên xin lỗi mình vì cuốn vở ( một sự nghịch lý nhẹ)
Vào lớp trong trạng thái không hề thoải mái, cậu bực tức quẳng cặp xuống mà không hề thường tiếc cho nó. Ngồi xuống ghê suy ngẫm, đồng phục anh ta mặc hồi nãy chung trường với mình, anh ta nên cầu nguyện không gặp mình. Đang yên ắm bỗng bọn nữ sinh la ầm lên. Ồn chết mất. Cậu muốn yên một chút.
- Ê Akira, mày không tình ra đây xem chung à
- Xem cái gì chứ - Mặt cậu bí xị trả lời Tanaka, thằng bạn chơi chung với cậu.
- Ái chà, ai dám làm Akira vui vẻ của lớp chúng ta tức giận thế - Tanaka lộ vẻ bất ngờ trong lời nói
- Liên quan tới mày chắc
- Rồi, không liên quan tới tao, mày ra đâu xem thằng hotboy năm 3 không?
- Mắc gì tao phải xem nó.
- Thế thôi, không dám ép mày, tao nghe nói nó hẹn hò của trai lẫn gái, mày cẩn thẩn đi là vừa.
- Hả - Mặt cậu bỡ ngỡ
- Mày là thằng khá là đẹp trai, lại có...
- Có gì? - thấy thằng bạn ngắt quãng, Akira biết nó tình nói gì xầu về mình
- Lại có bản tính thụ từ lúc nhỏ, có khi thằng hotboy đó hốt mày về? - Tanaka trêu đùa, nhưng đấy là sự thật, Akira có da trắng tuy là con trai, mặc dù bản tính vui bẻ nhưng lại nhút nhát, hay đỏ mặt, đậm chất con gái.
Akira câm nín, theo phản xạ chạy lại đập thằng bạn :" Mày muốn chết? ". Lúc nãy còn có cục tức, sẵn cậu giải luôn tại đây thế có phải tiện hơn?
- Akira bình tĩnh có chuyện gì từ từ giải quyết - mặc dù Akira đánh không đau lắm nhưng móng cậu ta hơi bị dài.
Đang đi lại gần Tanaka, mắt liếc nhanh qua cửa sổ thì gặp một khuôn mặt hơi quen, Akira tiến nhanh về cửa sổ mà quên mất ý định ban đầu, người được đám con gái vây quanh không phải người hồi nãy sao. Akira tức tốc hỏi:
- Người này là ai vậy Tanaka?
Vừa thở phào nhẹ nhỏm khi thoát khỏi nanh vuốt thì bị hỏi đột ngột làm Tanaka giật mình:
- Hả, à người này là Touhou Maki, hotboy mà tao nói hồi nãy, mày quen à?
Akira im lặng, không phải cậu không muốn trả lời mà vì cậu trả lời không được, chẳng lẽ lại đi nói chuyện mình đi không nhìn đường bị người ta nói rồi giờ lại tức? Nhục nhã thật. Nhưng người ta là hotboy nha, hèn gì đẹp trai bá cháy...... Nhưng mình vẫn ghét anh ta, đó là điều chắc chắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro