Chap 2. Sự trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên thượng, tay nắm vào lan can, Akira nhìn xuống bên dưới. Trên sân thượng mát thật. Mặc dù đây không phải là lần đầu cậu cúp học lên đây, nhưng mỗi khi lên đây cái cậu luôn nghĩ đầu tiên là thật mát. Sân thượng tuy chẳng có gì ngoài bụi và sự mát mẻ. Nhưng với cậu, sân thượng là nơi yên bình nhất, là nơi làm nguội cơn giận của cậu.
Lần đầu Akira lên đây là cuối học kỳ năm nhất, vì áp lực thi cử nên cậu quyết định cúp học với lý do bị bệnh, đi lòng vòng một hồi cũng lên đây, và từ đó Akira lấy nơi này thành nơi cư trú thứ 2 của mình tại trường.
Reng..... Reng.....
Tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa vang lên, nhìn bao người háo hức đi chơi, ăn trưa mà chạnh lòng. Đáng lý ra trưa nào cậu cũng ăn trưa cùng Tanaka, thế mà nó lại bỏ cậu đi ăn cùng bạn gái, đúng là thấy sắc khinh bạn aaa.
Cạch.....
Tiếng mở cửa phát ra, Akira giật mình. Chẳng lẽ giáo viên lên đây kiểm tra, nhưng bình thường có ai đâu. Cậu quay đầu lại nhìn. Trước mắt cậu là anh chàng hotboy hồi này. Có cần trùng hợp như thế không?
Maki cũng khá bất ngờ, anh chỉ là muốn tìm một chỗ yên bình để ngủ trưa một tí, không gặp lại cái cậu ngố ngáo hồi sáng, giọng trầm ấm quen thuộc cất lên:
- Có vẻ như chỗ này bị chiếm rồi nhỉ
- Biết thế sao không đi chỗ khác? - Akira cũng đanh đá lắm chẳng hơn thua gì ai. Nói thật cậu không muốn nhường chỗ này cho bất cứ ai cả.
Maki khá hứng thú với cậu bé này, anh chưa thấy ai cãi lộn bằng cái giọng ngọt ngọt như cậu cả, nghe như con gái đang nói chuyện đúng hơn.
- Thế tôi ở đây có sao không? - Maki muốn trêu trọc Akira một chút
- Không phải cậu nói ở đây có người chiếm sao? Cậu ở đây lại gì? Một nơi không thể có 2 vua, cậu biết chứ? - Akira bắt đầu tức giận. Anh ta trêu mình?
- Nhưng có thể có 1 vua và 1 hoàng hậu
- Cậu nói mình là hoàng hậu à? 
- ......... - Maki câm nín. Bình thường cậu thả thính người ta sẽ đỏ mặt ngại ngần, còn đằng này không có chút phản ứng ngược lại còn đánh trả. Tôi là hoàng hậu?
- Hết biết nói gì à, thế sao không ra khỏi đây - Akira nói với vẻ tự tin. Muốn nói cậu là con gái? Đùa cậu chắc?
Maki tiến lại Akira
- Nhưng tôi muốn ở đây, nhóc lùn - Maki cười
Akira tức giận, đúng là anh ta cao thật, cao hơn cậu tận 1 cái đầu, lần đầu nhìn thấy anh lúc ở xe buýt cậu còn tưởng anh lớn tuổi hơn cho đến khi nhìn thấy đồng phục, trời sinh cậu lùn đâu phải do cậu. Tính mắc anh ta vô sỉ, nhưng khi ngước mặt lên nhìn, toàn bộ câu chữi cậu tính nói bay đi mất. Thật không ngờ trên đời này có người đẹp trai, cười ra còn đẹp hơn nữa. Mặt cậu vô thức đỏ.
Maki nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu mà bật cười. Có ai mê trai như cậu mà quên câu chữi không?
Akira nghe tiếng cười giật mình trở về khỏi mộng mị. Lần này nuốt cục tức tiếp rồi :
- Nếu cậu không đi, tôi đi! - Akira muốn nói chuyện với Tanaka và kiếm cớ đánh cậu ta để hả cơn giận. Dù cậu không muốn rời khỏi đây chút nào.
- Tôi có thể cho phép cậu ở lại đây? - Đấy là một câu hỏi. Maki muốn trêu đùa cậu nhiều hơn chứ không chỉ thế này.
Akira mặt ngày càng đen. Tức chết mất. Cậu la toáng lên:
- Tôi chả cần!!!!
Maki đứng ngây ngốc. Ha, anh ngày càng hứng thú với cậu rồi.
Akira đi xuống cầu thang chậm rãi, nhưng cục tức này không nuốt nổi. Cậu phải kiếm Tanaka mới được
Một người nào đó ngồi ăn với bạn gái đang ớn lạnh......
Reng..... Reng
Akira đi về một mình, khi đi học cậu bắt xe buýt đi, nhưng đi về cậu đi bằng tàu ngầm. Một phần vì cậu không quen đi bộ do sức khỏe yếu, phần khác vì cậu không nhớ đường. Cậu chỉ nhớ đường tàu ngầm gần trường và xe buýt gần nhà thôi, vì mẹ cậu hay dắt cậu đi bằng mấy thứ này nên cậu nhớ.
Ra khỏi cổng trường, Tanaka chạy ào đến, tưởng chừng cậu đập vào vai Akira rất mạnh, nhưng thật ra cậu chỉ khều nhẹ thôi. Tanaka là bạn chung trường cũng là bạn thân từ hồi họ còn học mẫu giáo, nên họ khá hiểu nhau.
- Mày xem tao là bao gọi của mày hả? A-chan ~~
Akira quay mặt nhanh về Tanaka. A-chan là tên họ gọi nhau từ hồi tiểu học, hồi đó cậu cũng gọi Tanaka là Ta-chan, nhưng không hiểu sau khi lớn nghe lại cái tên này lại gợn người.
- Muốn thêm mấy vết nữa? - Akira nói mà chẳng thèm nhìn Tanaka.
- Trời, mày quào tao sức da sức thịt trong khi tao chưa làm gì mày, giờ mày muốn quào thêm nữa? Chi bằng mày lấy dao khứa luôn nguyên cái tay? - Tanaka xanh mặt, sao cỡ rài thằng này nóng giận thất thường thế. Cậu phải băng mấy miếng băng cá nhân mới đủ cho vết thương của nó gây ra, thế mà nó lại muốn cho thêm vài vết?
Akira cười phì. Thật ra cậu cũng cảm thấycó lỗi khi đem thằng bạn mình ra làm bao cát lắm chứ.
- Này mày có nghe đề thi học kỳ chưa? - Tanaka phấn khởi
- Dụ gì?
- Nghe mấy thầy cô nói............
Vừa đi vừa bàn với Tanaka về đề thi mà quên mất đến trạm. Tạm biệt Tanaka, Akira đi vào xe. Nhà Tanaka gần trường hơn, hồi trước Akira sống gần nhà Tanaka, nhưng vì một số chuyện nên cậu chuyển sang đến chỗ hiện tại sống nhưng không chuyển trường.
Ngồi vào ghế xe, Akira nhớ đến mẹ, mẹ hay dắt Akira ngồi vào ghế, nhường chỗ tốt nhất cho cậu ngồi.
Cạch......
Cửa xe mở. Akira bước ra, cậu muốn ngồi ở trong một chút vì mỗi lần cậu vào xe, cậu sẽ nhớ tới mẹ.
Đi về nhà trong đêm tối, nếu như là người khác chắc họ sẽ sợ, vì chỗ này chả có một bóng đèn, cậu thì khác, từ cao trung đến nay cũng 6 năm cậu đi trên đường như thế này. Cậu quen rồi.
Rút chìa khóa mở cửa nhà.
Leng....keng
Tiếng móc khóa va chạm vào nhau, cậu khá thích tiếng này, đó là khi cậu hồi nhỏ. Chìa khóa này khi xưa vốn là của mẹ cậu, mỗi lần mẹ mở cưae nhà đi vào sẽ có tiếng leng... keng, cậu sẽ biết ngay mẹ về vì nhà cậu không có chuông.
Nằm phịch xuống giường, bình thường cậu sẽ học bài, 3 tuần nữa thi rồi, nhưng hôm nay cậu mệt, chắc bệnh cũ thôi, cậu nghĩ vậy. Nhắm mắt thiu thiu chuẩn bị ngủ, cậu mong ngày mai là một ngày tốt lành, không phải tên playboy khốn kiếp kia nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro