Chương 1: Thảm án trong ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng bỏ em, Từ Nhất!"

Giang Nguyệt la hét, cố níu kéo người đàn ông trước mặt. Nhưng không kịp nữa rồi, người đàn ông bây giờ chỉ nằm bất động dưới sàn đất lạnh, máu loang lỗ khắp nơi.

Aaaaaa. Giang Nguyệt giật mình, tỉnh dậy ra khỏi ác mộng đêm khuya. Cô lấy hai tay xoa nhẹ hai bên trán, nước mắt lại vô thức chảy ra. Suốt ba năm nay, Giang Nguyệt chưa bao giờ được yên giấc sau ngày Từ Nhất bị sát hại dã man trong ngày hôn lễ của anh sắp diễn ra. Ngày mà anh sẽ nắm tay người phụ nữ trong đời mình-Tịnh Nhi bước vào lễ đường, cùng người ấy thốt ra lời hứa hẹn trăm năm.

Đúng vậy, Giang Nguyệt chỉ là một kẻ đơn phương thôi, Từ Nhất chưa bao giờ yêu cô. Anh chỉ đơn thuần xem cô như một người bạn, một trợ lý đắc lực trong công việc. Ánh mắt thâm tình, lời nói tràn ngập sự yêu thương ấy, anh đều dành chúng cho Tịnh Nhi.

Đã mấy lần, Giang Nguyệt thầm ghen tỵ với Tịnh Nhi, bởi cô ấy nắm giữ được trái tim của người đàn ông cô yêu. Nhưng cô hiểu được "yêu là yêu, không yêu chính là không yêu". Không thể lấy sự lụy tình của mình mà bắt ép người khác phải thấu hiểu, đáp trả lại. Nhưng cứ ngỡ anh sẽ mãi hạnh phúc thì ....

Ba năm trước.

Hôm nay, Giang Nguyệt mặc một chiếc váy hồng nhạt, gương mặt phủ một lớp trang điểm nhẹ đủ toát lên vẻ đẹp của cô. Cô đang ngồi trong một tiệm cafe, hai tay vân vê chiếc cốc trước mặt, chốc cô lại liếc về phía cửa như chờ ai đó. Không lâu sau đó, một người đàn ông tuấn tú bước vào nhưng gương mặt toát vẻ khó gần.

"Từ Nhất, em ở đây". Giang Nguyệt vẫy tay ra hiệu cho anh. Từ Nhất bước nhanh tới gần cô, khẽ giật đầu chào cô, môi nở một nụ cười lịch sự thường thấy.

"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Do Tịnh Nhi lại nhõng nhẽo, không vừa ý váy cưới anh chọn". Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt lại tràn đầy thâm tình khi nhắc tới Tịnh Nhi. Giang Nguyệt giả vờ như không thấy.

"À. Mùng mười tháng sau là hôn lễ của anh với cô ấy. Hy vọng em có thể chúc phúc cho bọn anh, dẫu sao, chúng ta cũng từng là bạn đại học". Sau đó, Từ Nhất đẩy tấm thiệp cưới lên trước mặt cô.Dẫu chỉ là một hành động bình thường nhưng cũng đủ để tim Giang Nguyệt nhói lên trong giây lát.

"Em nhất định sẽ tới chúc phúc cho hai người". Vừa nói xong, Giang Nguyệt dường như nhớ điều gì đó, nhanh chóng lấy trong túi ra một vật nhỏ.

"Quên mất, cái trâm cài áo mà anh nhờ em tìm trong văn phòng. Em đã tìm ra nó rồi". Đây là chiếc trâm mà Tịnh Nhi tặng cho Từ Nhất, nhưng anh lại sơ ý làm mất. Sợ cô ấy ghen tuông vớ vẩn nên anh đã nhờ Giang Nguyệt giúp.

"Đồ đã đưa xong. Em còn việc phải đi. Tạm biệt anh". Giang Nguyệt vừa nói xong, lập tức đứng lên. Nhưng cô lại bị một câu nói làm ngập ngừng lại hành động của mình.

"Giang Nguyệt, anh xin lỗi vì đã không hồi đáp lại được tình cảm của em bấy lâu nay". Ngữ khí của anh có vài phần day dứt.

"Từ Nhất, anh đừng coi trọng bản thân mình quá. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội gặp nhiều người hơn anh, em vốn đã buông bỏ cái tình cảm đơn phương kia rồi". Giang Nguyệt nói xong, không buồn để ý sắc mặt của người kia mà nhanh chóng rời đi.

Sắc mặt Từ Nhất vẫn không thay đổi, có lẽ những lời nói kia vốn dĩ không hề tác động tới anh. Cũng phải, không yêu thì lấy đâu ra sự quan tâm. Điện thoại anh bất chợt rung lên.

"Chờ anh, anh sẽ về ngay". Chủ nhân của cú điện thoại vừa rồi là Tịnh Nhi.

Còn về phần Giang Nguyệt, sau khi rời khỏi tiệm cafe, cô lái xe về thẳng nhà. Thực chất, cô không có việc nào gấp cả, chỉ là không muốn tốn thời gian để nghe Từ Nhất nói mấy lời xin lỗi có lệ ấy. Thật mệt mỏi!

Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Ngày kết hôn của Từ Nhất đã tới. Lúc này, Giang Nguyệt đang sửa soạn váy cưới lại cho Tịnh Nhi, cô nhận lời làm phù dâu từ hai tuần trước bởi vì người phù dâu trước đó còn việc gấp nên không thể tham dự.

"Tịnh Nhi, hôm nay cô là nữ hoàng nơi đây". Một giọng nói trong tẻo của một phù dâu vang lên. Gương mặt Tịnh Nhi bây giờ có vài phần kiêu ngạo, nhưng điều đó dĩ nhiên, kể từ nay cô ấy sẽ chính thức là con dâu của danh gia vọng tộc họ Từ.

"Đừng khen nịnh nữa. Tối nay, tôi nhất định để Từ Nhất biết tay, không thèm nghe máy của vợ ngày hôm qua". Tịnh Nhi chêm vài câu đùa. Ai mà không biết, Từ Nhất ngày hôm qua đi ăn mừng tiệc chia tay độc thân với đám bạn thiếu gia của mình. Chắc do quá chén nên anh không để ý tới điện thoại. Không khí đang nhộn nhịp thì cánh cửa bỗng mở ra, một người hối hả chạy vào.

"Chết rồi. Từ Nhất mất tích từ đêm hôm qua tới giờ, vẫn chưa tìm được cậu ta". Hữu Nhân báo tin.

"Cái gì? Không phải anh ấy đi với anh ngày hôm qua sao?". Tịnh Nhi sững sốt, không tin vào những lời nói ban nãy.

"Đúng là như vậy, nhưng cậu ta đã bỏ về giữa chừng. Tôi còn tưởng cậu ta về sớm để chuẩn bị hôn lễ. Bên Từ gia bây giờ đang loạn ". Hữu Nhân thành thật thuật lại toàn bộ sự việc.

"Đừng lo, điều nên làm bây giờ là mau chóng tìm anh ấy. Tịnh Nhi, không sao cả". Giang Nguyệt bước lại Tịnh Nhi an ủi. Cô tin Từ Nhất sẽ không gặp điều dữ đâu nhưng thực tế lại trái ngược.

Suốt mười tiếng tìm tung tích nhưng vẫn không thấy anh đâu. Hôn lễ phải hủy. Tịnh Nhi thì đang nước mắt dài ngắn đua nhau chảy, cô ấy cho rằng Từ Nhất không còn yêu cô, anh cố tình làm như vậy để không lấy cô. Còn Giang Nguyệt, tuy bề ngoài cô vô cùng bình tĩnh nhưng tim lại đập liên hồi như sắp có hung tin. Bỗng đện thoại cô rung lên.

"Alo". Giang Nguyệt bắt máy.

"Muốn tìm Từ Nhất thì phải tới bãi đất hoang XXX". Lập tức, đối phương tắt máy, không để Giang Nguyệt nói tiếp.

Giang Nguyệt, Hữu Nhân cùng với một số người Từ gia đi, Tịnh Nhi không thể đi bởi vì tinh thần cô đang kích động chỉ mang lại phiền toái.

Địa chỉ nằm ở phía ngoại ô, cách thành phố khá xa. Đoàn người Giang Nguyệt phải mất hai tiếng để tới nơi. Nhưng không hiểu sao tim của Giang Nguyệt lại nhói liên hồi trong suốt dọc đường đi. "Từ Nhất! anh nhất định phải an toàn"

Giang Nguyệt thầm cầu nguyện. Nhưng có lẽ ông trời muốn chơi một trò chơi tàn nhẫn với cô. Vừa mới mở cửa, một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vô mắt Giang Nguyệt.

Mùi máu tanh phảng phất trong không khí. Còn người đàn ông cô yêu nằm bất động, quần áo rách nát với vô cùng vết thương, máu đỏ sẫm máu loang lỗ khắp sàn nhà. Có gọi cấp cứu cũng không kịp nữa. Bởi vì... Bời vì, ngay ngực trái của anh, kẻ thủ ác đã moi trái tim anh đi.

Giang Nguyệt dường như không còn cảm nhận điều gì nữa, cô ngất đi. Không biết cô đã bất tỉnh bao nhiêu ngày, tới khi tỉnh lại, cô đã mất đi cơ hội cuối cùng nhìn thấy Từ Nhất trong cuộc đời này.

Nỗi ám ảnh ấy cứ đeo bám Giang Nguyệt suốt ba năm . Không một giây phút nào, cô có thể quên đi ngày kinh hoàng, ngày người đàn ông cô không còn củng với một thân xác bị đánh mất trái tim. Thoát khỏi kí ức, Giang Nguyệt mới nhận ra hai mắt cô lại sưng đi nhưng cô không thể ngừng rơi lệ.

Đâu đó trong thành phố, một người đàn ông vô thức vang lên một nụ cười đầy man rợ

"Giang Nguyệt, không ngờ món quà đặc biệt tôi tặng cô ba năm trước, lại để nhiều dấu ấn vậy. Đừng lo, cô sẽ tiếp tục nhiều bất ngờ hơn nữa".

Trò chơi ác quỷ bắt đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro