Chương hai: Nỗi đau không nguôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày phát hiện Từ Nhất bị sát hại ở nhà kho tại bãi đất hoang, báo chí khắp mọi nơi đều đưa tin rầm rộ bởi sự độc ác mất nhân tính của hung thủ. Không chỉ riêng trái tim của Từ Nhất bị moi ra, các đốt ngón tay của anh cũng bị đem đi mất. Thứ duy nhất hắn để lại chính là những vết thương đánh đập tàn nhẫn trên thân xác anh.

Dưới sự thôi thúc dư luận và cả phía Từ gia, cảnh sát đã cố gắng rà soát tung tích của hung thủ, huy động cả lực lượng kiểm tra các trụ camera an ninh để xác định những nơi cuối cùng Từ Nhất đã tới. Nhưng tất cả đều là số không, cứ như có một thế lực nào ấy cản trở họ.

Một tuần sau đó, cảnh sát cuối cùng tìm thấy vị trí chiếc ô tô Lexus mà Từ Nhất đã lái, nó cách hiện trường án mạng khoảng mười kilomec. Chính xác là trong một khu rừng rậm phía Tây, nhưng khi mọi người tới nơi thì chiếc xe ấy đã trong tình trạng phá hoại nặng, không thể tìm bất cứ manh mối gì.

Ngày tháng dần trôi qua, vụ án tiếp tục chìm trong bế tắc, kẻ thủ ác vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

Ba năm trôi qua, hồ sơ vụ án chỉ trọn vẹn mấy dòng. Thời gian lần cuối thấy Từ Nhất còn sống là vào ngày 9/10/20xx vào lúc 8:30 tối sau khi anh đột ngột rời khỏi bữa tiệc. Thời gian tìm thấy thi thể anh là vào ngày 10/10/20xx khoảng 10 giờ tối tại vùng ngoại ô, nguyên nhân là do bị tấn công bạo lực và khoét tim.

Các chuyên gia pháp y nhanh chóng xác định thời gian anh tử vong nằm trong khoảng 8 giờ, trước hai tiếng tìm thấy anh cũng là lúc Giang Nguyệt nhận cuộc điện thoại định mệnh đó.

Chủ nhân của sim điện thoại ấy là một kẻ đâm thuê chém mướn, có điều hắn đã chết trong một vụ hỏa hoạn cách đó không lâu. Hơn nữa, Từ Nhất với kẻ ấy không có bất cứ mối liên quan nên không thể nói động cơ gây án là trả thù cá nhân. Cuối cùng cái chết của Từ Nhất đều bị bỏ ngõ.

Những năm qua, Giang Nguyệt cùng Từ Thư Di, em gái cùng cha khác mẹ của Từ Nhất, nỗ lực không ngừng để tìm lại trái tim cùng với các ngón đốt tay cho anh, thậm chí bọn họ cũng tới chợ đen, nơi mà hội hợp những kẻ rao bán nội tạng. Nhưng ông trời vẫn muốn tiếp tục trêu người, kết quả lại là số không.

Hôm nay là ngày giỗ năm thứ ba của Từ Nhất, Giang Nguyệt mặc trên mình một bộ váy đen kèm theo đó là một bó hoa cúc trắng trên tay.

"Từ Nhất, em tới thăm anh đây"

Giang Nguyệt đứng trước ngôi mộ, mỉm cười với di ảnh của người đàn ông trước mặt. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, lấy một chiếc khăn lau đi mảng bụi mờ dính trên tấm di ảnh ấy.

"Trong suốt ba năm qua, em lúc nào cũng mơ thấy anh. Mơ về ngày đầu tiên, chúng ta gặp gỡ nhau tại khuôn viên đại học, rồi những ngày, chúng ta cùng nhau thức khuya để chuẩn bị dự án. Rồi còn có.."

Nói tới đây, giọng Giang Nguyệt trở nên nhỏ dần, ngập ngừng trong giây lát.

"Rồi còn có cả ngày anh rời xa thế gian này. Từ Nhất, anh có biết không? Những ngày tháng qua, em dần trở nên nhu nhược, sợ trời tối lại mơ về hình ảnh anh nằm bất động dưới sàn đất lạnh, khuyết mất trái tim bên ngực trái. Từ Nhất, anh nói em phải làm sao đây?"

Lần này, Giang Nguyệt không thể điều khiển được dòng cảm xúc nghẹn ngào trong lòng, nước mắt lại rơi xuống. Tuy nhiên, cô đã lấy tay gạt đi những giọt nước ấy, nhanh chóng khôi phục tinh thần.

"Không hiểu mắt lại cay thế này? Chắc là do bụi rồi"

Giang Nguyệt nở một nụ cười gượng gạo trước di ảnh của Từ Nhất. Cô biết anh rất ghét người khác khóc trước mặt, chính vì thế cô mới nói dối để bao biện cho những giọt nước mắt ban nãy.

"Giang Nguyệt!"

Tiếng gọi của một người đàn ông vang lên, kéo Giang Nguyệt quay trởvề hiện thực. Cô quay đầu lại, nhìn về phía người đó. Thì ra là Hữu Nhân.

"Anh vẫn khỏe chứ?"

Giang Nguyệt đáp lại, Hữu Nhân- chính là một trong số người đầu tiên cùng cô chứng kiến cảnh tượng bị sát hại của Từ Nhất.

"Tôi vẫn ổn"

Một giọng nói không rõ cảm xúc của Hữu Nhân. Kể từ ngày Từ Nhất qua đời, Hữu Nhân hoàn toàn thay đổi, không còn vui vẻ như ngày trước. Những năm này, anh ấy đều phải gặp riêng bác sĩ để điều trị tâm lý vào các ngày cuối tuần. Cái chết của Từ Nhất không chỉ để lại bóng ma cho Giang Nguyệt, mà còn có Hữu Nhân và Thư Di.

"Cái tên này, cậu vẫn chưa trả hết nợ cho tôi, sao lại đột ngột rời đi thế này?"

Hữu Nhân trách mắng người đã lạnh lẽo nằm dưới ngôi mộ trước mặt. Không lâu sau đó, Hữu Nhân bắt đầu cười lớn, ẩn chứa cả sự chua chát, thê lương trong đó.

Sau khi tảo mộ xong, Hữu Nhân có nhã ý mời Giang Nguyệt uống rượu cùng mình. Cô biết anh cần một người lắng nghe mình, cô không nỡ chối từ. Bọn họ nhanh chóng tới một công viên gần đó, ngồi trên hàng ghế đá, Hữu Nhân rót cho Giang Nguyệt một ly rượu nhỏ. Cô chỉ nhấp môi một chút, Hữu Nhân không để ý bởi vì, ngay thời điểm này, anh chỉ cần một người nghe nỗi niềm của bản thân thôi.

"Giang Nguyệt, ba năm qua, tôi sống không yên ổn chút nào. Giá như ngày đó, tôi cứng đầu níu kéo cậu ấy ở lại, thì có lẽ Từ Nhất bằng da bằng thịt vẫn đứng trước mặt chúng ta rồi"

Giọng Hữu Nhân bắt đầu khàn đi.

"Còn về Tịnh Nhi, cô ta đúng là hạng người hư vinh. Những tháng đầu Từ Nhất mất, cô ta khóc lóc trên mặt báo, nào là không thể sống thiếu cậu ấy, muốn được đi theo xuống suối vàng. Nhưng kết quả thế nào? Chưa đầy một năm, cô ta đã cặp kè với người khác, chính mắt tôi thấy đấy, Giang Nguyệt"

Nghe những lời nói ấy, Giang Nguyệt quả chỉ biết giữ im lặng. Đúng là thời gian đầu, Tịnh Nhi có làm điều đó thật, thậm chí cô ta còn cắt cổ tay tự tử. Nhưng Từ gia không buồn quan tâm tới người con dâu hụt này. Thư Di từng nói với Giang Nguyệt, Tịnh Nhi chỉ giả tạo thôi, cô ta muốn vòi tiền từ Từ gia với cái lí do thanh xuân của cô ta bị chôn vùi. Giang Nguyệt nhớ rõ vẻ mặt khinh bỉ lúc đó Thư Di dành cho Tịnh Nhi.

Lúc đầu Giang Nguyệt chỉ bán tín bán nghi, cô tin tình yêu của Từ Nhất và Tịnh Nhi là thật. Cô không nghĩ Tịnh Nhi là loại phụ nữ hám tiền đó, Từ Nhất yêu cô ta rất nhiều, chỉ cần cô ta nhíu mày một cái, anh đã vội vàng dỗ dành rồi. Tuy nhiên, lời nói lúc này Hữu Nhân đã khiến cô hoàn toàn hoang mang, không thể nào!

"Hai tháng sau, Tịnh Nhi sẽ đính hôn với thiếu gia nhà họ Trần. Từ Nhất đúng là ngu ngốc, cậu ấy bỏ lỡ một người thật lòng với mình, đâm đầu yêu vào một kẻ chẳng ra gì"

Hữu Nhân vốn biết Giang Nguyệt yêu đơn phương Từ Nhất. Anh cứ tin rằng thời gian sẽ nhất định đưa hai người bọn họ đến với nhau, nhưng không ngờ Tịnh Nhi lại xuất hiện.

"Hữu Nhân, đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe"

Giang Nguyệt van xin, tronh lòng cô vô cùng rối bời. Hữu Nhân không tiếp tục nói nữa, anh nâng một ly rượu đưa lên miệng uống. Hai người bọn họ cứ lặng im như thế.

Ai cũng mang nỗi buồn phiền riêng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro