Chương 3: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một đêm tối bảy năm trước, là thời điểm Giang Nguyệt đang là sinh viên năm tư. Ngày ấy, Từ Nhất chủ động tìm cô với vẻ mặt vô cùng hớn hở, thậm còn dang rộng hai tay để ôm lấy cô vào lòng . Lúc đó mặt Giang Nguyệt đỏ ửng lên vì xấu hổ, cô hoàn toàn cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, có thể nói là giây phút ấy Từ Nhất đã đem cho Giang Nguyệt biết bao sự mong chờ và hạnh phúc. 

 "Giang Nguyệt, em chờ anh được không?"

Từ Nhất thì thầm vào tai Giang Nguyệt, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe.

  Thấy Giang Nguyệt không phản ứng gì, Từ Nhất khẽ buông người cô ra. Lúc ấy, anh đã nâng mặt Giang Nguyệt để cô có thể nhìn rõ ánh mắt kiên định của mình.

"Anh biết em hiểu câu nói ban nãy. Giang Nguyệt, chờ anh được không?"

Từ Nhất tiếp tục lặp lại câu hỏi, giọng nói tựa hồ có chút gấp gáp. Có lẽ  là do anh sợ Giang Nguyệt từ chối lời đề nghị của mình chăng?

"Đợi...Từ Nhất, em luôn đợi anh mà, bao lâu cũng được, chỉ cần người đó là anh thôi!"

Giọng Giang Nguyệt có vài phần nghẹn ngào. Có trời mới biết  cô đã vui sướng cỡ nào, ngỡ rằng bản thân sẽ được nắm tay Từ Nhất cùng nhau trải qua những khoảng thời gian ngọt ngào.

Nhưng rồi chính Từ Nhất lại là người làm cô thất vọng. Anh trao cho cô một lời hẹn ước, cô ngu ngốc nghe theo. Nhưng đổi lại được gì?

"Xin lỗi em, người anh yêu là Tịnh Nhi. Lúc trước, anh không đủ thấu đáo để phân biệt tình cảm của mình. Anh...". 

Từ Nhất ngập ngừng, thậm chí anh còn không đủ can đảm đối diện với ánh mắt tràn ngập sự thất vọng của cô. Giang Nguyệt chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, cố gắng bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ Từ Nhất đối xử với mình như vậy, rõ ràng đêm hôm đó anh hỏi cô có thể kiên nhẫn đợi anh được không! Chẳng lẽ tất cả là do cô hiểu lầm, tự mình vạch ra một viễn cảnh hạnh phúc xa xôi? Hay là trông cô quá ngu si nên anh muốn trêu đùa tình cảm chân thành của cô sao?

"Em biết rồi!"

 Giang Nguyệt không cảm xúc đáp lại anh. Tuy bề ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng tim Giang Nguyệt  đã nhói không ngừng khi anh buông những lời nói ấy.

Đêm đó, Giang Nguyệt đã khóc rất nhiều đến mức nước mắt thấm đẫm trên mặt gối.

Nhớ lại dòng kí ức, Giang Nguyệt bật cười. Tình yêu mà cô dành cho Từ Nhất đã tròn mười năm. 

Năm mười chín tuổi, lần đầu cô gặp anh.

Năm hai mươi hai tuổi, tình cảm bị anh mang ra làm trò đùa

Năm hai mươi sáu tuổi, cô phải chứng kiến anh ra đi. 

Năm hai mưới chín tuổi, cô vẫn không thể buông bỏ được hình bóng của anh

"Từ Nhất, em rất muốn giống  như Tịnh Nhi, mau chóng quên lãng anh, tìm một người đàn ông tốt hơn để yêu. Nhưng nó chẳng dễ dàng chút nào? Quên anh chính là điều khó làm nhất trong cuộc đời này của em!"

Giang Nguyệt cô đúng là kẻ lụy tình mà, mãi không thể xóa nhòa được một hình bóng trong tim.

  Mỗi khi màn đêm buông xuống, Giang Nguyệt lại biến thành kẻ đa sầu đa cảm, tự mình đắm chìm vào dòng hồi ức.

  Hôm nay, Giang Nguyệt cùng Thư Di sẽ tới tập đoàn Cố Thị để bàn chuyện hợp tác. Sau khi chuẩn bị xong tài liệu, Giang Nguyệt lập tức đi tới văn phòng của Thư Di.

"Di tổng, tôi đã chuẩn bị xong mọi việc. Một giờ nữa, chúng ta sẽ khởi hành tới Cố Thị"

 Giang Nguyệt thông báo lịch trình, cô là người phụ trách bên bộ phận phát triển kế hoạch. Lúc Từ Nhất còn tạ thế, Giang Nguyệt chính là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh anh. 

 Thư Di là người đảm nhiệm vị trí của anh. Nhưng cô ấy lại không được lòng của rất nhiều cổ đông, bọn họ cho rằng Thư Di không có khả năng lãnh đạo và tầm nhìn như người anh trai đã mất. Thư Di đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực, có những lúc, cô đã òa khóc lên như đứa trẻ với Giang Nguyệt.

"Đừng gọi em là Di tổng lúc chỉ có hai chúng ta. Nghe nó xa lạ lắm! ".

 Thư Di nhẹ nhàng nhắc nhở, cô ấy không thích bị gọi như thế, đặc biệt là từ miệng của Giang Nguyệt.  Thư Di quý trọng Giang Nguyệt như cái cách cô đối với Từ Nhất, người anh trai xấu số của mình.

"Được rồi, chị sẽ ghi nhớ. Nhưng bây giờ, em mau trang điểm lại đi, sao em để mặt mày xanh xao như thế, chẳng ra dáng nữ doanh nhân chút nào"

 Giang Nguyệt xót lòng. Sức khỏe Thư Di vốn rất  yếu, cộng thêm cú sốc trong quá khứ khiến có tinh thần ngày càng đi xuống. Những năm gần đây, Thư Di hầu như đều dùng thuốc an thần.

"Mặt em trông tệ lắm sao? Nếu Từ Nhất có ở đây nhất định anh ấy sẽ mắng em một trận nên thân"

Thư Di gượng cười, đáp lại

"Thôi, không nhắc tới anh ấy nữa. Chúng ta cần phải tới Cố thị"

 Giang Nguyệt lảng tránh, thật sự, Từ Nhất luôn là nỗi đau gặm nhắm trong lòng bọn họ.

   Người mà hôm nay  Thư Di gặp  là Cố Hạo Hiên- tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị. Anh ta là người có dã tâm rất lớn, chính vì vậy có rất nhiều tai tiếng trong thương trường. Tuy nhiên, Hạo Hiên rất ít lộ mặt ra báo chí, mọi thông tin trên mạng về vị tổng giám đốc này chỉ trọn vẹn vài dòng.

  Sau khi đã tới điểm hẹn, Giang Nguyệt và Thư Di rất nhanh được đưa tới tầng mười bảy, nơi văn phòng Cô Hạo Hiên đang làm việc.

"Thư Di, đừng lo lắng, có chị ở đằng sau rồi."

    Giang Nguyệt thì thầm an ủi Thư Di, những vấn đề phải gặp đối tác thế này luôn là nỗi lo lắng của Thư Di. Thư Di thừa nhận mình không thể có khả năng kinh doanh, thứ cô đam mê là hội họa.

"Mời Di tổng". Vị thư ký cung kính mở cửa. 

Trong văn phòng, một người đàn ông tong bộ tây trang đen, đang đưa lưng lại  về phía bọn người Giang Nguyệt. Anh ta đang chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Cố tổng, người bên tập đoàn Từ gia đã tới". 

Lúc này, người đàn ông đó quay lại.

"Hân hạnh được gặp Di tổng và thư ký Giang đây" 

Cố Hạo Hiên nở một nụ cười thích thú.Nhưng trái ngược với vẻ mặt niềm nở chào đón khách của Cố Hạo Hiên, cả Giang Nguyệt và Thư Di đều có vẻ sửng sốt. Nhận ra bản thân có phần thất lễ, Giang Nguyệt nhanh lấy lại tinh thần.

"Là chúng tôi hân hạnh gặp ngài mới đúng"

 Sau đó  Giang Nguyệt khẽ đẩy tay Thư Di nhắc nhở, bởi vì cô ấy vẫn còn mang vẻ bối rối.

"Xin lỗi Cố tổng. Do tôi quá lo lắng nên hành động thất lễ"

Thư Di lên tiếng, xóa bỏ không khí ái ngại.

   Mặc dù, trong suốt buổi trò chuyện, có vài lúc Thư Di ngơ ra, Giang Nguyệt nhanh trí thay cô  ấy đối đáp. 

   Giang Nguyệt hiểu rõ tại sao Thư Di lại có thái độ thất thần như vậy? Giọng nói và cử chỉ của Cố Hạo Hiên quá rất giống  vớiTừ Nhất, nhưng đặc biệt hơn chính là mùi nước hoa. Loại mùi nước hoa này là do chính Thư Di đặt riêng cho Từ Nhất bên Pháp. Quá nhiều sự trùng hợp ở trên người Cố Hạo Hiên.

  Trong khi cả Giang Nguyệt và Thư Di còn vương vấn những điều ngẫu nhiên ấy, thì bên trong một góc văn phòng nào ấy, Cố Hạo Hiên đang nở một nụ cười vô cùng kì quái.

"Rốt cuộc tôi cũng đợi được ngày bắt đầu trò chơi giữa chúng ta đấy, Giang Nguyệt thân yêu!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro