Chương 15: Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án hợp tác lần này, nhóm Giang Nguyệt sẽ đi tới một hòn đảo lớn C, nơi có đầy tiềm năng tinh hoa để phát triển vững mạnh nền kinh tế du lịch của quốc gia. Biết bao công ty lớn, nhỏ đã tranh giành để có một suất vé hợp tác với Cố Thị, bởi vì bảy mươi phần trăm hòn đảo này thuộc tài sản riêng tư của Cố gia. Lúc đầu, Cố thị chỉ muốn xây một khu nghỉ riêng trên hòn đảo C này cho dòng họ, nhưng  chuyên gia cố vấn bên tập đoàn nhận ra được thế mạnh tiềm ẩn của nó nên đã khuyên Cố Gia Kiệt, cha của Cố Hạo Hiên, cũng là lãnh đạo đứng đầu Cố Thị mở rộng  dự án xây dựng chuỗi resort ở đây. Họ dự tính rằng hoạt động kinh tế này sẽ mang vể mức trung bình lợi nhuận hơn mười  triệu dollar trong một năm, đồng thời mở rộng danh tiếng cho tập đoàn.

Cuộc chiến tranh giành được tấm  vé có thể đấu thầu dự án lớn này đã trở nên khốc liệt, nhiều tập đoàn phải mất ăn mất ngủ để tìm đủ mọi cách để lấy được sự chú ý bên Cố Thị, nhưng tất cả bọn họ đều thua trước thế của Từ Thị. Sự hợp tác giữa Cố Thị và Từ Thị cho dự án hòn đảo C là một cột mốc trọng đại cho lịch sự kinh tế hiện tại, các quan chức chính phủ cũng vô cùng quan tâm bởi vì nó có liên hoàn lợi ích cho chính trị xã hội. Đây cũng là một lời giải thích tại sao Từ Kiến Quốc không cho phép  Thư Di làm đại diện cấp cao của tập đoàn trong dự án này.

Chớp mắt một cái hai tháng đã trôi qua. Hôm nay, nhóm Giang Nguyệt sẽ có chuyến bay tới hòn đảo C, tập đoàn đặc biệt ưu ái cho bọn họ sử dụng máy bay riêng của Từ gia. Ngồi trên khoang máy, Lý Hoa không khỏi tấm tắc độ xa hoa của giới thượng lưu, chị ta cảm nhận thấy mắt mình đang bị lòe đi bởi sự hào môn của Từ gia, Hoắc Tuấn không khỏi khinh bỉ cái vẻ mặt ấy của Lý Hoa.

"Chị Hoa, mắt chị sắp rơi kìa, làm như đây là lần đầu chị mới biết sự  chịu chi khủng của tập đoàn mình không bằng!".

"Cậu nói hay quá, đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời chúng ta ngồi trên cái máy bay chứa đầy trang trọng như vậy, thật muốn hưởng phúc phận này lắm!"

Lý Hoa bày ra vẻ mặt khổ sở, Hoắc Tuấn cảm thấy không thể tiếp tục nhìn cái bộ dạng đó của chị ta, nên cậu quay sang nhìn Giang Nguyệt. Giang Nguyệt lúc này đang chăm chú xem xét từng trang tài liệu, không hề chú ý tới những tiến xuýt xoa ồn ào của Lý Hoa.

"Giang Nguyệt, cổ chị đỡ đau chưa?"

"À, cổ chị ổn hơn rồi, chỉ là thỉnh thoảng cúi đầu quá lâu thì nó lại nhói đau một chút."

Cả tay và cổ của Giang Nguyệt đang trong quá trình hồi phục rất tốt. Nhưng đặc biệt, gần đây, cô đã không còn cảm giác có ai đó theo dõi mình, Giang Nguyệt không biết bản thân nên vui hay buồn? Cô sợ người đàn ông ấy đang âm mưu điều gì đó.

Sau khi hỏi xong câu đó, Hoắc Tuấn cũng không muốn làm phiền tới tâm trạng làm việc của cô, cậu liền chợp mắt một chút. Đã hai tháng rồi, cậu vẫn chưa có một giấc ngủ tử tế, bởi vì lo lắng cho Giang Nguyệt, có những hôm cậu đậu xe  bên kia đường cách nhà Giang Nguyệt mấy bước để xem có kẻ nào tới quấy rối cô không. Đợi tới khi đèn nhà cô tắt, cậu mới rời đi. Bảo vệ Giang Nguyệt chính là nhiệm vụ của Hoắc Tuấn suốt hai năm, cậu xin vào thực tập cho tập đoàn Từ gia đều có lí do cả.

Một tiếng sau, máy bay cuối cùng hạ cánh. Vừa bước xuống, Lý Hoa không khỏi choáng váng trước  vẻ đẹp của hòn đảo C này, chị ta cũng không khỏi thông cảm cho những công ty thua trước tay Từ Thị, chắc bọn họ tức chết lắm đấy!

"Hoan nghênh các vị đã tới đây."

Giọng nói vang xa ấy là của Cố Hạo Hiên. Hắn đang trong một tây trang đen,nhờ thế mà tôn lên nét uy nghi của một vị tổng giám đốc, Cố Hạo Hiên sải bước dài tới trước mắt nhóm Giang Nguyệt, bắt tay chào mừng từng người. Lý Hoa không khỏi kinh ngạc, ai lại ngờ vị tổng giám đốc của Cố Thị lại trẻ như vậy, rất giống với người lãnh đạo quá cố của Từ Thị. Mặc dù Lý Hoa đã có chồng con rồi, nhưng chị ta không thể cầm lòng được vẻ đẹp của Cố Hạo Hiên, tim cứ đập nhanh thình thịch như thiếu nữ mới biết yêu.

Ngay sau đó, bọn người Giang Nguyệt được sắp xếp phòng tại một khu dành riêng cho khách VIP, ba người đều có phòng riêng biệt, thậm chí có người phục vụ riêng 24 giờ cho bọn họ ,có thể thấy được sự hào phóng của Cố Thị lớn cỡ nào!

Nhưng càng nhận được ưu đãi nhiều thì áp lực càng lớn, đặc biệt Giang Nguyệt. Có những đêm, cô về phòng nghỉ ngơi rất trễ, nhưng nhờ thế Từ Kiến Quốc vô cùng hài lòng về sự tận tâm của người nhân viên này. Ông ta dự tính sẽ tăng lương cho Giang Nguyệt sau khi trở về.

Sau khi ba tháng công tác ở đây, cuối cùng nhóm Giang Nguyệt có thể quay về thành phố. Nhưng trước một ngày quay về, bên Cố Thị muốn giữ lại Giang Nguyệt với lý do cần thay đổi một số điều trong bản dự án, chỉ cho Hoắc Tuấn, Lý Hoa trở về. Hoắc Tuấn cảm thấy có điều gì không ổn, cậu muốn ở lại cùng Giang Nguyệt.

"Cố tổng, tôi nghĩ một mình chị Giang Nguyệt ở đây sẽ gây áp lực cho chị ấy, cho nên tôi xin phép được ở cùng."

"Xin lỗi, nhưng tôi muốn có tham khảo riêng với cô Giang Nguyệt đây, bởi vì dự án lần này là dùng ý tưởng của cô Nguyệt làm hàng đầu. Cậu đừng quá lo lắng, cô ấy chỉ ở lại một, hai ngày thô!"

Nhưng Hoắc Tuấn nhất quyết không chịu, cậu quay sang nhìn Giang Nguyệt muốn nói giúp. Tuy nhiên, Từ Kiến Quốc không muốn làm phật lòng Cố Hạo Hiên, ông ta dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Hoắc Tuấn, cùng với ngữ điệu lạnh lùng.

"Hoắc Tuấn này, cậu chỉ một thực tập sinh của tập đoàn nên biết giới hạn của mình ở đâu. Với lại, Giang Nguyệt ở lại vì công việc, chắc cậu không muốn cản trở chứ!"

Giang Nguyệt nhận thấy bầu không khí trở nên nghiêm trọng, liền kéo tay, nói nhỏ vào tai cậu:

"Không sao đâu, em về thành phố trước đi, chị sẽ nhanh về mà."

Sau đó, Giang Nguyệt quay sang nhìn hai vị lãnh đạo trước mặt, cô cúi đầu nhận lỗi thay Hoắc Tuấn.

"Chỉ là em ấy lo lắng cho tôi một chút, mong chủ tịch với Cố tổng đây bỏ qua."

Thấy Giang Nguyệt biết cách cư xử nên Từ Kiến Quốc cũng không thể hiện thái độ nào với Hoắc Tuấn. Nhưng có một người lại cảm thấy gai mắt cậu chính là Cố Hạo Hiên! Thằng nhãi con này! mày muốn phá đám chuyện của tao, được thôi, tao sẽ cho mày nếm mùi!

Tối đó, Cố Hạo Hiên căn dặn Khải Trạch một vài điều, trong đó có cả việc kiếm vài tên lưu manh trong thành phố dạy bảo Hoắc Tuấn khi cậu ấy  trở về. Nhưng đó chỉ là căn dặn phụ thôi, đối tượng chính của anh ta vẫn là Giang Nguyệt. Lần này, hắn cố ý giữ Giang Nguyệt ở lại đảo để tạo cho cô một "bất ngờ " vô cùng lớn.

Ngày hôm sau, Lý Hoa và Hoắc Tuấn phải lên máy bay trở về thành phố, và không lâu đó, Từ Kiến Quốc cũng lập tức rời khỏi đảo, vì cuộc họp nội bộ của tập đoàn. Ngay thời điểm ấy, chỉ còn Giang Nguyệt và Cố Hạo Hiên ở đó, Giang Nguyệt không biết rằng ác quỷ ở cạnh mình, hắn đang đợi thời điểm tốt để nhấn chìm linh hồn cô trong địa ngục.

Ban ngày, Cố Hạo Hiên vẫn đối xử cô rất bình thường, như để chứng minh việc hắn giữ cô lại đảo chỉ vì dự án, theo đó, Giang Nguyệt cũng không phòng bị.

"Giang Nguyệt, tối nay cô có thể tới nơi này với tôi không? Tôi có vài thứ muốn cho cô thấy."

"Cố tổng, thứ đó quan trọng lắm sao? Thứ lỗi cho sự tò mò của tôi, nhưng sao chúng ta phải đợi trời tối?"

"À, chẳng qua chút nữa tôi có công chuyện phải đi, tối mới có thể trở về. Khải Trạch sẽ đón cô, hi vọng cô thích sự chuẩn bị này."

Cố Hạo Hiên nở một nụ cười đầy mong đợi, Giang Nguyệt cảm thấy có sự kì lạ trong lời nói lẫn thái độ của hắn, cô cảm nhận trong lòng tràn đầy sự bồn chồn bất an.

"Vậy tối hẹn gặp cô ở đó."

Vừa dứt lời xong, Cố Hạo Hiên quay lại người, thẳng bước rời đi. Một nụ cười tàn ác khóe trên môi Cố Hạo Hiên.

Đúng như lời Cố Hạo Hiên nói, Khải Trạch tới đón cô vào lúc bảy giờ tối. Ngồi ở hàng ghế sau, Giang Nguyệt không ngừng nhìn cảnh vật bên ngoài. Rốt cuộc bọn họ muốn đưa cô đi đâu? Chỗ này hoàn toàn hoang vắng, mặc dù biết là trên đảo rất thưa thớt nhưng nó vẫn có dân cư tập trung. Người đàn ông hẹn người phụ nữ tới một nơi thanh vắng thì chắc chắn là điều không hay rồi. Giang Nguyệt cảm thấy hối hận khi nhận lời mời của Cố Hạo Hiên. Khải Trạch ngước nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, thấy biểu hiện của Giang Nguyệt, cậu ta hừ lạnh trong lòng.

Cỡ mười lăm phút sau, chiếc xe dừng trước một khu biệt thự nhỏ, Khải Trạch mở cửa xe cho Giang Nguyệt.

"Cố tổng đang chờ cô ở bên trong. Xin mời cô đi theo tôi!"

Nói rồi, Khải Trạch đi trước dẫn đường cho Giang Nguyệt. Bước vào cửa, Giang Nguyệt không khỏi nhìn xung quanh, thiết kế của khu biệt thự khá đơn giản, không hề mang sự hào nhoáng thường thấy, không khí có chút lạnh lẽo.

Khải Trạch đưa cô đứng trước một căn phòng, anh ta gõ vào cửa ba tiếng.

"Vào đi."

Nhận được sự đồng ý của người bên trong, Khải Trạch mở cửa, tay ra dấu mời Giang Nguyệt vào trước. Giang Nguyệt bước chậm từng bước, thoáng rùng mình một cái. Căn phòng không hề bật đèn, Cố Hạo Hiên đứng gần cửa số, quay lưng toàn bộ về phía cô, cảnh tượng này tựa như lần đầu tiên cô với Cố Hạo Nhiên gặp nhau ở tập đoàn Cố Thị.

Cạch! Tiếng cửa khóa lại!

Giang Nguyệt quay người nhìn về phía sau, Khải Trạch lúc này dùng tay khóa chặt cánh cửa, gương mặt không có cảm xúc. Một căn phòng, hai nam, một nữ.

"Cố tổng, đây là ý gì?"

Giang Nguyệt cất tiếng hỏi trước, rốt cuộc người này muốn làm trò gì? Cố Hạo Hiên đột nhiên cười một cách man rợ, hắn quay người lại, tiến lại gần Giang Nguyệt. Giang Nguyệt sợ hãi lùi từng bước. Cố Hạo Hiên càng bước nhanh hơn, chớp mắt hắn vươn tay kéo Giang Nguyệt lại gần mình.

"CỐ TỔNG, ANH MUỐN LÀM GÌ?"

Giang Nguyệt không còn bình tĩnh nữa, cô hét vào mặt Cố Hạo Hiên. Gương mặt Cố Hạo Hiên hoàn toàn lạnh băng, hắn siết chặt lấy cổ tay Giang Nguyệt, làm cô đau tới mức kêu lên mấy tiếng.

"Không phải muốn biết Từ Nhất trước khi chết có bộ dạng như thế nào sao? Hôm nay, tôi sẽ cho cô thấy"

Cố Hạo Hiên hung hăng kéo tay Giang Nguyệt đứng trước một màn hình lớn, một tay siết chặt lấy cổ tay của Giang Nguyệt, một tay nhanh lấy chiếc điều khiển mở màn hình. Hình ảnh Từ Nhất đang bị đánh dưới những trận roi da tàn ác, tiếng kêu của anh vang lên theo mỗi nhịp roi

Bộp! Bộp! Bộp! Tiếng roi da trong màn hình lớn tới mức chân thật. Giang Nguyệt gần như có thể cảm nhận được sự đau đớn của Từ Nhất. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm chặt của Cố Hạo Hiên ở cổ tay mình. Cố Hạo Hiên quyết không để Giang Nguyệt toại nguyệt, hắn kéo cô lên trước người mình, dùng hai tay bóp chặt hai bên vai cô. Hắn ghé vào tai cô, nói những lời độc ác nhất.

"Chưa tới cảnh moi tim của Từ Nhất mà."

"CỐ HẠO HIÊN, ANH THẢ TÔI RA!"

Cố Hạo Hiên phớt lờ cô. Hắn muốn cô chứng kiến hết toàn bộ quá trình hắn hành hạ người đàn ông cô ra sao! Nước mắt Giang Nguyệt không ngừng rơi, cô cảm thấy mình dường như không còn thở nổi nữa khi thấy cảnh Khải Trạch dùng dao, rạch một đường trên ngực trái của Từ Nhất, dùng bàn tay lôi trái tim ấy ra khỏi người của anh. Gương mặt của Từ Nhất đã tím ngắt từ lâu, không còn bất cứ dấu hiệu của sự sống. 

Màn hình vụt tắt đi, Cố Hạo Hiên mới buông hai vai Giang Nguyệt ra.

Chát!

"TÊN CẦM THÚ NÀY, SAO MÀY GIẾT TỪ NHẤT? ANH ẤY ĐÃ LÀM GÌ MÀY MÀ NHẪN TÂM TƯỚC ĐOẠT ĐI MẠNG SỐNG CỦA ANH ẤY!"

Giang Nguyệt như người điên loạn, cô không ngừng chửi rủa kẻ trước mặt. Thì ra bấy lâu nay, kẻ sát nhân luôn ở gần cô mà bản thân không hề hay biết!

"TAO PHẢI GIẾT MÀY!"

Giang Nguyệt lao tới, dùng hay tay bóp lấy cổ của Cố Hạo Hiên, mắt cô đã giăng đầy tia máu. Cố Hạo Hiên hừ một cái! Hắn lần nữa lấy hai mình nắm lấy cổ tay Giang Nguyệt hất mạnh cô ra, sức hắn rất lớn, nên Giang Nguyệt lập tức chao đảo vài bước.

"Hai tháng trước, tôi đã trả đốt ngón tay của Từ Nhất cho cô rồi! Bây giờ, tôi sẽ thực hiện lời hứa tiếp theo, trả tim Từ Nhất cho cô!"

"Khải Trạch, đem dao tới đây!"

Khải Trạch lập tức lấy trong túi ra một hộp dao giải phẫu đưa cho Cố Hạo Hiên, sau đó liền trở lại vị trí cũ đứng.

"Ba năm trước, tôi dùng con dao này lấy tim Từ Nhất. Bây giờ, tôi đưa nó cho cô, muốn lấy lại tim của Từ Nhất, được, tôi cho cô một cơ hội."

Cố Hạo Hiên nhét con dao vào tay của Giang Nguyệt, nhìn bàn tay run rẩy của cô, hắn khinh bỉ một cái. Sau đó, dùng một tay cởi ba cúc áo trên người, kéo mép áo bên ngực xuống, Cố Hạo Hiên nắm lấy tay không còn lại của Giang Nguyệt đặt lên ngực trái của mình.

"Tim của người đàn ông cô ở đây, lấy nó đi!".

Giang Nguyệt dường như không nghe nổi những lời Cố Hạo Hiên nói. Cái gì? Tim của Từ Nhất đang ở trong cơ thể của hắn sao? Không thể nào!

"Giang Nguyệt, cô có cảm nhận cái vết sẹo ở đây không? Chính tôi moi tim Từ Nhất rồi lấy nó ghép vào cơ thể của mình. Cô thấy sao? Đây vật duy nhất của người đàn ông cô yêu vẫn còn sống đấy hahaha".

Cố Hạo Hiên cười lớn.

"Đâm đi, Giang Nguyệt! Làm theo những gì cô thấy trên màn hình vừa nãy. Rạch theo đường sẹo này mà moi nó ra".

Cố Hạo Hiên lấy tay đang cầm dao của Giang Nguyệt, đem mũi dao chĩa thẳng vào ngực mình.

"Đâm đi! Đâm đi! Trả thù cho Từ Nhất. Cơ hội chỉ có một lần thôi, Giang Nguyệt!"

Hắn kéo tay Giang Nguyệt, khiến cho mũi dao tiếp xúc vào da của mình, chỉ cần Giang Nguyệt dùng lực đẩy một chút có thể lấy mạng của hắn!

Aaaaaaaaa! Phập.

Máu từ  con dao từ từ chảy xuống. Đúng, Giang Nguyệt đã đâm Cố Hạo Hiên, nhưng cô đã chếch mũi dao lên phía  trên vị trí của trái tim. Cô muốn giết tên súc sinh này nhưng không muốn làm tổn thương trái tim của Từ Nhất.

Sau khi đâm hắn, Giang Nguyệt liền rút dao ra  người Cố Hạo Hiên ngay lập tức, cô biết nhát dao vừa rồi của mình vừa rồi không phải là chí mạng. Nhưng Giang Nguyệt cũng không muốn tên Cố Hạo Hiên sống nữa, cô tính đâm thêm một nhát vào người hắn.

Đùng! 

Keng!

Con dao trượt khỏi tay của Giang Nguyệt, từ vai cô chuyền xuống một dòng máu nóng. Là Khải Trạch bắn vào vai cô! Giang Nguyệt không bỏ cuộc, cô dùng tay còn lại để nhặt con dao lên.

Đùng! Tiếng súng lần hai lại vang lên.

Lần này, viên dạn nắm thẳng vào chân của Giang Nguyệt, khiến cả người cô khuỵa xuống, cơn đau từ vai và chân cùng truyền lên, khiến mặt của Giang Nguyệt nhăn nhó khó coi.

Cố Hạo Hiên dùng tay chạm lên vết thương của mình! Cũng khá đấy. Đôi chân mày không khỏi nhíu nhẹ lại.

Thấy bóng của Cố Hạo Hiên đang tiến lại gần mình, Giang Nguyệt nhịn đau, lết thân tới chỗ con dao đang nằm. Cho dù có chết, Giang Nguyệt -cô cũng phải giết được tên ác quỷ kia, tay còn một khoảng cánh nhỏ nữa là có thể chạm tới con dao. Thì Cố Hạo Hiên đã dùng chân giẫm mạnh vào bàn tay của cô , đế giày hắn đang muốn nghiền nát ngón tay của Giang Nguyệt, không chần chừ nữa, hắn dùng một lực đạo đá mạnh vào cổ tay của Giang Nguyệt, khiến con dao văng ra xa.

Cố Hạo Hiên khuỵa một đầu gối trên mặt, cúi thấp người để mặt có thể đối diện với Giang Nguyệt. Hắn nắm một phần tóc của Giang Nguyệt kéo mạnh ra sau, làm cho cô đau đớn.

"Làm người  không được quá tham lam, cho cô cơ hội duy nhất để giết tôi. Nhưng cô lại bỏ qua thì chịu thôi!"

"CỐ HẠO HIÊN! TAO HẬN MÀY!"

Giang Nguyệt dùng đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Cố Hạo Hiên. Nhưng ánh mắt ấy lại vô tình chạm tới một đoạn ký ức của Cố Hạo Hiên, hình ảnh một bé gái nằm trên vũng máu, cũng dùng ánh mắt ấy nhìn hắn.

"TAO HẬN MÀY!"

Cố Hạo Hiên trở nên hung bạo, lấy đầu Giang Nguyệt đập mạnh vào cạnh bàn kế bên. Máu chảy từ trán cộng với máu từ hai chỗ kia khiến Giang Nguyệt càng ngày bi thương, tưởng chừng cô có thể chết bất cứ lúc nào

Tinh thần dần mất ý thức, cảnh vật xung quanh trở nên lộn xộn, đôi mắt của Giang Nguyệt từ từ nhắm lại, trước khi lâm vào cảnh bất tỉnh, miệng Giang Nguyệt nói điều gì đó

"Từ Nhất....."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro