Chương 16: Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào toàn bộ người, Giang Nguyệt theo phản ứng đưa tay lên che mắt, bỗng một cơn đau dữ dội từ vai truyền tới khiến Giang Nguyệt phải vội bừng tỉnh. Mở mắt ra, Giang Nguyệt nhìn mọi thứ xung quanh, đây là ở đâu? Cô từ từ ngồi dậy, lấy bên tay không đau xoa mắt, lúc này Giang Nguyệt mới cảm nhận được trên trán của mình đang dán một thứ gì đó. Cô đưa tay chạm vào nó, thì ra miếng gạc băng!

Kí ức tối qua dần hiện rõ ràng trong tâm trí của Giang Nguyệt, thì ra cô chưa chết. Nhìn lại những chỗ bị thương, Giang Nguyệt không khỏi nhíu mày, tất cả chúng đều được băng bó cẩn thận, có thể thấy người thực hiện việc này có kiến thức y khoa. Vẻ mặt Giang Nguyệt lộ ra vẻ mỉa mai, hành hạ xong lại sơ cứu, Cố Hạo Hiên đúng là một tên đầu óc không bình thường, bệnh hoạn!

Hừ! Hắn không phải là bệnh hoạn,mà là kẻ mất nhân tính mới đúng. Nhớ lại hình ảnh Từ Nhất bị tra trấn khủng khiếp, Giang Nguyệt bắt đầu khóc, so với nỗi đau trên thân thể, nỗi bi thương trong lòng mới thực sự muốn giết cô. Rốt cuộc Từ Nhất đã làm gì mà phải trả cái giá đắt như vậy.

Trong kí ức của Giang Nguyệt, Từ Nhất luôn là mối tình đầu khắc sâu trong tim, người mà cô thương nhớ suốt mười năm này. Anh luôn ôn nhu, ấm áp với mọi người xung quanh., có thể nói, từ những ngày đầu tiếp xúc với Từ Nhất, cảm xúc bồi hồi, xao động đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng Giang Nguyệt rồi.

"Xin chào, anh tên là Từ Nhất."

Tuy chỉ là câu bắt chuyện đơn giản nhưng nó đã thành công khắc hai chữ "Từ Nhất" trong tim Giang Nguyệt. Nhưng bây giờ, ai có thể trả một Từ Nhất bằng xương bằng thịt cho cô đây?

AAAAAAAAAAAA! Giang Nguyệt hét lên, cảm xúc thù hận dâng trào trong lòng Giang Nguyệt. Cố Hạo Hiên, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá những việc làm của mình, nợ máu phải trả bằng máu.

Giang Nguyệt mặc kệ cơ thể đang bị trọng thương của mình, cô muốn gặp cái tên ác quỷ đó. Nhưng do Giang Nguyệt đứng lên quá đột ngột, một cơn đau ở đùi ập tới, chân đứng không vững khiến Giang Nguyệt phải ngã nhào cả người xuống đất. Máu từ vết thương ở đùi lại chảy ra, thấm cả băng gạc trên nó, bộ đồ ngày hôm qua vẫn còn trên người cô, vết máu khô dính đặc trên cả áo lẫn quần, cộng thêm vết máu mới ở chỗ đùi, làm cho bộ dạng của Giang Nguyệt vô cùng đáng sợ.

"Nhìn bộ dạng thê thảm của cô, chắc Từ Nhất ở hoàng tuyền đau lòng lắm đấy!"

Vừa mới bước tới cửa, Cố Hạo Hiên đã thấy một cảnh đặc sắc trước mặt, hình bóng người con gái bất lực ngồi bệt dưới sàn, trên người thì đầy rẫy những vết thương, hơn nữa máu ở đùi đang bắt đầu chảy loang xuống đất. Cố Hạo Hiên bật ra tiếng cười chứa sự chế giễu, không khác mấy so với bộ dạng của Từ Nhất vào ba năm trước. Quả là một đôi phu thê!

Giang Nguyệt ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Cố Hạo Hiên. Đôi mắt cô như một mũi dao sắc nhọn muốn đâm xuyên qua người của Cố Hạo HIên, cố hít một hơi sâu, Giang Nguyệt cố gắng lấy sức lực để gằn ra những câu chữ mang đầy phẫn nộ.

"Cố Hạo HIên, anh không cảm thấy ghê tởm bản thân bẩn thỉu của mình à? Chặt ngón tay, moi tim, sau khi làm những việc tàn ác ấy, anh vẫn có thể ngủ ngon được sao?"

"Tất nhiên là tôi ngủ rất ngon, thậm chí còn vô cùng thoải mái, đặc biệt là sau khi moi tim của Từ Nhất ghép vào cái thân thể bẩn thỉu này."

Cố Hạo Hiên dùng tay chỉ vào ngực trái của mình, vẻ mặt mang đầy thách thức đối với Giang Nguyệt, như muốn nói rằng cô không bao giờ có khả năng lấy lại tim cùa người đàn ông cô yêu!

"Từ Nhất đã làm hại gì ở anh mà anh giết anh ấy? Anh dựa vào cái gì mà tự cho mình cái quyền toạt mạng sống của người khác hả?"

Giang Nguyệt dùng hết hơi sức còn lại của mình hét vào Cố Hạo HIên, vì thế một cơn khó chịu ập vào cổ họng, làm cho Giang Nguyệt ho sặc sụa, mặt cô ngày càng đỏ hơn. Cô phải dùng một tay vuốt vào cổ để ngăn tiếng ho không được phát ra. Cô không muốn mình ngày càng thảm hại trước mặt Cố Hạo Hiên, không được để hắn đắc thắng.

"Giang Nguyệt, cô tốt nhất giữ gìn hơi sức còn lại cho bản thân đi. Cô muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô nghe. Từ Nhất không làm gì tôi cả, thậm chí tôi còn ngưỡng mộ anh ta nữa mà."

Nói xong, Cố Hạo Hiên đưa tay ngoắc ra sau gọi Khải Trạch, anh ta liền hiểu ý lập tức mang một bảng báo cáo tới tay của Cố Hạo HIên. Nhận được vật trong tay, hắn bước tới lại gần Giang Nguyệt, ném bảng báo cáo ấy từ trên cao xuống, khiến nó chạm một bàn tay sưng tấy của cô do hắn giẫm đạp ngày hôm qua.

"Xem đi!"

Giọng nói lạnh lùng ra lệnh. Giang Nguyệt đưa mắt nhìn bảng báo cáo, đó là bảng báo cáo về độc tố trong người, tên bệnh nhân trên đó là Từ Nhất. Giang Nguyệt hoảng hốt, đưa bảng ấy lên đọc. Trên phần mô tả có ghi là:"Cơ thể bệnh nhân đã nhiễm một lượng độc rất lớn, theo xét nghiệm, nó tích tụ trong cơ thể được ba năm, gây tổn hại tới các cơ quan dinh dưỡng và hô hấp. Do phát hiện trễ, bệnh nhân không thể tiếp nhận được các bước điều trị kịp thời nên thời gian sống chỉ còn kéo dài được một năm".

Đọc tới dòng cuối, Giang Nguyệt không khỏi bàng hoàng, vậy nếu Từ Nhất không bị Cố Hạo Hiên giết thì anh cũng chẳng còn thời gian bao lâu để tồn tại trên thế giới này! Rốt cuộc Từ Nhất đáng thương cô phải chịu bao nhiêu nỗi đau dằn vặt cơ thể trong quá khứ? Cô không hề biết gì cả! Tại sao chứ? Tại sao phải là Từ Nhất? Ai đó hãy nói cô biết đi!

"Cũng là anh làm sao?"

"Giang Nguyệt, cô đừng đánh giá tôi cao thế! Đầu độc một người trong Từ gia không phải điều dễ dàng, bản thân cô cũng biết nhà họ Từ có bao nhiêu nghiêm khắc rồi! Tôi đâu có ngu ngốc tới mức tìm chỗ diệt thân mình chứ! Hơn nữa, thời gian tôi biết Từ Nhất chỉ có một năm trước khi giết anh ta."

Đúng là Cố Hạo Hiên- hắn rất thích chơi đùa mạng sống của người khác, nhưng hắn không có ngốc tới tự nhiên gây sự với người có gia tộc máu mặt trong giới kinh doanh, thậm chí có quen biết quan chức cấp cao trong chính phủ, mặc dù Cố thị nhà hắn cũng có quyền thế ngang bằng như thế. Bốn năm trước, hắn gặp Từ Nhất ở một bữa tiệc, Cố Hạo Hiên đã nổi lên một cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ với Từ Nhất. Hắn đã biến thái tới mức sai người theo dõi từng nhất cử nhất động của anh trong suốt một năm. Nhưng nhờ thế, hắn mới biết Từ Nhất không còn thời gian sống bao lâu.

"Chắc có một điều cô không biết. Năm đó, sau khi giết Từ Nhất, tôi đã từng có để lại một bằng chứng để bọn cảnh sát điều tra, đó chính chiếc xe tìm thấy ở rừng. Nhưng không hiểu sao, có người muốn che giấu giúp tôi nên đã phá hủy nó hoàn toàn. Tôi cũng rất tò mò, muốn biết người đó là ai!"

Lời nói ban nãy của Cố Hạo Hiên là thật, năm đó hắn đánh liều để chiếc xe Lexus của Từ Nhất ở đấy để thách thức cảnh sát, nhưng cuối cùng nó lại biến thành một đống đổ nát. Cố Hạo Hiên nghi ngờ rằng người giúp hắn che dấu bằng chứng cũng chính là người đã đầu độc Từ Nhất.

"À, cô không thấy lạ sao? Trong người Từ Nhất chứa một lượng độc tố lớn như vậy, mà lúc giải phẫu thi thể, bọn người pháp y kia chẳng lẽ không tìm thấy? Tất nhiên không phải là không thấy, có người đã mua chuộc bọn chúng. Với uy quyền lớn như thế, tôi nghĩ chỉ có người của Từ gia thôi! Chỉ có người thân cận mới dám hạ độc Từ Nhất!"

Lúc này, Cố Hạo Hiên hạ thấp người xuống, đối diện với Giang Nguyệt, hắn khẽ đưa tay ra vuốt những lọn tóc rối bời trước trán Giang Nguyệt ,vén chúng ra sau tai cô. Giang Nguyệt bực tức hất tay ra, cô không muốn bàn tay nhuốm máu người ấy chạm vào cô.

"Giang Nguyệt, cô đúng là thật kiên cường! Tôi thay đổi cả giọng nói lẫn phong cách của mình để biến thành một Từ Nhất thứ hai. Nhưng cô lại không hề xao động nhỉ, đúng là một tình yêu đẹp! Còn Thư Di lại khác, tôi gần như có thể nắm thóp được cô ta! Đúng là một con đàn ngu ngốc."

Chát! Giang Nguyệt tát thẳng vào mặt Cố Hạo Hiên, mặt hắn in hằn năm ngón tay. Cố Hạo Hiên đưa tay xoa vào má mới bị tát của mình.

"Tôi cấm anh nói Thư Di như thế! Anh không xứng! Một kẻ bẩn thỉu như anh không có quyền chê bai người khác!"

Cố Hạo Hiên đột nhiên bóp chặt lại cằm của Giang Nguyệt, dùng một lực đạo thật mạnh giống như hôm qua, như muốn bóp nát cô.

"Giang Nguyệt, cô có tin tôi cắt cái lưỡi chua ngoa này của cô không? Đừng tưởng tôi nhân nhượng cô một chút thì cô có thể lên mặt! Cô yên tâm, tôi sẽ sớm để cô đoàn tụ với Từ Nhất nhưng chưa phải là bây giờ!"

Dứt lời xong, Cố Hạo Hiên hất mạnh mặt cô một cái. Sau đó, hắn lấy tay ghim sâu vào chỗ vết thương trên vai của Giang Nguyệt, khiến nó lại phụt máu ra. Giang Nguyệt đau đớn nhưng cô quyết giữ chặt môi để không phát tiếng kêu đau. Bàn tay của Cố Hạo Hiên nhuốm máu của Giang Nguyệt, nhưng hắn quyết không tha cho cô.

"Cô nên nhớ là tôi không giết Từ Nhất, tôi chỉ giải thoát cho anh ta khỏi đau thương thôi. Cô có biết là Tự Nhất phải đích thân tự dàn xếp một vụ tai nạn để kết liễu mình không? Người mà khiến anh ta ra quyết định này chỉ có thể là liên quan tới người nhà họ Từ! Bởi vậy, tôi muốn cô cùng tôi khám phá xem là ai? Một trò chơi đầy thú vị phải không, Giang Nguyệt?"

Bấy giờ, Cố Hạo Hiên đã rút tay ra khỏi vai cô, nhìn bàn tay dính đầy máu rồi quay sang nhìn quần áo trên người Giang Nguyệt đã hoàn toàn nhuộm sang máu đỏ sẫm của máu.

"Khải Trạch, chút nữa mang hộp sơ cứu với quần áo mới cho cô Giang Nguyệt đây. Chúng ta không thể đối xử tệ với một người xinh đẹp như vậy được."

Sau đó, bọn người Cố Hạo Hiên rời đi. Một lúc sau, Khải Trạch mang một hộp sơ cứu, quần áo mới và có cả một cây nạng để ở một chỗ sạch sẽ bên cạnh Giang Nguyệt.

"Cố tổng có căn dặn, một tiếng nữa sẽ đưa cô quay về khu nghĩ dưỡng. Mong cô có thể chuẩn bị ngay bây giờ."

Xong việc, Khải Trạch lập tức đi ra ngoài, đóng lại cánh cửa phòng để mặc Giang Nguyệt một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro