Chương 25 (phần cuối): Sự rối loạn trong nhận thức của Cố Hạo Hiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Vy sắp chịu không nổi rồi, ông mau cứu em ấy đi."

Nước mắt của Cố Hạo Hiên không ngừng rơi, hắn chạy lại nắm lấy tay ông quản gia. Thời khắc này, chỉ có mình ông ấy có thể cứu Hạ Vy thôi.

Ông quản gia lật đật chạy vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ông không khỏi sốc, Hạ Vy đang thoi thóp ở dưới sàn lát gạch, hai đôi mày của cô bé đang nhíu chặt lại. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Ông quản gia lập tức bế Hạ Vy lên, đem cô ra ngoài, Cố Hạo Hiên cũng theo sau đó, ánh mắt của hắn không ngừng dán chặt lên người Hạ Vy,miệng thì mếu máo:

"Hạ Vy, em cố lên...hức hức"

"Hạo Hiên, con đừng khóc nữa, con đang làm ông rối đấy."

Thật sự, ông quản gia muốn  Cố Hạo Hiên ở lại nhà, nhưng hắn cứng đầu, nhất định muốn đi theo tới bệnh viện. Không phải là ông quản gia cảm thấy Cố Hạo Hiên phiền phức, mà do tay của hắn dính đầy máu, thậm chí trên áo cũng dính nốt, cái bộ dạng này thật sự không nên có ở trẻ nhỏ. Vào lúc này, trên trán của ông quản gia lấm tấm giọt mồ hôi, ánh mắt gấp gáp nhìn về phía trước, tay không ngừng bóp còi xin đường.

Còn Cố Hạo Hiên vẫn nức nở, tiếng khẹt mũi thút thít, hắn không ngừng quay đầu nhìn về cái người đang nằm bất động ở hàng ghế sau. Sắc mặt của Hạ Vy càng lúc khó coi, hơi thở dần yếu ớt, có thể thấy cô bé sắp không trụ nổi trên thế gian này rồi. Mỗi giây đồng hồ trôi qua đều như một luồn áp lực đối với Cố Hạo Hiên, tay của hắn càng lạnh dần, gương mặt tái mét. Sao đường tới bệnh viện xa thế? Hắn không ngừng thúc giục ông quản gia lái xe nhanh lên, hắn chán ghét nhìn dòng xe đang tấp nập trên đường, thầm rủa trong lòng một câu, sao bọn chúng không biết mất ngay lập tức đi! 

Két! Tiếng xe thắng gấp trước cửa chính của bệnh viện.

Ông quản gia vội vã bế Hạ Vy ra khỏi xe, đi thẳng vào bên trong, miệng kêu cứu to. Các y tá lập tức đẩy một chiếc giường tới, đặt thân thể đang dần mất sức sống kia lên, bọn họ đem Hạ Vy chạy thẳng vào phòng cấp cứu.

Ông quản gia với Cố Hạo Hiên thì ngồi chờ ở hàng ghế xanh bên ngoài phòng, nhìn cơ thể của Cố Hạo Hiên đang run rẩy không ngừng, ông quản duỗi một tay ra, ôm lấy bả vai của hắn. Lúc này, ông cảm nhận được cơ thể của Cố Hạo Hiên rất lạnh, không có một chút hơi ấm. Cố Hạo Hiên đưa ngón tay lên miệng mà cắn, mặc cho nó còn dính máu của Hạ Vy.

"Hạo Hiên, đi theo ông rửa sạch tay."

Sao ông có thể quên là trên người của Cố Hạo Hiên còn dính máu chứ, ông quản gia lập tức đè lại tay của hắn, muốn kéo vào nhà vệ sinh rửa sạch. Nhưng Cố Hạo Hiên dùng giằng, níu cả người của hắn lại.

"Con không đi đâu hết, không đi! Hạ Vy vẫn còn ở trong đó."

"Hạo Hiên, con đừng có lì lợm, nếu chút nữa Hạ Vy tỉnh dậy, thấy trên người con dính máu, không phải con bé hoảng sợ sao? Con muốn hù Hạ Vy sợ hả?"

Cố Hạo Hiên lắc đầu, hắn đưa mắt nhìn xuống tay và áo của mình, đúng là dơ thật. Hắn không muốn dọa Hạ Vy, không muốn...Vì thế, hắn lập tức chuyển động thân thể lao xuống ghế. Nhưng mới đi vài bước, hai chân của Cố Hạo Hiên đã bủn rủn tựa như không có sức lực, liền ngã nhào ra đất. Ông quản gia vội đỡ hắn lên, đứa nhỏ này, hoảng sợ tới mức như vậy sao?

"Vậy để ông bế con nha."

Cố Hạo Hiên ngoan ngoãn gật đầu, choàng hai tay vào cổ của ông quản gia, nhưng mắt của hắn thì cứ nhìn mãi vào đèn của phòng cấp cứu. Đến khi rẽ vào góc khuất, Cố Hạo Hiên cọ đầu vào vai của ông quản gia, hắn không ngừng nguây nguẩy khiến tóc cọ xát vào da của của ông quản gia gây nhột.

Ông quản gia lên tiếng nhắc nhở Cố Hạo Hiên, nhưng hắn không nghe lời. Tới khi vào nhà vệ sinh, ông thả hắn xuống thì mới phát hiện khuôn mặt nhỏ bé kia đang đẫm ướt, thì ra hắn chùi nước mắt vào áo của ông. Thật là hết nổi!

Ông quản cầm hai tay của Cố Hạo Hiên đặt ở phía dưới vòi nước, xoa xà phòng vào để rửa trôi vết máu. Mà Cố Hạo Hiên cứ rụt tay lại mấy lần, ông quản gia cảm thấy khó chịu, liền đưa ánh mắt chứa vài tia trách quở. Cố Hạo Hiên rụt rè cúi đầu, tránh ánh mắt đó, hắn lí nhí trong miệng:

"Do nước lạnh."

Ông quản gia thở dài, dắt Cố Hạo Hiên tới máy sấy gần đó mà làm khô nước trên tay của hắn. Tuy tay đã rửa sạch rồi, nhưng máu trên áo thì xử lý sao đây? Ông quản gia liền cởi áo khoác bên ngoài của mình, rồi đắp lên người của Cố Hạo Hiên để che đi, tiếp theo là ông bế hắn quay về chỗ cũ chờ đợi.

Đèn của phòng cấp cứu vẫn còn sáng, Cố Hạo Hiên tiếp tục thẩn thờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa kim loại lạnh băng trước mặt. Ông quản gia rút di động bên trong túi ra, để gọi cho Cố Hải nhưng mãi không được, ông chuyển sang gọi Hiểu Khê. Kết quả vẫn vậy, không ai nhấc máy!

"Lúc ấy, dì Hiểu Khê có ở nhà không?"

Ông quản gia hỏi Cố Hạo Hiên, bình thường Hiểu Khê luôn ở nhà để canh chừng hai đứa nhỏ, mà sao sự việc này có thể xảy ra được.

"CHÍNH BÀ TA ĐẨY HẠ VY ĐÓ! CHÍNH LÀ BÀ TA!"

Cố Hạo Hiên đột nhiên hét to khiến ông quản gia giật bắn cả mình. Hắn lấy tay siết chặt vào tay áo của ông, ánh mắt hiện lên vài tia phẫn nộ.

"Ông hãy tin con.Chính là bà ta đẩy Hạ Vy, con đã van xin cầu cứu em ấy nhưng bà ta vẫn đứng ở đó, trơ mắt nhìn."

Cố Hạo Hiên ôm lấy đầu, cảnh tượng lúc ấy hiện mồn một trong tâm trí của hắn, kích thích lấy các dây thần kinh khiến Cố Hạo Hiên không nhịn nổi hét lên một tiếng, gây ra sự chú ý tới một người bảo vệ đang đứng cách đó không xa. Ông quản gia liền bịt lấy miệng Cố Hạo Hiên, suỵt một cái! Đầu của ông như muốn nổ tung, tai thì ong ong, vẫn còn vang đọng lời nói hồi nãy của Cố Hạo Hiên. Thật sự là Hiểu Khê muốn giết con gái của mình? Hai thân hình lớn nhỏ đều rơi vào cảnh trầm tư.

Một tiếng sau khi Hạ Vy được đưa phòng cấp cứu, cuối cùng đèn đỏ của cấp cứu đã tắt, một vị bác sĩ trung niên bước ra, vẻ mặt của ông ấy vô cùng mệt mỏi. Cố Hạo Hiên thấy hình bóng của  áo trắng thiên sứ ấy, hắn lập tức vọt ra khỏi ghế, chạy tới gần bác sĩ, vẻ mặt của hắn nôn nóng muốn biết kết quả.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ ái ngại nhìn đứa nhỏ này, ông liền đưa mắt nhìn ông quản gia, tránh ánh mắt đầy sự mong đợi kia của Cố Hạo Hiên. Đây là lân đầu tiên ông ấy thấy một đứa bé xuất hiện ở cái nơi chật vật, tranh giành sự sống giữa ranh giới mỏng manh với thần chết. Thật sự, vị bác sĩ kia cảm thấy miệng mình rất khô, không biết nói như thê nào.

"Bởi vì não phía trước và sau của cô bé va đập nhiều giữa các bậc thang và lần cuối va đập vào phía sau chính là cú chí mạng gây chấn thương sọ não. Hơn nữa, khi cô bé đưa tới bệnh viện đã lâm vào tình trạng mất máu rất nhiều..Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức mình rồi, mong gia đình có thể bớt đau buồn."

Vị bác sĩ cúi đầu xong, liền rời đi. Cố Hạo Hiên cảm thấy tai mình như bị sét đánh, hắn lập tức đẩy cửa vào trong phòng cấp cứu, các y tá đang dọn dẹp dụng cụ khá bất ngờ trước tình huống này. Cố Hạo Hiên chạy tới, giật lấy tấm khăn trắng đang che mặt của Hạ Vy.

"Người đâu! Mau kéo đứa bé này ra ngay!"

Một y tá nữ hô to, cho dù người nhà muốn thấy mặt người mất lần cuối thì cũng hãy đợi đưa xác của người mất vào một phòng riêng đã, đâu có thể tự nhiên xông vào phòng cấp cứu như thế! Hơn nữa, còn là một đứa bé.

Một người bảo vệ lập tức kéo Cố Hạo Hiên ra, nhưng hắn cứng đầu, muốn giật tay người bảo vệ đó ra, thậm chí là cắn vào tay của anh ta. Người bảo vệ mạnh tay kéo Hạo Hiên ra khỏi, ông quản gia lập tức ôm lấy cơ thể giãy dụa của hắn, mặc cho Cố Hạo Hiên đang mất hết lí trí, đấm đá vào người ông.

"Hạo Hiên, bình tĩnh lại!"

"HẠ VY, HẠ VY..."

Cố Hạo Hiên gào hét gọi tên của người em gái kia trong tuyệt vọng. Sao ông trời tàn nhẫn như thế, ông ta  đã tạo cho hắn một cơ hội để làm anh trai rồi lại cướp đoạt đi. Tại sao Hạ Vy phải chết? Hiểu Khê không thương em ấy thì còn có hắn mà. Hắn sẽ che chở cho Hạ Vy, em ấy muốn gì hắn cũng tình nguyệt hết. Tại sao như thế?

Hạo Hiên cất tiếng thét thảm thiết, bỗng tim chủa hắn lên cơn đau dữ dội, Cố Hạo Hiên cảm thấy khí lạnh dường như đang chiếm lấy cơ thể của mình, máu ấm trong người như muốn tuột xuống thì phải. Lúc này, ý thức của Cố Hạo đang rơi vào trạng thái mơ hồ, mọi thứ xung quanh không ngừng quay cuồng khiến đầu của Cố Hạo Hiên dấy lên cơn chóng mặt, hai mắt từ từ nhắm lại.

"HẠO HIÊN, HẠO HIÊN."

Cố Hạo Hiên ngất đi trong lòng của ông quản gia, trên khóe mắt của hắn vẫn còn một giọt nước đọng lại. Cứ ngỡ là món quà  của ông trời ban cho, ai ngờ lại là một thuốc độc, khiến Cố Hạo Hiên lao vào đáy bi thương! 

Khi Cố Hạo Hiên tỉnh dậy, hắn bắt đầu rơi vào trạng thái thẫn thờ, ánh mắt dại ra, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của Hạ Vy. Cố Hải nhìn con trai độc nhất của mình lại biến thành bộ dạng đó, lòng dậy lên nỗi chua xót. Hiểu Khê đứng bên cạnh không ngừng  an ủi, nhưng mắt lại chú ý nhìn vào Cố Hạo Hiên, nó bị điên rồi sao? Vậy cũng tốt, không có ai có thể tố cáo mình?

Bỗng nhiên, Cố Hạo Hiên đưa mắt nhìn thẳng vào Hiểu Khê, khiến bà ta không khỏi khiếp sợ. Cố Hạo Hiên cất tiếng cười ha hả, vài giây sau hắn nắm lấy một ly nước trên tủ đầu giường ném vào người Hiểu Khê.

Bang! Ly nước vỡ trên sàn lạnh.

"Em có sao không?"

Cố Hải vội quay đầu nhìn Hiểu Khê, đưa mắt nhìn xem bà ta có bị thương không, bọn họ không để ý rằng Cố Hạo Hiên đã nhanh như chớp, lao xuống giường. Hắn nhặt mảnh vỡ lên, Cố Hải nghe tiếng động, phản ứng quay lại thì đã bị gương mặt của Cố Hạo Hiên dọa sợ. Gương mặt tràn đầy sát khí, có chỗ nào giống một đứa bé mười tuổi chứ.

"Hạo Hiên, buông mảnh vỡ xuống!"

Cố Hải đưa tay, tính khống chế hắn, nhưng không ngờ Cố Hạo Hiên lạnh lùng lấy mảnh vỡ rạch một đường vào tay của Cố Hải. Ông ta kêu đau một tiếng, còn Hiểu Khê đã xanh cả mặt, bà ta lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh, bà sợ Cố Hạo Hiên muốn giết mình. Đúng là người làm việc ác thường hay có tật giật mình!

Cố Hạo Hiên không thể nào làm bà ta bị thương được, bởi vì sau khi rạch một đường vào tay của Cố Hải, Cố Hạo Hiên đã bị ba mình tát vào mặt một cái, rồi ông ta bẻ tay cầm mảnh vỡ của hắn ra phía sau. Nhưng điều kì lạ, Cố Hạo Hiên không hề nói hay la hét gì cả, vẫn là bộ mặt không cảm xúc đó.

"Hạo Hiên, con có sao không?"

Cố Hạo Hiên càng như thế khiến Cố Hải càng khiếp sợ, cứ như đứa con trai này của ông ta đã bị quỷ ám, không hề có một tia cảm xúc hiện lên. Tình trạng ngây dại của Cố Hạo Hiên kéo dài không dứt, xuất viện, hắn vẫn như vậy, ai đặt đâu thì ngồi đấy cứ như một con búp bê.

Thế không có ai truy vấn về cái chết của Hạ Vy sao? Câu trả lời là không! Bởi vì sau khi nhận được tin tức Hạ Vy mất, Hiểu Khê đã có một màn khóc sướt mướt với Cố Hải, nói rằng Hạ Vy trượt chân ngã cầu thang. Tất nhiên, Cố Hải tin bà ta ngay, với lại, dù sao Hạ Vy cũng không phải con ruột của ông ta, sự tồn tại của cô đối với ông ta cũng không có nghĩa lý gì, có  hay không đều như nhau. Còn ông quản gia thì không có đầy đủ bằng chứng, với lại lúc ông thấy Hạ Vy đang thoi thóp, ông đã không có tâm trí để quan tâm còn ai có mặt ở hiện trường ngoài Hạo Hiên không?

Cái chết của Hạ Vy nhanh chóng bị trôi lãng ngay sau ba tháng sự việc xảy ra. Tuy ban ngày Cố Hạo Hiên đờ đẫn như thế, nhưng không ai biết là mỗi tối khi màn đêm buông xuống, Cố Hạo Hiên đều điên cuồng, khóc nức nở.

"Hạ Vy, xin em đừng nhìn anh như vậy!Anh không có muốn thấy em bị đánh...Xin em đừng nói hận anh."

Cố Hải thấy nếu để Cố Hạo Hiên ở mãi trong căn nhà này không phải chuyện tốt, ông ta lập tức đưa hắn tới một nơi yên tĩnh để cách ly, điều trị. Ở nơi đấy, Cố Hạo Hiên bắt đầu hình thành ra một nhân cách khác, hắn ngày càng trở nên bạo lực, hung tàn như thú điên.

Cũng cùng thời điểm đó, Cố Hạo Hiên gặp Khải Trạch. Khải Trạch là một đứa trẻ mồ côi sống gần đó, khi bác sĩ tâm lý nói với Cố Hải là hãy thử để Hạo Hiên tiếp xúc với mấy đứa trẻ bằng tuổi để cải thiện tinh thần xem sao. Cố Hải liền nhận nuôi  Khải Trạch, để anh ta sống với Hạo Hiên tại nơi đó, còn ông ta quay trở  về thành phố, ở với Hiểu Khê. Cố Hải có thương  Hạo Hiên nhưng tình cảm không đủ lớn, ông ta vẫn luôn đùn đẩy trách nhiệm làm cha của bản thân, chỉ biết vung tiền ra để người khác chăm sóc dùm con trai.

Những đường hằn trên người của Khải Trạch chính là do Cố Hạo Hiên gây ra. Mỗi lần, hắn lên cơn điên, liền lấy Khải Trạch ra làm bao cát để hành hạ, thõa mãn cơn hung bạo của mình. Tất nhiên, Khải Trạch đã có ý định trốn thoát khỏi đó, nhưng trước một đêm bỏ trốn, Khải Trạch vô tình nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Cố Hạo Hiên phát ra từ phòng ngủ. Khải Trạch liền ghé mắt vào xem thì thấy Cố Hạo Hiên đang lấy tay không ngừng đánh vào đầu, miệng thì cầu xin ai đó tha thứ.

"Xin em đừng nói nữa. Anh không muốn nghe."

Không biết là do lòng trắc ẩn nổi dậy hay không? Đêm đó, Khải Trạch từ bỏ kế hoạch bỏ trốn, anh ta cứ như thế mà biến thành một tay thân cận của Cố Hạo Hiên, không ngại vì hắn mà để tay dính máu.

Nếu nói về nhân cách hung bạo này của Cố Hạo Hiên thì có lẽ nó được hình thành ngay sau khi Hạ Vy mất, bởi trong tiềm thức của hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình không có đủ bản lĩnh để bảo vệ người em ấy kia nên cô ấy mới mất. Gọi Cố Hạo Hiên là kẻ đa nhân cách thì không đúng lắm! Bởi nhân cách thứ hai này là một vỏ bọc để che đi những bi thương của cậu bé Cố Hạo Hiên mười tuổi kia, rồi dần dần bị nó dẫn dắt vào con đường phạm tội nghiêm trọng.

Người đầu tiên mà Cố Hạo Hiên ra tay sát hại, không ai khác chính là Hiểu Khê. Hắn đã đâm rất nhiều nhát dao vào người bà ta, rồi giương mắt nhìn bà ta thoi thóp dưới sàn nhà giống như Hạ Vy năm đó. Cố Hải biết chuyện, nhưng ông ta không dám báo cảnh sát bởi vì Cố Hạo Hiên là người thừa kế duy nhất của Cố thị, với lại một người có thói trăng hoa như ông ta, cái chết của Hiểu Khê cũng giống như một người tình ra đi, ông ta sẽ mau chóng quên lãng bà ta thôi. Vì thế, Cố Hải như mắt mù tai điếc, không quan tâm tới việc con trai giết vợ mình.

Thế tại sao hắn giết Từ Nhất? Đây cũng khó có câu trả lời chính xác, bởi vì một người có tinh thần rối loạn như Cố Hạo Hiên, khó có thể hiểu rõ được những việc hắn làm. Cố Hạo Hiên từng nói là bản thân không   hề có thù hận với Từ Nhất, hơn nữa, hắn còn rất ngưỡng mộ Từ Nhất bởi vì tình cảm anh em của anh ấy với Thư Di. Cái loại tình cảm mà Cố Hạo Hiên đã khao khát từ thuở bé, nhưng Hạ Vy chưa bao giờ hiểu cho hắn, dẫn tới một tấn bi kịch trong quá khứ. Cố Hạo Hiên ngưỡng mộ Từ Nhất tới nỗi hắn biến thái sai người theo dõi anh ấy. Nhưng nhờ thế, hắn mới biết được Từ Nhất bị người khác hãm hại và anh ấy phải tự mình dàn dựng lên một vụ tai nạn để tự tử. 

Có lẽ khi thấy Từ Nhất khổ tâm như thế, Cố Hạo Hiên muốn làm gì cho anh. Với người bình thường thì có thể an ủi hay giúp Từ Nhất đạt tâm nguyện cuối cùng. Nhưng đây là Cố Hạo Hiên, một người đang bị một nhân cách hung bạo chế ngự nên việc hắn nảy sinh suy nghĩ  muốn tự chính tay của mình giải thoát cho Từ Nhất là một điều dễ hiểu. Lấy tim của Từ Nhất đặt vào thân thể  đầy dơ bẩn tội lỗi này, có lẽ Cố Hạo Hiên muốn cảm nhận cái tình cảm anh em thiêng liêng của Từ Nhất như thế nào? Tam quan của một người có vấn đề thần kinh sẽ luôn khác biệt với chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro