Chương 25: Sự rối loạn trong nhận thức của Cố Hạo Hiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bao giờ?

Vào khoảnh khắc này, Cố Hạo Hiên đã nhận ra một điều là hai mươi năm nay, hắn sống trong thân xác của một con quỷ, linh hồn đều bị nó hút cạn hết rồi, không thể nào cảm nhận được cái gọi là bình yên, hạnh phúc.

Cố Hạo Hiên ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn thẳng vào một thân ảnh phía trước. Đó là một bé gái cỡ khoảng bảy, tám tuổi, đôi mắt của cô chứa đầy sự căm ghét, không có bất kì nét ngây thơ đáng có nào xuất hiện trên khuôn mặt. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy được những dấu roi hằn trên tay, chân của cô bé, thậm chí có vài vết còn rỉ máu ra.

Bây giờ, Cố Hạo Hiên đã không còn mang trong mình cảm giác sợ sệt khi đối diện cô bé đó, ánh mắt của hắn dịu xuống vài phần, mang đầy sự ôn nhu trong đó. Cố Hạo Hiên đưa tay về phía trước, mỉm cười.

"Xin chào Hạ Vi, cuối cùng anh có thể lấy đủ dũng khí mặt đối mặt với em vào thời khắc này."

Nhưng không một tiếng nói nào đáp lại câu nói đó, Cố Hạo Hiên rút tay lại, nhưng trên môi vẫn giữa nét cười. Hắn không trách người trước mặt, hắn đi tới bước đường cùng này cũng là do bản thân quá yếu đuối, không đủ bản lĩnh có thể vượt qua những thử thách khắc nghiệt của tạo hóa.

"Cho tới bây giờ, em vẫn còn hận anh sao? Nhưng anh thì không bao giờ chán ghét em, chỉ là suốt hai mươi năm nay, anh luôn trốn tránh em trong mỗi giấc mơ, bởi vì anh không muốn nghe em nói câu hận anh."

Mặc dù, trong thâm tâm củaCố Hạo Hiên không muốn đối diện với quá khứ tàn nhẫn ấy thêm một lần nào nữa. Nhưng hôm nay, hắn quyết định xé toạc cái vỏ bọc mang hiện thân của ác quỷ để có thể thấy lại được hình ảnh sạch sẽ của bản thân vào thời điểm hai mươi năm trước.

Lúc ấy, Cố Hạo Hiên chỉ là một cậu bé vừa tròn mười tuổi, vẫn còn ngây ngô với thế giới này. Mẹ của Cố Hạo Hiên đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông trước khi hắn tròn sáu tuổi, nguyên nhân gián tiếp dẫn tới vụ tai nạn là do sử dụng rượu nồng đồ cao, gây mất nhận thức nên bà ấy đã tự tay lái xe lao xuống vực tại một con đường cao tốc.

Mẹ mất, ba thì lại bỏ bê con cái, chạy theo những người tình chân dài ở bên ngoài. Có nhiều lúc, Cố Hạo Hiên lại tủi thân, ngồi khóc một mình trong phòng, chỉ có ông quản gia già là người quan tâm hắn nhất. Ông ấy thường lén dắt Cố Hạo Hiên đi ra ngoài chơi vào cuối tuần, mỗi lần hắn thấy có một cặp gia đình nào đó lướt qua, liền quay đầu lại nhìn quản gia với đôi mắt ươn ướt, buồn bã

"Ông ơi, giá như cháu có một đứa em gái thì hay biết mấy, có em, cháu có thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, che chở em mình mọi lúc mọi nơi."

Cố Hạo Hiên biết là mẹ không thể nào sống lại được, nhưng nếu có một người thân ruột thịt ở bên cạnh thì hắn sẽ không buồn nhiều tới thế. Hắn không cần phải đi học một mình, ngồi ăn cô đơn trên một chiếc bàn rộng hoặc phải ở trong phòng tối.

Ông quản gia nhìn nét mặt buồn bã của Cố Hạo Hiên mà nghẹn không nói nên lời.

"Cậu chủ, chẳng lẽ con không thích ông ở bên cạnh sao?"

"Có ạ, nhưng ông còn phải làm việc, đâu có thể cùng con chơi đùa, nói chuyện suốt ngày được."

Nhìn cậu nhóc nhỏ hiểu chuyện đến thế, ông vừa vui vừa buồn. Phải chi phu nhân đừng mất sớm thế?

Ngày qua ngày, Cố Hạo Hiên vẫn sống trong cuộc sống cô đơn, buồn tẻ ấy. Cho đến khi Cố Hải, cha của Cố Hạo Hiên, mang về một người phụ nữ với một đứa bé gái theo sau đó. Ông ta vui vẻ, gọi Cố Hạo Hiên ra đứng trước mặt để làm quen hai người lạ này.

"Đây là dì Hiểu Khê, sắp tới cô ấy sẽ là mẹ kế của con. Nhớ phải nge lời cô ấy đấy!"

Cố Hạo Hiên nhìn người phụ nữ đứng đối diện với mình, tuy mặt của bà ta không mấy thiện cảm nhưng sẽ là vợ hai của ba, nên Cố Hạo Hiên lê phép cúi đầu chào hỏi. Nhìn đứa nhóc có vẻ ngoan ngoãn, Hiểu Khê liền đưa tay xoa đầu, vui vẻ khen mấy lời.

Thấy mãi không có ai giới thiệu bé gái đứng bên cạnh Hiểu Khê, Cố Hạo Hiên lập tức nắm lấy tay của Cố Hải để gây chú ý, sau ấy hắn đưa đôi mắt tròn xoe , thắc mắc hướng về hình dáng bé nhỏ kia.

Cố Hải lập tức hiểu ý của Cố Hạo Hiên, ông ta nháy mắt ra hiệu với Hiểu Khê, ý bảo bà ta nên giới thiệu đôi chút đi.

"À, đây là con gái của dì, nó tên là Hạ Vi, tính tình có hơi nhút nhát, có gì con bỏ qua cho em nó."

Sau ấy, bà ta đẩy Hạ Vi lên trước mặt của Cố Hạo Hiên. Nhìn cô bé có vẻ nhút nhát, hắn bèn chủ động đưa tay ra làm quen.

"Anh là Cố Hạo Hiên, sau này chúng ta sẽ là anh em với nhau."

Hạ Vi e nghẹn, hai đôi tay ở phía sau lưng không ngừng cọ nguậy, có vẻ cô bé đang phân vân không biết có nên bắt tay với Cố Hạo Hiên không. Hiểu Khê thấy đứa con gái không hiểu chuyện, vẻ mặt của bà ta chùng xuống, mắt chứa tia hung dữ liếc Hạ Vi.

"Mau bắt tay với anh đi con!"

Tuy giọng nói nghe có vẻ dịu dàng, nhưng trong lòng của Hiểu Khê thật sự muốn tặng Hạ Vi một cái bạt tai. Đúng là không nên sinh nó ra!

Cố Hạo Hiên nhanh ý nhận ra Hiểu Khê đang không vui, hắn sợ Hạ Vi sẽ bị mắng, liền nắm lấy tay của cô bé, nở một nụ cười. Không ngờ ước mơ mỗi đêm của hắn lại thành sự thật! Cuối cùng hắn đã có em.

Nhưng Cố Hạo Hiên không ngờ rằng có một thảm kịch đang chờ hắn trong tương lai không xa.

Mặc dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng Hạ Vi lại không bao giờ mở miệng bắt chuyện với bất kì ai. Cô bé luôn đi theo sau lưng Hiểu Khê, nhiều lần Cố Hạo Hiên vô tình bắt gặp tay của Hạ Vi run rẩy muốn nắm lấy một góc áo của Hiểu Khê thì lập tức bị bà ta trừng mắt, hất tay ra.

Cố Hạo Hiên cảm thấy không vui, tại sao người mẹ kế này đối xử hắn thì rất tốt, mà với con ruột chỉ toàn là trách mắng. Vì thế, Cố Hạo Hiên luôn kiếm cớ để nói chuyện với Hạ Vi nhưng đáp lại chỉ là tiếng ừ trong âm mũi. Đôi mắt của Hạ Vi lúc nào cũng tràn đầy sự tự ti, sợ sệt, mỗi lần thấy Cố Hạo Hiên tiến lại gần mình, cô bé nhanh chóng rời đi chỗ khác như muốn né tránh sự thân thiện của hắn.

Với nỗi niềm khao khát muốn làm anh trai, Cô Hạo Hiên đều buồn trước thái độ đó của Hạ Vi. Tuy nhiên, hắn không bỏ cuộc. Mặc cho Hạ Vi có quan tâm lời mình hay không, Cố Hạo Hiên luôn lải nhải đủ thứ mọi chuyện từ trên trời xuống đất, miệng không ngừng ríu rít như chú chim.

Cố Hạo Hiên cảm thấy như vậy cũng đủ rồi, ít ra có người bên cạnh. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của Hạ Vi dần dần thay đổi, sự rụt rè đã bị thay thế bằng căm ghét. Hạ Vi không còn ngồi im nghe Cố Hạo Hiên kể chuyện nữa. Mỗi lần thấy Hạo Hiên bước tới, Hạ Vi nhanh chân bước lên lầu, đóng rầm cửa phòng ngủ lại, như có một lớp rào chắn mới đượp đắp lên, khiến khoảng cách giữa bọn họ ngày càng xa thêm.

Tất nhiên, Cố Hạo Hiên cảm thấy tức giận, tại sao Hạ Vi đối xử hắn như thế? Nếu hắn làm sai gì đó, cô có thể nói mà? Chẳng lẽ Cố Hạo Hiên này không đủ tư cách làm một người anh trai tốt sao? Hàng vạn câu hỏi cứ quay quanh trong tâm trí của Cố Hạo Hiên lúc đó.

Vì thế, nhân lúc Hạ Vi đang chới với hộp sữa cam trong tủ lạnh, Cố Hạo Hiên liền chạy tới giúp đỡ. Có điều, khi Cố Hạo Hiên đưa hộp sữa ấy cho Hạ Vi, cô bé lại bực dọc liếc thoáng qua, rồi quay người đi, không thèm nhận lòng thành của hắn. Cố Hạo Hiên chịu đựng hết nổi, bước chân chạy theo Hạ Vi, nắm chặt lấy cánh tay của cô bé lại, hắn muốn làm rõ rốt cuộc có chuyện gì?

"Hạ Vi, em không thích anh sao? Em không thích anh ở điểm nào, anh sẽ sửa lại. Chúng ta là anh em mà, em đừng như thế nữa!"

Mặc cho Cố Hạo Hiên van xin, Hạ Vi nhất định muốn gỡ bàn tay của hắn ra khỏi người cô. Nhưng Cố Hạo Hiên nào chịu bỏ cuộc, hắn càng nắm chặt hơn. Tuy nhiên, khi thấy mặt Hạ Vi nhăn lại vì đau, hắn vội buông tay ra, thấy phần chỗ đó đỏ lên, hắn không khỏi ăn năn. Cố Hạo Hiên chỉ muốn hòa giải với Hạ Vi thôi, chứ không muốn làm đau cô bé.

"Làm phiền tránh tôi xa! Tôi với anh không có anh em gì hết, đừng mở miệng nói bậy!"

"Hạ Vi! Em ăn nói với anh trai như vậy sao..."

Chưa kịp nói hết câu, Cố Hạo Hiên hứng trọn một hộp sữa vào mặt, chính là hộp sữa cam mà hắn muốn đưa cho Hạ Vi. Thì ra trong vài giây ngắn ngủi, Hạ Vi đã giật hộp sữa trong tay của Cố Hạo Hiên, rồi hững hờ ném mạnh nó vào mặt hắn. Bởi vì sống mũi phải chịu một vật tác động mạnh vào, khiến một cảm giác đau đớn dấy lên, Cố Hạo Hiên tức giận hét to trong vô thức.

"HẠ VI, EM VỪA PHẢI THÔI, EM CÓ MUỐN ANH DẠY DỖ LẠI EM KHÔNG?"

Nhưng vì tiếng hét khá lớn, Hiểu Khê ở trên lầu, nghe được lập tức đi xuống. Bà ta thấy Cố Hạo Hiên đang lấy một tay che mũi, còn Hạ Vi không một chút biểu tình nào. trên sàn nhà thì có một hộp sữa cam hơi bóp méo nằm lăn lóc, sữa từ miệng hộp đang rỉ ra. Hiểu Khê lập tức đẩy Hạ Vi ra, chạy tới xem xét khuôn mặt của Cố Hạo Hiên với khuôn mặt lo lắng của một người mẹ. Thấy chỗ mũi của hắn đỏ lên, Hiểu Khê quya mặt lại, lấy ngón tay chỉ vào Hạ Vi.

"Sao mày làm anh bị thương? Từ khi nào mày như đứa vô giáo dục thế...."

Bà ta không ngừng chì chiết Hạ Vi bằng những từ ngữ khó nghe. Cố Hạo Hiên giật mình trước những lời nói đó, Hạ Vi chỉ là tức giận nhất thời thôi, sao bà ta lại như vậy. Hắn do đau quá mới thất thanh la thôi, không cần làm quá trớn thế. Cố Hạo Hiên đi tới trước mặt Hiểu Khê, giọng nói có vài phần khó chịu.

"Dì, em ấy không có cố ý do con gây phiền phức trước. Dì có cần nặng nhẹ vậy không?"

"Ai cho phép anh nói chuyện vô lễ đối với mẹ tôi?"

Song song với câu nói của Cố Hạo Hiên, chính là của Hạ Vi. Đây là lần đầu tiên, cô bé hét to trước mặt Hiểu Khê như vậy, khiến bà ta trừng mắt cảnh cáo. Cố Hạo Hiên tính nói gì đó thì thấy Hạ Vi chạy thẳng vào phòng. Nguyên ngày hôm đó, Hạ Vi tuyệt thực, không nửa chân bước ra khỏi phòng.

Tại sao mọi chuyện xảy ra theo chuyển biến xấu thế? Cố Hạo Hiên nằm trằn trọc, đá hết chăn xuống đất. Không tài nào ngủ nổi, hắn tính bước xuống lầu tìm chút gì ăn. Nhưng khi đi ngang qua phòng Hạ Vi, Cố Hạo Hiên nhịn không nổi liền đứng lại nhìn một chút. Thấy một khe ánh sáng hở hé ra, do cửa phòng không đóng chặt, Cố Hạo Hiên tính ghé mắt nhìn một chút, hắn biết hành động này là xấu nhưng muốn xem tình hình của Hạ Vi như thế nào? Thì một giọng nói hung dữ văng vẳng phát ra từ căn phòng.

"Ai cho phép mày ném hộp sữa vào mặt nó? Nó là con trai cưng của ông ta, nó mà đi mách lẻo là tao với mày cuốn gói ra khỏi chỗ này đấy, con ngu."

Sau đó, Hiểu Khê liền vung một cái roi vào người Hạ Vy trong khi cô đang quỳ dưới đất. Nhìn mặt Hiểu Khê đáng sợ như mụ phù thủy, Cố Hạo Hiên sợ hãi, chỉ dám nhìn lén ở ngoài.

"Thế mẹ không thương con sao? Lúc nào cũng là Hạo Hiên, Hạo Hiên! Con đã nghe lời mẹ, không chơi với anh ấy, cả nói chuyện cũng không. Thế mẹ vẫn không quan tâm gì tới con? Anh ấy bị thương một chút, mẹ đã cuống cả người lên, còn con bị đánh tới sưng mủ thế này, mẹ không sót sao?"

Hạ Vi cất giọng nức nở, chất vấn mẹ. Cô biết mẹ không ưa mình, nhưng cô đã cố gắng làm đủ mọi yêu cầu của bà ta hết. Bà ta sợ Cố Hạo Hiên có thể bị cô làm dơ hoặc chảy máu, liềm cấm cô không được tiếp xúc với hắn. Tưởng những lời nói đau lòng khiến Hiểu Khê suy nghĩ lại những việc làm của mình nhưng không. Bà ta hừ lạnh một chút, quất mạnh vài roi vào người Hạ Vi, nhưng cô bé nín nhịn, không dám la sợ đánh thức mọi người.

"Bởi vì mày là một đứa không nên tồn tại, nếu không phải do sức khỏe tao quá yếu, không thể phá thai thì tao đã giết mày lâu rồi, đâu có nuôi tốn cơm như bây giờ."

Cố Hạo Hiên nghe như có sét đánh ngang tai, một người mẹ có thể tàn nhẫn với con ruột vậy sao? Không được hắn phải nói với ba, để ông ta đuổi bà ta đi, không thể để Hạ Vi tội nghiệp bị hành hạ nữa.

Nhưng đợi Cố Hải về nhà là một chuyện quá khó khăn, ông ta thường ở lại công ty suốt tháng, ít khi bước chân về nhà. Cố Hạo Hiên luôn trong tình trạng sốt ruột, Hiểu Khê bực mình là lôi Hạ Vi ra đánh, mà hắn còn nhỏ nói không ai tin. Cố Hạo Hiên từng đi nói với ông quản gia, nhưng ông ấy không tin, nghĩ hắn không thích mẹ kế của mình nên đặt điều. Mọi người không tin bởi vì bà ta có cái miệng nói ngọt, hơn nữa Hạ Vi lại ít nói, cô không bao giờ lên án mẹ mình.

Cố Hạo Hiên thấy tình hình như thế là không được, hắn cần phải bảo vệ Hạ Vy nhưng phải làm gì đây? Hắn não nề nhìn các đoạn ghi âm trong màn hình điện thoại, nó là bằng chứng buộc tội bạo hành của Hiểu Khê, vất vả lắm Cố Hạo Hiên mới ghi lại được trong suốt mấy ngày qua. Hôm nay, Cố Hải sẽ về nhà, cuối cùng hắn có cơ hội để đuổi mụ phù thủy xấu xa đó ra khỏi nhà.

Vốn tưởng là thời điểm tốt, ai ngờ tấm bi kịch xảy ra.

Cố Hạo Hiên tính đi xuống lầu, ngồi sẵn trên sofa chờ Cố Hải. Nhưng vừa ra khỏi phòng thì thấy Hạ Vy đang cầm lấy khăn lau cọ cửa phòng, mồ hôi nhễ nhại. Cố Hạo Hiên lấy làm lạ, đây là nhiệm vụ của người giúp việc, Hạ Vi không cần làm vậy.

"Hạ Vi, ai bắt em làm mấy việc này? Là bà ta phải không?"

Cố Hạo Hiên vứt cái khăn trong tay Hạ Vi xuống, sau đó liền lấy điện thoại trong túi quần ra.

"Hạ Vi, em không nhẫn nhịn bà ta nữa, khi ba về, anh sẽ đưa những đoạn ghi âm mà bà ta chửi mắng em. Yên tâm, chỉ có bà ta cuốn gói ra khỏi đây, em..."

Bốp! Hạ Vi tát Cố Hạo Hiên một cái, rồi giật lại chiếc điện thoại trong tay của Cố Hạo Hiên. Nhưng hắn nhanh nhạy níu đồ vật ấy lại, tạo ra một cuộc giằng co giữa hai đứa trẻ. Hạ Vy thấy không thắng được Cố Hạo Hiên, liền thả tay, sau đó lấy tay châm đấm đá túi bụi vào người Cố Hạo Hiên.

Cố Hạo Hiên không dám phản kháng, cũng không la lên. Hắn sợ Hiểu Khê nghe được nên đành mặc cho Hạ Vy đánh. Do vừa bị đấm đá vừa bị móng của Hạ Vy cào cấu vào tay, khiến Cố Hạo Hiên cầm cự không nổi, chiếc điện thoại rớt xuống. Tranh thủ cơ hội, Hạ Vi nhặt lấy, Cố Hạo Hiên thấy tình thế bất lợi, liền lao vào người của Hạ Vi cướp chứng cứ. Tuy nhiên, không kịp nữa rồi, Hạ Vi chọi điện thoại từ lầu xuống, tạo ra tiếng va đập mạnh, điện thoại vỡ nát.

"Hạ Vi, em điên rồi sao?"

Cố Hạo Hiên tiếc nuối, bao nhiêu công sức của hắn lại đổ sông đổ bể. Trái ngược lại, Hạ Vi vô cùng hả hê, không có ai có thể làm hại mẹ cô. Cố Hạo Hiên muốn đi xuống lầu, xem còn có thể cứu vãn không liền bị Hạ Vi kéo áo giật mạnh ra phía sau. Cố Hạo Hiên ngã ra phía sau, mông đập vào đất, vô cùng đau nhói. Thấy Cố Hạo Hiên đáng thương như thế, Hạ Vi vẫn không tha, đánh tiếp vào hắn.

"Ai cho mày hại mẹ tao?"

Đúng lúc, Hiểu Khê sửa soạn xong, mở cửa ra ngoài thì thấy cảnh bạo lực trước mắt. Bà ta tức giận kéo Hạ Vy ra, thấy trên người Cố Hạo Hiên toàn đầy rẫy những vết thương lộ ra ngoài thế kia, bà ta không khỏi ôm đầu, máu nóng trong người nổi lên.

"Hạ Vy, mày muốn chết lắm đúng không?"

Chát! Chát! Liên tiếp hai bạt tay vào má của Hạ Vy.

"Mẹ, anh ta tính..."

Chát!

"Mày còn nói nữa hả?"

Bà ta không thèm nhìn đứa con gái của mình, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để nói với Cố Hải về vụ việc này? Bà ta không muốn mất tất cả.

Lúc này, Hạ Vi cảm thấy bản thân đúng là không có giá trị, ra sức bảo vệ mẹ thì lại bị đánh. Sau tất cả, trong mắt mẹ, cô vẫn không bằng đứa người dưng, cảm thấy mình đã vô đường cùng rồi. Hạ Vy căm phẫn nhìn Cố Hạo Hiên, tại sao anh lại có được sự quan tâm của mẹ, còn tôi thì không? Tức khắc, Hạ Vy điên cuồng, lao tới cào cấu người con trai kia.

Hiểu Khê thực sự muốn giết Hạ Vy ngay tức khắc, bà ta dùng hết sức của bản thân, xô mạnh Hạ Vy ra phía sau, nhưng điều đáng nói, phía sau của Hạ Vy chính bậc thang.

"HẠ VY!"

Cố Hạo Hiên la hét trong đau khổ, hắn không tin những chuyện xảy ra trước mắt, Hiểu Khê lại có thể ra tay độc ác như vậy với Hạ Vy. Cố Hạo Hiên lập tức bước nhanh xuống cầu thang.

"Hạ vy! em đừng có chuyện gì!"

Cố Hạo Hiên không ngừng cầu nguyện, nhưng đập vào mắt hắn là hình ảnh Hạ Vy thoi thóp, đầu bê bết máu. Cố Hạo Hiên lập tức đi tới, hạ cả thân thể xuống, ôm lấy cô, mặt hắn đã tái mét đi.

"DÌ! MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!"

Vào thời điểm ấy, Hiểu Khê trơ mắt ra nhìn, xem câu cầu cứu của Cố Hạo Hiên như gió thoảng mây bay. Chết rồi thì tốt chứ sao? Ngay từ đầu, nó không nên tồn tại. Hạ Vy, mày có trách thì trách ba mày ấy, chính vì ông ta nên tao không thể nào chấp nhận được đứa con như mày.

Trong khi Hiểu Khê mừng rỡ biết bao, Hạ Vy đưa con mắt buồn bã nhìn bà ta, rốt cuộc mẹ chưa bao giờ đau lòng vì con, có được tình yêu của mẹ khó vậy sao? Hạ Vy từ từ chuyển ánh mắt buồn bã sang căm thù khi nhìn Cố Hạo Hiên.

"Cố Hạo Hiên, tao hận mày....vì mày mà mẹ mới đối xử tao như vậy!"

Hạ Vy lấy một chút sức lực còn lại nắm lấy cổ áo của Cố Hạo Hiên, cô cố gắng trợn tròng con mắt lên..

"Không, Hạ Vy! anh không có...."

Cố Hạo Hiên tiếp tục hướng Hiểu Khê, van xin bà ta cứu Hạ Vy. Do quy định khắc khe của nhà họ Cố, người giúp việc không thể bước vào nhà chính ngoài giờ làm việc, còn ông quản gia thì không biết đi đâu từ sáng tới giờ.

Cố Hạo Hiên hét tới nỗi khan cổ nhưng Hiểu Khê vẫn lạnh lùng như vậy. Mắt thấy Hạ Vy không thể chịu đựng nổi, Cố Hạo Hiên cố bế cô lên nhưng không được, hắn liền đứng dậy, chạy ra ngoài. Đúng lúc, ông quản gia quay trở về, thấy tay của Cố Hạo Hiên dính máu, lập tức hoảng hốt hỏi.

"Cậu chủ, làm sao vậy?"

"Hạ Vy sắp chết, mau cứu em ấy đi ông."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro