Chương 34: Mối quan hệ bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo Hiên, anh ổn chứ?"

Thư Di cảm thấy hôm nay Cố Hạo Hiên cứ bị làm sao ấy, nói đúng hơn là thái độ của hắn trở nên kỳ quái sau khi tới nơi nghĩa trang này. Cố Hạo Hiên của ngày thường sẽ không bao giờ có hành động tay chân lóng ngóng như thế, Thư Di liền cầm lấy bàn tay mới cầm cốc trà  bị đổ vừa rồi của Cố Hạo Hiên lên. Cô quan sát thấy vùng da ở chỗ đó có chút đỏ ửng, có lẽ do nước trà nóng văng trúng vào, cô khẽ đưa bàn tay ấy lên gần miệng mà thổi.

"Di, em không cần phải làm như vậy đâu, chỉ là một chút vết thương nhỏ."

Cố Hạo Hiên rút tay lại, mỉm cười cảm ơn với Thư Di. Bây giờ, Cố Hạo Hiên  ý thức được bản thân của mình đang sợ hãi điều gì khi nhìn vào tấm di ảnh của Từ Nhất, đó chính là sợ mất Thư Di, nếu cô ấy biết được Từ Nhất do hắn giết, nhất định cả đời này sẽ không cho hắn một cơ hội nào tới gần cô nữa. Cuối cùng, Cố Hạo Hiên cũng hiểu ra rằng hắn đã thực sự yêu Thư Di rồi, hắn không biết bản thân đã rơi vào lưới tình này từ lúc nào. Chỉ biết tới khi bản thân nhận ra được tình cảm đó, nó đã cắm rễ sâu vào tim của hắn, không thể nào chặt đứt được. 

Cố Hạo Hiên thực sự không đành lòng mà buông bỏ Thư Di. Ngay khoảnh khắc hiện tại, Cố Hạo Hiên có thể cảm nhận bao nhiêu thương tổn mà bản thân sẽ nhận lại nếu Thư Di muốn rời xa hắn, chắc chắn nó sẽ đau đớn thấu tậm tâm can giống như lúc hắn mất đi Hạ Vy. Bây giờ, Cố Hạo Hiên mới hiểu thế nào là tự đào hố chôn mình, đây là cách thức trừng phạt mà ông trời muốn dành cho hắn sao? Đúng là cao siêu thật.

Thư Di thấy trà đã đổ tung tóe, cô liền rót một cốc khác đưa cho Cố Hạo Hiên. Dù hiện tại Cố Hạo Hiên có vẻ không ổn nhưng bọn họ cũng nên tôn trọng người đã khuất trước đã, kính trà xong rồi mới ra về. Lần này, Cố Hạo Hiên thể hiện rất tốt, không làm Thư Di thất vọng nữa, hắn cẩn thận nâng cốc trà cao ngang với di ảnh của Từ Nhất, cung kính mời trà anh ấy. Có điều, bên sâu thâm tâm của Cố Hạo Hiên lại có điều muốn với Từ Nhất, khuôn mặt của hắn thâm trầm nhìn vào di ảnh trên ngôi mộ.

Từ Nhất, xem như đây là cuộc trao đổi giữa chúng ta. Tôi trả lại yên bình lại cho Giang Nguyệt, không quấy rối tới cô ấy nữa, để đổi lấy việc cùng chung sống với Thư Di. Tôi biết việc tày trời mà bản thân đã gây ra với anh, nó không thể nào xóa bỏ được, nhưng tôi vẫn muốn gởi lời xin lỗi tới anh. Nợ máu này, kiếp sau tôi nhất định trả cho anh.

Cố Hạo Hiên biết những lời nói này làm gì có ai chấp nhận nổi, tới cả hắn nghe còn chẳng lọt lỗ tai. Nhưng hắn có thể làm gì khác nữa, người cũng chết rồi làm sao có thể sống lại, nếu bắt hắn tự ra đầu thú thì càng không có khả năng. Bây giờ, Cố Hạo Hiên rất tham lam, muốn chung sống với Thư Di cả đời, làm gì hắn dễ dàng từ bỏ giấc mơ đó mà đầu thú trước pháp luật. 

Cố Hạo Hiên phải mất tới hai mươi năm sống dằn vặt trong nỗi ám ảnh về cái chết của Hạ Vi. Hiện tại gặp đượcThư Di, nỗi khao khát muốn có được hạnh phúc của Cố Hạo Hiên lại nổi dậy thêm lần nữa. Không ai có thể được cướp Thư Di ra khỏi tay hắn, không ai cả! Hắn đã không còn là cậu bé mười tuổi yếu đuối kia nữa, chỉ biết giương mắt nhìn người mà mình yêu thương qua đời. Cố Hạo Hiên bây giờ đã đủ sức mạnh che chở người phụ nữ của hắn rồi.

Sau khi kết thúc viếng mộ, Cố Hạo Hiên giành chỗ ghế lái, hắn nói muốn đưa Thư Di đi chơi, tiếp tục buổi hẹn hò của hai người. Thư Di cảm giác Cố Hạo Hiên có chỗ nào rất lạ, lúc ở trong khu nghĩa trang cả người của hắn đều ngây dại ra,  thế mà giờ phút này tinh thần lại vô cùng phấn chấn, cứ như có hai nhân cách trong một thân xác vậy.

"Hạo Hiên, nếu anh thấy không khỏe, chúng ta có thể về nhà.."

"Anh rất ổn, chỉ là lúc nãy, không khí ở nghĩa trang quá u ám nên anh không thích ứng được."

Thư Di nghĩ lời của Cố Hạo Hiên nói rất đúng, mấy chỗ tượng trưng chết chóc như nghĩa trang, không phải ai cũng có thể dễ chịu khi bước chân vào. Thấy tinh thần của Cố Hạo Hiên bình thường trở lại, Thư Di cũng mừng thay, cô sợ có khi nào Cố Hạo Hiên bị mình dọa thế này, hắn sẽ nảy sinh ác cảm với cô không. Thật không dám nghĩ tới.

Cố Hạo Hiên đưa Thư Di sang thành phố kế bên để vui chơi trong hai ngày cuối tuần này. Nhưng trước khi đưa cô đi dạo chơi một vòng, Cố Hạo Hiên có dừng chân tại một khu thương mại, hắn muốn thay đổi quần áo khác, bộ đồ màu đen thế này không có chút nào thích hợp với không khí vui vẻ của buổi hẹn hò cả.

Cố Hạo Hiên nhanh chóng lựa được một bộ quần áo thoải mái, hắn liền tiến thẳng vào phòng thay đồ. Còn Thư Di vẫn loay hoay lựa váy, bởi vì đây là một khu thương mại lớn, nhiều hãng thời trang có danh tiếng đều tập trung vào đây nên mẫu thiết kế rất đa dạng, hợp mắt. Tâm lý của phụ nữ thường dễ bị chi phối bởi những thứ có bề ngoài đẹp đẽ, vì thế Thư Di cũng khá tốn thời gian lựa váy cho mình.

Lúc Cố Hạo Hiên từ trong phòng thử đồ bước ra, hắn thấy Thư Di đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhân viên, nhưng do cô nhân viên kia che khuất đi thân hình của Thư Di nên Cố Hạo Hiên không nhìn rõ trang phục của cô. Khi hắn sải đôi chân dài đi tới chỗ của Thư Di, vẻ mặt của hắn đột ngột thay đổi, hai mày khó chịu cau lại. Cô nhân viên  bên cạnh tinh ý nhận ra bọn họ là một cặp đôi nên cô ta lùi ra xa, để lại không gian cho bọn họ.

"Thư Di ngoan, bộ váy này quá hở hang, em mau chọn bộ khác thay đi."

Thì ra điều Cố Hạo Hiên cau có đó chính là chiếc váy ôm sát cơ thể mà Thư Di đang mặc, hơn nữa, nó còn là loại cúp ngực. Dáng người của Thư Di thuộc dạng đầy đặn, chỗ nào ra chỗ nấy. Vì thế, khi Thư Di mặc chiếc váy này, vòng ngực căng tròn của cô hoàn toàn được khoe trọn ra cùng với đôi vai trần, ở phần dưới cũng được xẻ lên cao. Cố Hạo Hiên biết chắc chắn do nhân viên trong cửa tiệm lựa cho cô rồi. Thư Di nhìn vẻ mặt không vui của Cố Hạo Hiên, liền biết ngay hắn đang nổi máu ghen, sợ người khác nhìn vào chỗ nhạy cảm của cô, nhất là đàn ông.

Thực ra Thư Di chỉ muốn thử nó cho Cố Hạo Hiên xem một chút, cô thấy màu sắc của bộ váy này rất vừa mắt nên mới thích thú mặc trong chốc lát. Không nghĩ  rằng người đàn ông kia lại không thích? Thư Di liền cầm một bộ váy tay dài, kín đáo hơn vào thay. Nhưng tới khi ra quầy thanh toán, Thư Di lại thấy Cố Hạo Hiên mua luôn bộ váy cúp ngực kia, cô thắc mắc hỏi hắn. Nhưng Cố Hạo Hiên không ngó ngàng gì tới lời của Thư Di.

Khi bọn họ ngồi vào trong xe để chuẩn bị tới khu công viên vui chơi ở thành phố này, Cố Hạo Hiên bất ngờ nói ra một câu.

"Di, mấy bộ váy hở nhiều như vậy, em chỉ nên mặc chúng đứng trước mặt của anh thôi, tuyệt đối không được để ai xem, bao gồm cả phụ nữ."

Không đợi Thư Di có phản ứng, Cố Hạo Hiên liền một tay đỡ ra sau gáy của cô, cánh môi của hắn mãnh liệt chiếm lấy môi của cô. Không khí trong xe trở nên ái muội.

"Tối nay anh phải dạy dỗ em lại."

Cố Hạo Hiên còn đặc biệt nhấn mạnh rõ ràng hai chữ "dạy dỗ" cho cô nghe. Thư Di hờn dỗi nhìn hắn, ở riêng với nhau, anh có bao giờ để yên cho em sao? Thư Di bất giác đưa tay sờ bụng của mình, yêu đương với Cố Hạo Hiên chỉ mới  được ba tháng mà tuần suất ham muốn của hắn lúc nào cũng nổi dậy mãnh liệt thế kia. Không biết có sinh linh bé con nào đã ngụ trong bụng của cô chưa?

Không muốn làm mất thời gian bên nhau hạnh phúc, Cố Hạo Hiên dắt Thư Di đi chơi hết trò này tới trò khác trong khu công viên, khiến hai chân của cô muốn rã rời. Thư Di yêu cầu muốn được ngồi nghỉ, Cố Hạo Hiên liền đem cô tới một hàng ghế gần bờ hồ mà ngồi. Gió thổi từ hồ có mang chút hơi lạnh khiến đôi vai của Thư Di vô thức run một cái, Cố Hạo Hiên liền choàng tay qua ôm lấy vai của cô, đem hai cơ thể dính vào nhau.

Không khí trong công viên vô cùng nhộn nhịp, tiếng trẻ con trong trẻo vang lên cùng theo sau đó là tiếng nhắc nhở của phụ huynh. Thư Di nhìn mấy đứa bé chạy lon ton với đôi chân ngắn củn kia, cô khẽ mỉm cười, Cố Hạo Hiên dựa theo ánh mắt của Thư Di nên nhanh chóng cũng biết lí do tại sao khuôn mặt của cô rạng rỡ như thế.

Cố Hạo Hiên cốc  nhẹ vào đầu cô một cái, nhưng do quá tập trung với những hình ảnh dễ thương trước mặt nên Thư Di không cảm giác được. Cố Hạo Hiên nhìn bộ dạng si mê kia của Thư Di mà trong lòng của hắn xuất hiện một tia ấm áp len lỏi chen vào, Cố Hạo Hiên cũng bắt đầu chìm đắm trong cái ảo tưởng hạnh phúc về tương lai của hắn với Thư Di. Cố Hạo Hiên ghé vào tai của Thư Di thủ thỉ vài câu khiến mặt của cô đỏ lên như trái cà, Thư Di  đang tính đẩy hắn ra thì bỗng một người phụ nữ hớt ha hớt hải chạy tới, trên tay của cô ta đang cầm một đứa bé trai nhỏ, khoảng cỡ hai tuổi.

"Làm phiền hai vị có thể canh con cho tôi một chút được không? Mẹ của tôi hiện đang bị lạc đâu đó trong công viên, bà có chứng nhớ quên thất thường, tôi sợ bà ấy sẽ gặp phải chuyện không hay mất."

Khuôn mặt của người phụ nữ đó vô cùng hốt hoảng, thậm chí có nghe được tiếng khan trong câu nói của cô ta. Chắc chắn cô ta đang ở trạng thái lo lắng cực độ lắm đây. Lòng thương người nổi dậy, Thư Di gật đầu đồng ý, đưa tay đón nhận đứa bé kia. Cố Hạo Hiên lấy có gì đó lạ tính lên tiếng thì người phụ nữ kia đã chạy mất. Rõ ràng ở công viên này có bảo vệ khắp nơi, sao cô ta không nhờ những người có thể đáng tin cậy như vậy mà canh con giúp, tự nhiên lại nhờ du khách, cô ta không sợ mất con sao?

"Hạo Hiên, đứa bé này đáng yêu quá!"

Thư Di thích thú, khẽ đẩy tay vào người của Cố Hạo Hiên. Cô lấy tay chạm nhẹ vào đôi má mũm mĩm của đứa nhỏ kia, miệng không ngừng cười nói với nó. Có lẽ do là tính tình dễ chịu nên đứa bé kia cũng bi ba bi bô lại với Thư Di, thậm chí còn mừng rỡ lấy tay vỗ vào nhau.

"Vậy tối nay chúng ta cùng nhau tạo ra một bé con đi."

Hạo Hiên không biết ngượng miệng mà nói ra. Vì đang có đứa bé trong lòng nên Thư Di chỉ quay lại lườm Cố Hạo Hiên một cái, bất ngờ hắn tranh thủ cơ hội, hôn một nụ hôn nhẹ trên môi của Thư Di.

Tách! Tách! Tách! Tiếng máy chụp ảnh kêu lên cách đó không xa.

Người cầm máy chụp ảnh không ai khác chính là người phụ nữ hồi nãy. Cô ta vốn là một tay phóng viên săn ảnh những người có tiếng trong giới nghệ sĩ và doanh nhân. Hôm nay chỉ đơn giản dắt con ra ngoài dạo chơi, không ngờ cô ta lại bắt gặp được hình ảnh hẹn hò của hai người đảm nhận vị trí cốt cán của tập đoàn Từ gia và Cố gia. Chắc chắn sẽ là tin sốt dẻo lắm đấy!

"Sao em đưa con cho người lạ mặt thế?"

Người đàn ông đứng ở phía sau cô ta cằn nhằn, anh ta không hiểu sao vợ mình lại có thể hồn nhiên đem con cho người lạ bế bồng thế kia. Người phụ nữ nghe chồng mình nói vậy, liền khó chịu quay mặt lại mà cảnh cáo anh ta.

"Anh tốt nhất nên im mồm cho tôi. Đúng là đồ phiền phức!"

Người đàn ông kia cũng thôi cằn nhằn nhưng trên mặt vẫn thể hiện sự không hài lòng. Còn người phụ nữ vẫn khoái chí chụp tiếp những bức hình thân mật của Cố Hạo Hiên và Thư Di. Nhìn vào thành quả mà mình thu được, cô ta liền thỏa mãn mỉm cười, kì này chắc chắn sẽ có tiền thưởng.

Xong việc, cô ta giả vờ chạy tới xin lại con, nói là đã kiếm được mẹ rồi, miệng không ngừng cảm ơn hai người trước mặt. Nhưng khi quay lưng lại, cô ta dẹp đi bộ mặt giả tạo vừa rồi, tay lấy điện thoại ra, không ngừng gõ gì đó trên màn hình.

Thấy trời đã trễ rồi, Cố Hạo Hiên lái xe chở Thư Di về khách sạn mà hắn mới đặt chỗ hồi sáng. Nhưng vừa mới bước vào trong phòng, Cố Hạo Hiên đã ép Thư Di vào tường, môi của hai người không ngừng cuống quýt vào nhau, Hạo Hiên đưa tay len vào trong váy của Thư Di, không ngừng xoa nắn bắp đùi mềm mịn  của cô.

"Hạo Hiên, tắm xong...rồi anh muốn gì em cũng chiều."

"Không cần, cả người của em đều rất thơm."

Cố Hạo Hiên không kiềm chế mà cởi hết đồ trên người của Thư Di, sau đó là của hắn. Cố Hạo Hiên bế thốc Thư Di lên giường, tiếng va chạm đầy dục vọng  giữa hai cơ thể bắt đầu vang lên trong căn phòng. Nhưng khi hai người đang ở trạng thái đỉnh cao của khoái cảm, tay của Thư Di bất ngờ đặt lên ngực trái của Cố Hạo Hiên, cảm thấy có một đường hằn gì đó, Thư Di liền hỏi:

"Hạo Hiên, sao lại có vết sẹo trên ngực trái của anh?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro