Chương 38: Tôi giết thằng bé cũng là do ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tường Mẫn đưa mắt nhìn lên đèn của phòng cấp cứu, nó vẫn còn sáng. Bà ta không khỏi hiếu kì, chẳng lẽ bà ta đã tính sai liều lượng của thuốc hạ đường huyết áp bỏ vào trong ly sữa đó?  Tường Mẫn vẫn chưa muốn Từ Kiến Quốc chết dễ dàng như vậy, ông ta nhất định phải sống, phải sống trong cái cơ thể suy tàn đó mà xem sự nghiệp Từ Thị của ông ta sụp đổ như thế nào?

Tôi biến thành bộ dáng quỷ hút máu này, cũng là do một tay của ông tạo thành đấy, Từ Kiến Quốc!

Nửa tiếng sau, đèn đỏ ở phòng cấp cứu cuối cùng đã tắt, một vị bác sĩ trung niên mở cửa đi ra. Sau khi ông phải đấu tranh hơn bốn tiếng đồng hồ để tranh giành sự sống của bệnh nhân trong tay thần chết, vẻ mặt hiện tại của người bác sĩ đó vô cùng mệt mỏi.

"Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?"

Tường Mẫn bước tới cùng với vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng, bà ta bồn chồn liếc nhìn cánh cửa cấp cứu phía sau lưng của người bác sĩ, như mong đợi người nằm trong đó không có mệnh hệ gì. Hai mắt của Tường Mẫn bắt đầu ngấn nước, nhìn bộ dáng ấy của bà ta, ai mà có thể nghĩ được chính tay của người đàn bà này đã đẩy chồng mình vào vực thẳm của tử thần chứ.

Người bác sĩ nổi lên một nỗi niềm cảm thông sau khi ông ấy bị vẻ mặt giả tạo của Tường Mẫn làm cho xúc động. Ông ấy đưa tay lên vai của Tường Mẫn vỗ nhẹ vài cái, như muốn trấn an bà ta rằng mọi chuyện đã không sao rồi.

"Bà Từ! tôi biết bà đang lo lắng cho chồng mình, nhưng tôi xin bà có thể giữ bình tĩnh nhất vào giờ phút này, bởi vì ông Từ đã dùng quá liều thuốc hạ huyết áp nên đã dẫn tới tình trạng co giật. Lúc ông ấy đưa tới đây, tình hình đã cấp bách rồi. Có thể giữ được mạng sống đã là một điều quá may mắn, ..."

Người bác sĩ thở dài, ông đang kiếm một từ ngữ nào đó trong đầu có thể xoa dịu được nỗi lòng của người nhà. Tuy Từ Kiến Quốc đã được cứu sống, nhưng từ nay ông ta không thể nào nói chuyện, cử động tay chân. Đáng lẽ, nếu tình hình sức khỏe trước đó của Từ Kiến Quốc tốt thì ông ta đã không rơi vào cảnh bất hạnh này rồi. Do trong suốt ba tháng nay, Từ Kiến Quốc lúc nào cũng uống rượu, ông ta lại không ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lí, khiến lối sống sinh hoạt của bản thân trở nên không lành mạnh. 

Từ Kiến Quốc bị hạ đường huyết nhanh như vậy mà ông ta vẫn còn giữ được một mạng, xem như đã là một kì tích rồi.

Nói xong tình hình của Từ Kiến Quốc, người bác sĩ liền nói tạm biệt với Tường Mẫn, quay trở về phòng  làm việc. Vài giây sau đó, cửa của phòng cấp cứu mở ra, ba nữ y tá đang đẩy Từ Kiến Quốc, người đang nằm hôn mê trên giường , chuyển tiếp vào một phòng bệnh VIP gần đó.

Ngay khoảnh khắc Tường Mẫn thấy rõ được khuôn mặt trắng bệch, không một miếng máu của Từ Kiến Quốc, bà ta không khỏi cười thầm một cái trong bụng. Xem ra bà ta cũng có khiếu tính toán đấy chứ, bây giờ Từ Kiến Quốc đã biến thành cái bộ dạng chỉ có thể biết nương tựa vào người khác.

Quả là ác giả ác báo!

Sau khi Cố Hạo Hiên đưa Thư Di quay trở về căn biệt thự của mình, hắn liền lập tức đưa cô đi tắm rửa,  tránh mùi thuốc khử trùng còn lưu lại trên quần áo. Có thể nói từ khi Thư Di mang thai, Cố Hạo Hiên bỗng trở thành một người kiểm soát nghiêm ngặt, hắn lúc nào cũng lo Thư Di bị này bị kia, dẫn tới có một số hành động hơi thái quá.

Cố Hạo Hiên đưa tay vuốt tóc của Thư Di, trong lúc cô đang chìm vào giấc ngủ ngon lành. Hắn cảm thấy vụ việc Từ Kiến Quốc đột ngột bị lên cơn co giật có chút kì lạ, không phải Thư Di nói lúc trưa ông ta còn hung hăng muốn lôi cô đi phá thai sao? Từ lúc Thư Di gọi điện cho Cố Hạo Hiên tới khi hắn tới nhà cô, thời gian chưa quá một tiếng, làm sao một người khỏe mạnh có thể lên cơn co giật dữ dội nhanh như vậy?

Ly sữa! Đúng rồi, lúc Cố Hạo Hiên chạy vào phòng để đỡ Từ Kiến Quốc, hắn có thấy có một ly sữa đã được uống sạch. Dựa theo những gì bản thân quan sát, Cố Hạo Hiên có thể khẳng định Tường Mẫn có mặt sẵn trong phòng ngủ trước khi Từ Kiến Quốc xảy ra chuyện? Thực sự Cố Hạo Hiên không muốn nghi ngờ người mẹ vợ tương lai này, nhưng...

Nhưng không phải vụ đầu độc của Từ Nhất có liên quan tới một người trong nhà họ Từ sao? Lúc trước, Cố Hạo Hiên có từng suy nghĩ tới người đầu độc Từ Nhất là Thư Di với lý do cô muốn tranh giành tài sản với anh trai. Nhưng khi Cố Hạo Hiên đã tiếp xúc thân mật với cô, hắn đã gạt bỏ cái suy nghĩ đó rồi, Thư Di thương Từ Nhất nhiều như vậy, vả lại, cô còn rất chán ghét vị trí tổng giám đốc mà bản thân đang đảm nhiệm, thì làm gì có khả năng  cô phải mưu sát Từ Nhất cả.

Bây giờ, Cố Hạo Hiên đang bắt đầu sự hiềm nghi rất lớn với Tường Mẫn. Nếu đúng là bà ta hạ độc Từ Nhất, vậy bà ta đã thông qua cách nào? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Cố Hạo Hiên nhưng hắn đã mau chóng gạt bỏ. Hi vọng Tường Mẫn không phải thông qua Thư Di để giết Từ Nhất. Không! Đúng hơn, Tường Mẫn không phải là kẻ đứng phía sau vụ hạ độc.

Cố Hạo Hiên không dám tưởng tượng nổi, nếu một ngày nào đó Thư Di biết được cả mẹ và bạn trai của cô đều là những hung thủ ra tay tàn nhẫn với Từ Nhất thì cô sẽ thế nào? Cố Hạo Hiên không muốn tiếp tục dọa bản thân nữa, hắn liền nằm xuống ngay bên cạnh Thư Di, đưa tay xoa vào bụng của cô. Bé con, ba yêu con lắm!

Sáng hôm sau, y tá đã có thông báo người nhà được phép vào chăm sóc bệnh nhân rồi. Tường Mẫn liền mỉm cười, bước vào phòng bệnh của Từ Kiến Quốc. Nhìn trên người đàn ông đó đang ghim đầy tiêm truyền dịch trên tay, Tường Mẫn không khỏi chậc lưỡi. Hà! Mới ngày hôm qua ông ta uy quyền với vợ con lắm mà, hiện tại thì sao nhỉ? Trông bộ dáng kia kìa! Thật thảm thương hết mức!

Lúc này, Từ Kiến Quốc đã bắt đầu khôi phục ý thức, khi ông ta thấy Tường Mẫn đang đứng ở phía cuối giường của mình, hai mắt liền hung bạo trợn lên. Ông ta muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cơ miệng hoàn toàn không thể cử động, sao cơ thể không chịu nghe lời của ông ta?

Nhìn vẻ mặt đầy thách thức của Tường Mẫn, Từ Kiến Quốc thực sự muốn nhảy xuống giường mà dạy cho bà ta một bài học. Nhưng tới khi ông ta muốn nhấc tay lên, đều không được, như thể cơ thể này không có chút năng lượng nào.

"Chồng à, đừng phí công vô sức nữa, ông muốn đánh tôi sao? Đợi đầu thai kiếp sau đi, hiện tại, ông chỉ là một kẻ bại liệt thôi...haha"

Tường Mẫn cố ý cười to, chọc điên Từ Kiến Quốc. Nhìn bộ dạng vô dụng của ông ta, Tường Mẫn vô cùng hả hê, giờ có sống tiếp cũng chỉ là kẻ ăn thôi. 

Cốc! Nghe tiếng gõ cửa ở đằng sau, Tường Mẫn nhanh khôi phục vẻ mặt hiền từ, thanh cao,bà ta quay người lại. Thì ra là y tá nữ lúc nãy, cô ấy tới đưa thuốc cho Từ Kiến Quốc. Tường Mẫn liền đưa tay đoán nhận một chiếc khay nhỏ từ trong tay của người y tá kia,  trên mặt khay có một ly nước với năm sáu viên thuốc có màu sắc trắng, xanh, đỏ.

Tường Mẫn nói với nữ y tá rằng công việc cho Từ Kiến Quốc uống thuốc này, bà ta có thể tự tay làm được, sau đó là lời cảm ơn tới cô ấy. Đơi nữ y tá kia rời đi, Tường Mẫn lập tức đưa tay khóa chốt cửa lại. Muốn uống thuốc sao, mơ đi!

Tường Mẫn gom hết các viên thuốc trên khay vào trong lòng bàn tay của bà tay. Sau đó, Tường Mẫn bước thẳng tới phòng vệ sinh, ném hết thảy tất cả thứ trong tay xuống bồn cầu, rồi tiện thể gạt luôn cần nước. 

Từ Kiến Quốc thấy hết tất cả hành động của Tường Mẫn, ông ta không khỏi giương mắt căm phẫn nhìn về phía bà ta. Đây là người vợ luôn nghe lời của ông ta trong suốt hai mươi sáu năm đấy sao? Tới giờ phút này, Từ Kiến Quốc vẫn chưa tin Tường Mẫn có thể ra tay độc ác với ông ta như thế này? Tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay đã đi đâu rồi.

Tường Mẫn đi ra khỏi phòng vệ sinh, bà ta không thèm chú ý tới ánh mắt của người đàn ông đang nằm trên giường kia. Tường Mẫn lấy trong túi xách ra một lọ dung dịch nhỏ cùng với một ống tiêm, bà ta thuần thục bơm chất lỏng trong lọ thuốc kia chảy vào ống tiêm.

Suỵt! Tường Mẫn lấy ngón tay đặt lên trước môi của mình, như ra hiệu Từ Kiến Quốc hãy im lặng. Sau đó, Tường Mẫn ngắm đúng tĩnh mạch trên cánh tay của Từ Kiến Quốc mà đem mũi kim tiêm thẳng vào.

Bây giờ, Từ Kiến Quốc không còn khả năng để tự vệ, ông ta chỉ biết giương mắt nhìn Tường Mẫn đem cái thứ không rõ nguồn gốc ấy tiêm vào cơ thể của mình. Một giọt nước từ hốc mắt chảy ra, Từ Kiến Quốc không ngờ có ngày mình bị vợ phản bội như thế này?

"Đừng vội khóc! Tôi chưa kể cho ông nghe về đứa con trai tội nghiệp của ông đã bị tôi đầu độc như thế nào mà, niệm tình nghĩa vợ chồng, tôi sẽ nói cho ông nghe cái bí mật ấy."

Lúc này, Tường Mẫn mới đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt của Từ Kiến Quốc. Thì ra ông còn biết xót cho con sao?

"Ông  đang nghĩ tôi giết Từ Nhất vì để tranh đoạt tài sản phải không? Rất tiếc, câu trả lời lại là một đáp án khác...TÔI GIẾT THẰNG BÉ CŨNG LÀ DO ÔNG MÀ RA."

Tường Mẫn đã rít lên từng chữ trong câu cuối, một ngữ điệu vô cùng khó nghe vang lên khắp căn phòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro