Chương 39: Tới khi nhận ra, mọi chuyện đều đã trở thành sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vốn dĩ tôi không nên trút hận lên người của Từ Nhất, thằng bé đáng lẽ phải có cuộc sống vui vẻ rồi, Thư Di cũng sẽ không mất đi người anh trai yêu thương nó."

Hahaha Tới giờ phút này, mọi chuyện đã quá muộn màng rồi, không thể cứu vãn được gì nữa. Tường Mẫn vẫn nhớ rõ ánh mắt nghiêm túc của Từ Nhất khi anh tới gặp bà ta để đối chất. Anh hỏi tại sao bà ta phải tốn nhiều công sức như vậy, nếu muốn, anh có thể sẵn sàng nhường lại tất cả phần tài sản của mình cho Thư Di.

Tại sao dì phải dùng bàn tay của em ấy để giết tôi? Cho dù dì chưa từng có bất cứ tình yêu thương nào dành cho tôi, nhưng tại sao dì có thể nhẫn tâm gán tội danh giết người lên con gái của mình như thế? Dì hãy nói đi, tôi muốn nghe một câu lí do từ dì.

Đây là những lời mà Từ Nhất đã hỏi Tường Mẫn vào thời điểm lúc đó, nhưng Tường Mẫn đã chọn cách im lặng trước mọi thứ. Không phải bà ta không muốn nói, mà thực sự bà ta cũng không biết nguyên do nằm ở đâu?

Nếu nói lí do Tường Mẫn lập mưu sát hại Từ Nhất, bởi vì tính ghen ghét con chồng thường thấy ở các bà mẹ kế, thì  bà ta có thể khẳng định là không phải. Mặc dù, Tường Mẫn không thể dành nhiều tình yêu thương của mình cho Từ Nhất được, như cái cách bà ta đối xử với Thư Di. Nhưng Tường Mẫn đã chăm sóc Từ Nhất ngay từ lúc anh vẫn là một cậu bé tinh nghịch, bà ta chưa từng nảy sinh cảm giác chán ghét người con trai không ruột thịt này, thậm chí bà ta còn rất cảm động trước tình cảm anh em mà Từ Nhất dành cho Thư Di.

Sau nhiều năm Từ Nhất qua đời, Tường Mẫn từng hỏi bản thân của bà ta rất nhiều lần, động cơ nào đã đẩy bà ta vào con đường tội phạm này? Mỗi bước đi đều mang đầy dấu vết sai lầm.

Ngay khoảnh khắc hiện tại, Tường Mẫn tiến lại gần Từ Kiến Quốc, bà ta hung tợn đưa tay ra bóp cổ của Từ Kiến Quốc. Đúng, mọi chuyện là do người ông đàn xấu xa này, chính vì ông ta mà bàn tay của bản thân mới dính máu nhầy nhụa như thế này.

"ÔNG MỚI LÀ NGƯỜI NÊN CHẾT VÀO BỐN NĂM TRƯỚC ĐẤY, TỪ KIẾN QUỐC!"

Tường Mẫn càng dùng sức lực lớn hơn để siết chặt cổ của ông ta. Bây giờ, Từ Kiến Quốc đã trở thành kẻ bại liệt, ông ta hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, chỉ có thể giương mắt nhìn Tường Mẫn từ từ kết thúc sinh mạng của bản thân ông ta. Nước mắt của Từ Kiến Quốc lại một lần nữa rơi ra.

Rốt cuộc ông ta đã làm gì sai mà khiến trong lòng của người vợ này tràn đầy uất ức? Từ Kiến Quốc cố gắng dùng khẩu hình miệng để biểu hiện ý của mình, rốt cuộc là chuyện là như thế nào? Khuôn mặt của Từ Kiến Quốc càng lúc đỏ dần,  hô hấp trở nên khó khăn, dường như ông ta sắp phải lìa đời rồi. 

Ngay thời điểm tưởng Tường Mẫn sắp đoạt lấy mạng sống của chồng mình thì bà ta đã buông lỏng hai tay ra. Làm gì ông có thể chết dễ dàng như vậy? Sau từng ngần mấy năm, ông gây tổn thương tới tôi, mơ đi!

"Chồng! không phải Từ Thị là nỗi niềm mà nửa đời này của ông đã vất vả vì nó sao? Trước khi ông lìa khỏi cuộc đời, tôi muốn ông tận mắt thấy chiếc ghế chủ tịch của mình rơi vào tay của ai?"

Tường Mẫn lập tức rút ra một sấp tài liệu cùng với một hộp ấn dấu đỏ trong túi xách ra. Trên sấp giấy đó, có một tờ chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Từ Thị. Hiện tại, Từ Kiến Quốc đang nắm giữ  38% cổ phần của tập đoàn, người có cổ phần cao kế tiếp là Từ Bách, em trai của ông ta. Có điều, hai anh em nhà này chưa bao giờ thuận hòa, bọn họ luôn tranh giành nhau tài sản của dòng họ Từ.

Từ Bách chỉ vì thiếu một chút may mắn mà để vuột mất chiếc ghế chủ tịch vào trong tay của Từ Kiến Quốc. Suốt bao năm qua, Từ Bách luôn cay cú điều đó, nhưng ông ta vẫn mãi chưa đá Từ Kiến Quốc ra khỏi vị trí ban lãnh đạo, bởi vì mối quan hệ của Từ Kiến Quốc với Trần Bắc. Từ Kiến Quốc ỷ có quan chức chống lưng mà luôn lên mặt diễu võ dương oai với em trai của mình.

Nhưng tình thế đã thay đổi, Trần Bắc đã bị bắt, Từ Kiến Quốc lại lâm vào cảnh mất kiểm soát bản thân như thế này. Đây đúng là cơ hội tốt để Từ Bách trục cả hai cha con của Từ Kiến Quốc ra khỏi tập đoàn Từ Thị. Tuy nhiên, bất ngờ hơn Tường Mẫn chủ động liên lạc với Từ Bách, bà ta nói rằng có cách khiến Từ Kiến Quốc ấn dấu vân tay vào tờ giấy chuyển nhượng cổ phần kia. Khỏi phải nói, Từ Bách đã kinh ngạc tới mức hai con mắt muốn lồi ra, người chị dâu này sao có thể nhẫn tâm để người khác cướp hết sự nghiệp của chồng mình như thế này?

Lúc đó, Từ Bách đã hỏi Tường Mẫn là bà ta cam tâm rơi vào cảnh tiêu tan hết gia tài sao? Thậm chí là  hủy hoại cả sự nghiệp của Thư Di. Nhưng Tường Mẫn đã trả lời một câu ngắn ngọn, Thư Di nó không thích làm công việc đó, mất rồi cũng chẳng sao cả.

Tường Mẫn nắm lấy ngón tay cái của Từ Kiến Quốc lăn vào tờ giấy đó. Thứ mà suốt cả đời Tường Mẫn muốn có từ Kiến Quốc chính tình yêu của một người chồng đúng nghĩa, chứ không phải là cái thẻ ngân hàng mà hằng tháng ông ta ném vào mặt của bà ta như thế này. Suốt hai mươi sáu năm qua, Tường Mẫn lúc nào cũng tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của Từ Kiến Quốc, thậm chí là khi nhìn con gái của mình bị áp bức bởi tính độc tài của ông ta, Tường Mẫn đều chọn cách im lặng. Tường Mẫn chính là muốn trở thành một người vợ ngoan ngoãn trong mắt của chồng mà gồng mình chịu đựng sự tủi nhục trong lòng. Trong mắt của Thư Di, bà ta chính là một người mẹ nhu nhược, cam chịu trước chồng.

"Từ Kiến Quốc, ông có biết tôi từng khóc thầm nhiều đêm trong nhà vệ sinh không?...Hứ, làm gì ông quan tâm tới gia đình, cái thứ ông theo đuổi là TỪ THỊ, TỪ THỊ, ông chưa bao giờ nghĩ cho tôi dù chỉ là một lần. Chính vì thế, tôi muốn giải tỏa hết mọi uẩn bách trong lòng, tôi đã chọn Từ Nhất như một vật thay thế để trút oán hận lên nó trong khi thằng bé không làm gì sai."

Tường Mẫn giương ánh mắt xuất hiện đầy tia máu mà nhìn vào Từ Kiến Quốc, tại sao bà ta có thể  dốc hết lòng yêu cái người đàn ông khốn nạn này được chứ? Thời điểm tám năm trước, bà ta đã không đủ dũng cảm trút nỗi oán giận ấy lên người của Từ Kiến Quốc, bởi vì thế, Tường Mẫn đẩy tất cả nỗi ấm ức mà ông ta gây ra lên đầu của Từ Nhất. Tường Mẫn thừa nhận tâm lý của bản thân có phần méo mó, người gây tổn thương cho bản thân thì bà ta không nỡ giết, bởi vì bà ta vẫn còn ôm hy vọng một ngày nào đó Từ Kiến Quốc sẽ hiểu nỗi lòng của mình mà yêu thương nhiều hơn. Nhưng Từ Kiến Quốc lại là một người vô tâm vô phế, mỗi lần bực tức lại lôi con cái ra chửi mắng, nhất là Thư Di.

Chính vì một lần không thể khống chế được tinh thần, Tường Mẫn đã đưa ra một quyết định sai lầm chính là hạ độc Từ Nhất. Sau tất cả mọi thù oán chồng chéo trong gia đình, Từ Nhất cư nhiên biến thành một con chuột bạch chết thay, anh mất mạng oan uổng dưới tay những người mang danh người thân. 

Tin tức Từ Kiến Quốc trở thành người bại liệt đã lan truyền khắp trên mạng. Tất cả mọi người trong tập đoàn không khỏi bàng hoàng, mới mấy ngày trước, chủ tịch Từ còn khỏe mạnh, điều hành cả một cuộc họp mà? Sao bây giờ, ông ta lại biến thành bộ dạng thê thảm như thế. Mọi người không tránh khỏi bàn tán, chắc chắn lần này sẽ xuất hiện một cuộc biến động lớn trong sự thay đổi ban lãnh đạo.

Bởi vì sự náo loạn trong tập đoàn, Giang Nguyệt phải làm việc quần quật suốt một tuần, những ý tưởng về dự án của phòng phát triển kế hoạch đã bị hoãn lại. Rất nhiều cổ đông đòi bãi bỏ những dự án  tương lai mà Từ Kiến Quốc đã lập sẵn, với lí do cần xác định có hoạt động phạm tội nào đằng sau ấy không? Sau vụ việc Trần Bắc bị bắt, mọi người dần mất niềm tin vào sự dẫn dắt của Từ Kiến Quốc. Cổ phiếu của tập đoàn đang bị tụt xuống sau vụ bê bối nghiêm trọng này, có thể nói đây là một năm hạn đối với gia đình họ Từ.

Giang Nguyệt đang uể oải nằm trên giường, đầu của cô không khỏi nhói lên một trận đau nhức sau một tuần phải khổ sở chìm ngập trong sự rối ben của tập đoàn. Nhưng khi Giang Nguyệt nhìn tấm lịch đặt ở đầu giường, cô liền bật dậy cả người lên. Một dấu khoanh đỏ chói vào ngày 10 tháng 10, còn một tuần nữa sẽ tới ngày giỗ của Từ Nhất. Giang Nguyệt lấy tay xoa đầu, sau đó liền xoay người xuống giường.

Do công việc bận rộn nên Giang Nguyệt đã tạo ra một thói quen mua đồ cúng viếng trước một tuần ngày giỗ của Từ Nhất. Cũng đã lâu rồi, cô vẫn chưa tới thăm mộ của anh, nhất là sau khi gặp Cố Hạo Hiên, bị hắn quấy rối hết lần này tới lần khác.

Trong lúc Giang Nguyệt đang đi mua sắm, trước nhà cô bỗng nhiên xuất hiện ba hình bóng lớn nhỏ.

"Bà Hạ, bà có nghĩ mẹ con sẽ vui khi thấy con ở đây không?"

Giang Vĩ Thành ngước đôi mắt sáng ngời nhìn dì Hạ, cậu nhóc đã không kể cho Giang Nguyệt nghe về chuyến về thăm nước lần này. Thật ra, người đưa ra chủ ý là dì Hạ, bà thấy Giang Vĩ Thành lúc nào cũng lén lấy điện thoại của bà để gọi mẹ mà lòng nỗi lên sự chua xót. Vì thế, dì Hạ đã không thông qua ý kiến của Dương Minh Thành mà đưa Vĩ Thành về gặp Giang Nguyệt. 

Hoắc Tuấn đứng bên cạnh, không ngừng gãi đầu. Cậu lo Dương Minh Thành  biết được chuyện, sẽ giết cậu mất.

"Sao mẹ không hỏi ý kiến của anh Minh Thành?"

Hoắc Tuấn chính là con trai ruột duy nhất của dì hạ. Sau khi Từ Kiến Quốc lấy Tường Mẫn, ông ta biện lí do Từ Nhất đã có mẹ mới chăm sóc rồi nên không cần làm phiền dì Hạ ở lại. Sau khi rời khỏi Từ gia, dì Hạ đã gặp gỡ được một người đàn ông, ngỡ rằng hai người sẽ có một đám cưới viên mãn, không ngờ sau một đêm tối, người đàn ông đó đã bị cướp bắn chết. Khoảng thời gian ấy, dì Hạ đã vô cùng đau khổ, nhưng vì trong bụng đã hoài thai nên dì đã kiên cường, vực dậy bản thân.

Ba hình bóng lớn nhỏ đang bàn luận sối nổi, Giang Vĩ Thành nhanh phát hiện xe của Giang Nguyệt, bởi vì lúc này cô đang mở cốp xe để lấy đồ đạc nên không hề  hay biết sự có mặt của Giang Vĩ Thành.

Mẹ! Giang Vĩ Thành gọi to, cậu nhóc lật đật chạy tới cô. Nhưng vì đôi chân ngắn ngủi cộng thêm thiếu sự quan sát, Giang Vĩ Thành liền vấp ngã sau vài bước chạy đầu tiên. Giang Nguyệt cũng khá bất ngờ tại sao cậu nhóc lại có mặt ở đây, có điều, sau khi thấy con ngã, cô liền buông mấy túi đồ xuống để chạy tới đỡ con.

Không đợi Giang Nguyệt tới gần mình, Giang Vĩ Thành đã nhanh chóng đứng dậy, phủi hết lớp bụi dính trên quần áo, cậu nhóc lon ton chạy đến, ôm lấy chân của Giang Nguyệt. Cái miệng nhỏ không ngừng ríu rít gọi mẹ.

Giang Nguyệt đành khom người xuống, bế Giang Vĩ Thành lên tay. Có một chuyện nực cười đã xảy ra, lúc Giang Vĩ Thành ngã, cậu không hề rơi một giọt nước mắt nào, thế mà khi được Giang Nguyệt ôm, cậu nhóc không biết lấy đâu ra nước trong hốc mắt mà nức nở lên mấy tiếng.

"Vĩ Thành ngoan, đừng có khóc , xấu lắm!"

Giang Vĩ Thành cọ mặt vào vai của Giang Nguyệt, cậu nhóc  choàng tay ôm lấy cổ của cô.

"Vĩ Thành nhớ mẹ lắm."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro