Chương 43: Một phút nóng nảy liền bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết quả như thế nào?"

"Đúng như suy đoán của Cố tổng, người gọi tới cục cảnh sát để tố cáo Hắc Báo chính là Dương Minh Thành, thời điểm anh ta trở về nước hoàn toàn trùng khớp với thời điểm Giang Nguyệt đang ở hòn đảo C với chúng ta, sau đó anh ta mới sang Pháp để truy bắt Hazma.."

Khải Trạch tiếp tục khai báo những thông tin mà anh ta đã điều tra được về Dương Minh Thành. Cố Hạo Hiên đang ngồi tựa lưng vào ghế, nhưng sắc mặt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, những ngón tay gõ nhẹ vào bàn như đang suy tính điều gì đó.

Lúc thấy Dương Minh Thành ở bệnh viện, Cố Hạo Hiên đã nảy sinh ra sự đề phòng với anh ấy. Hắn đã sai Khải Trạch mau chóng điều tra về thân phận của Dương Minh Thành, cũng như mối quan hệ trước đây của anh ấy với Từ Nhất. Quả nhiên, Dương Minh Thành là một cận vệ trung thành, chủ bị sát hại liền lập tức lên đường truy bắt kẻ thủ phạm, thật đáng khen!

Những ngón tay đang gõ trên bàn của Cố Hạo Hiên bỗng dưng ngừng lại, sau đó hắn liền đưa tay ra hiệu cho Khải Trạch đi ra ngoài. Ngồi một mình ở trong phòng làm việc, Cố Hạo Hiên không khỏi chìm ngập những suy tư trong đầu, hắn cảm thấy sự xuất hiện của Dương Minh Thành ở nơi này chính là mối đe dọa hiểm nguy lớn nhất đối với hắn. Một mình Dương Minh Thành có thể khai quật được tấm màn  đằng sau  vụ  hạ độc của Từ Nhất, thì vụ hắn ra tay sát hại Từ Nhất vào bốn năm trước chắc chắn sẽ sớm bị bại lộ.

Không được! Bây giờ, Cố Hạo Hiên này đã  có một tổ ấm gia đình riêng của mình rồi, không một ai có quyền phá hoại niềm hạnh phúc đó của hắn.

Ting! Điện thoại trong túi quần của Cố Hạo Hiên rung lên. Khi nhìn thấy người gọi tới là Cố Hải, vẻ mặt của Cố Hạo Hiên trở nên khó chịu, hắn do dự một hồi lâu mới bắt máy. Tình cảm cha con giữa Cố Hạo Hiên và Cố Hải đã chuyển biến vô cùng xấu kể từ ngày Hạ Vy mất, có khi cả năm bọn họ không hề nói lấy một câu hỏi thăm với nhau ngoại trừ những buổi họp quan trọng trong tập đoàn. Cố Hạo Hiên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với ba của mình, mặc cho Cố Hải có nói gì, hắn cũng ậm ự cho qua chuyện.

"Ông gọi cho tôi có chuyện gì?"

Nghe được giọng của con trai, mặt mày của  Cố Hải đã rạng rỡ vui mừng khôn siết, nhưng có một nỗi buồn bã thoáng qua trong tim của ông ta. Rốt cuộc tới bao giờ đứa con trai này mới có thể nói chuyện tình cảm với ông ta chứ? Cố Hải thật sự không muốn Cố Hạo Hiên dùng ngữ điệu xa cách đó để nói chuyện với mình, cứ như hai người không có quan hệ huyết thống vậy.

Trong tiềm thức của Cố Hải, ông ta luôn nhận biết được bản thân không phải là một người cha tốt, chính vì thế, ông ta đã nhún nhường Cố Hạo Hiên hết lần này tới lần khác. Hắn không thích làm điều gì, Cố Hải  đều không ép buộc, ông ta chính là muốn nhận được thái độ hòa nhã từ con trai. Nhưng việc Cố Hạo Hiên đã nhận giấy chứng nhận kết hôn với Thư Di, thậm chí là cô đang mang thai, tại sao tất cả những điều đó hắn không thông báo tới cho ông ta? Chẳng lẽ tới tư cách là ông nội mà Cố Hạo Hiên cũng không muốn cho ông ta biết!

"Tại sao con không nói với ba về chuyện con đã kết hôn! Lại còn là con gái của Từ Kiến Quốc, con đừng nói với ba là bản thân của con không biết ông ta đã làm ra chuyện tốt xấu gì.."

"Thế thì sao?"

Cố Hạo Hiên dùng một câu trống không chủ ngữ để đáp lại Cố Hải. Không phải trước đây ông ta đã nói sẽ không bao giờ chen vào việc riêng tư của hắn sao, thế mà tại sao bây giờ ông ta dùng cái giọng điệu khó nghe như thế để nói về Thư Di. Cố Hạo Hiên rất ghét những ai động chạm với vợ của hắn, đối với Cố Hạo Hiên bây giờ, chỉ có cô và đứa con trong bụng mới là gia đình của hắn.

Cố Hải nghe được âm sắc tức giận trong câu nói của Cố Hạo Hiên, ông ta lập tức xuống nước. Có thể người khác sẽ cảm thấy nực cười với hành vi của Cố Hải, ông ta là cha , thế quái nào lại đi sợ đứa con trai của mình. Nhưng thực sự Cố Hải không muốn làm phật lòng của Cố Hạo Hiên, ông ta sợ hắn tới cái liếc mắt cũng không buồn mà ném cho ông ta. Thôi, nó muốn lấy ai thì mặc kệ đi, miễn là nó vui được rồi.

"Con đừng hiểu lầm, ý của ba là nhà họ Từ mới xảy ra một đống hỗn độn như thế, con đừng vội công khai với mọi người về con bé đó là vợ của con trong thời gian này, như vậy sẽ ảnh hương không tốt với tập đoàn."

"Tôi biết rồi!"

Sau đó, Cố Hạo Hiên nhanh lấy tay ngắt cuộc gọi đi, hắn không muốn phải nhiều lời với Cố Hải bất cứ giây nào nữa. Cố Hạo Hiên liền rời khỏi phòng làm việc, trên tay của hắn là một cuốn tạp chí khá to. Cố Hạo Hiên nhanh chân bước xuống cầu thang, lúc này Thư Di đang ngồi trên ghế sofa, một tay không ngừng xoa vào bụng, một tay thì đang cầm lấy ly sữa đưa lên miệng uống.

Cố Hạo Hiên nở một nụ cười ấm áp trên khóe miệng, đứa bé trong bụng của Thư Di nay sắp tròn sáu tháng tuổi rồi. Nhưng không ai biết rằng, khoảng thời gian trước, Thư Di xém chút nữa là sảy thai bởi vì sự ra đi liên tiếp của ba mẹ, cô dường như không  vượt qua được hai cú sốc mất mát đó, còn cộng thêm việc Thư Di biết được bản thân của cô là người đã góp phần bức tử chính anh trai của mình. Lúcc đó, may có Cố Hạo Hiên ở bên cạnh Thư Di, nếu không cô đã nghĩ quẩn rồi.

Tinh thần của thai phụ trong thời kì mang thai luôn có những biến đổi thất thường, họ sẽ nhạy cảm và yếu đuối hơn trong mọi vấn đề! Chính vì vậy, sự quan tâm của người thân là điều vô cùng quan trọng.

Cố Hạo Hiên vẫn còn nhớ như in lời dặn của cô y tá vào thời điểm đó, bởi thế, hắn mới e ngại về Dương Minh Thành. Thư Di thấy Cố Hạo Hiên đang tới gần, cô liền dịch người sang một bên để hắn có thể ngồi xuống, Cố Hạo Hiên thấy môi của Thư Di còn dính một vết sữa nhỏ, hắn liền đem môi của mình áp vào, nếm thử vị sữa đó. Thư Di cũng không né tránh, hai người dây dưa một hồi lâu mới chịu buông ra.

Lúc này, mặt của Thư Di ửng đỏ lên, nhưng không phải vì nụ hôn vừa rồi, mà vì sự phản ứng sinh lí của Cố Hạo Hiên. Cô mắng hắn lấy một câu, sao anh có thể nổi hứng ngay giữa ban ngày như thế. Cố Hạo Hiên đành làm một bộ dạng vô tội, nó chỉ là một phản ứng bình thường thôi, em không cần làm quá như vậy. Sau đó, hắn liền đem cuốn tạp chí trong tay đưa ngay trước mặt của Thư Di, trong đó những bộ váy cưới đắt giá đang thịnh hành gần đây.

Cố Hạo Hiên định đợi Thư Di sinh con xong, liền tổ chức hôn lễ cho hai người. Thư Di giở vài trang trong cuốn tạp chí ra xem, quả nhiên thiết kế của những bộ váy cưới này theo phong cách quyến rũ, phần eo được thu hẹp lại để có thể tôn dáng của cô dâu.

"Hạo Hiên, anh xem, bây giờ em đã còn cái eo nào đâu. Sinh con xong, chắc chắn phải mất một thời gian mới có thể khôi phục lại dáng cũ, có khi sẽ không được."

"Không sao! Anh sẽ nhờ bọn họ chỉnh sửa, em trong mắt của anh lúc nào mà chẳng xinh đẹp như tiên nữ."

Thư Di lườm Cố Hạo Hiên một cái, miệng ngọt này không biết đã dụ dỗ được bao nhiêu cô rồi. Trước đây, Thư Di đã từng hỏi đùa Cố Hạo Hiên rằng trước khi gặp cô, hắn có dùng lời ngon tiếng ngọt với người phụ nữ nào chưa. Nhưng Cố Hạo Hiên chỉ trả lời Thư Di chính là người phụ nữ duy nhất trong tim của hắn, chưa từng có hình bóng của ai lưu đọng lại trong hắn.

Sau nửa tiếng phân vân, cuối cùng Thư Di cũng đã chọn một bộ váy cưới vừa ý, Cố Hạo Hiên nhanh chóng liên lạc với nhân viên cửa hàng để bọn họ cất giữ chiếc váy đó. Cố Hạo Hiên dang tay ôm lấy Thư Di vào trong lòng, hắn hỏi cô muốn đi đâu chơi vào ngày hôm nay? Thư Di đề nghị muốn tới nhà của Giang Nguyệt, vẻ mặt của Cố Hạo Hiên trở nên không vui. Nhưng nếu Thư Di đã muốn thì hắn đành phải đưa cô tới đó.

Khi hai người bọn họ đứng trước cửa nhà của Giang Nguyệt, Thư Di liền đưa tay bấm vào chuông gọi. Giang Vĩ Thành đang ngồi chơi trên sàn, nghe thấy tiếng động, cậu nhóc nhanh chân chạy tới mở cửa. Đôi mắt ngây thơ của Giang Vĩ Thành đang mở to nhìn hai người lạ mặt trước mặt của cậu, Thư Di cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, sao lại có một đứa bé trong nhà của chị Giang Nguyệt, cô đang định nhấp môi nói điều gì đó thì Giang Vĩ Thành đã quay mặt vào trong, lên tiếng gọi Giang Nguyệt.

Mẹ! Có khách tới nhà.

Giang Nguyệt nghe tiếng của Giang Vĩ Thành, cô vội vã đi tới. Vẻ mặt của Thư Di không khỏi chấn động, sao đứa bé này lại gọi Giang Nguyệt là mẹ? Vẻ mặt của Cố Hạo Hiên cũng có chút bất ngờ, hắn đưa mắt quan sát Giang Vĩ Thành, ước chừng tuổi của đứa bé chỉ cỡ khoảng ba, bốn tuổi thôi. Trước đây, Khải Trạch từng nói với hắn là Giang Nguyệt chưa bao giờ có quan hệ thân mật với người đàn ông nào, sao nay lại có đứa bé gọi cô là mẹ, chẳng lẽ là con nuôi!

Vẻ mặt của Giang Nguyệt không được tự nhiên khi thấy có Cố Hạo Hiên ở đây, nhưng vì nể mặt Thư Di nên cô đành mời luôn hắn vào nhà. Thư Di liền đánh tiếng hỏi về thân phận của Giang Vĩ Thành.

"Chị, đứa bé này là..."

"Con tên là Giang Vĩ Thành, con của mẹ Giang Nguyệt với ba Từ Nhất ạ."

Giang Vĩ Thành nghe có người muốn biết mình là ai, cậu nhóc lanh lẹ mà đáp lời lại. Câu nói giới thiệu lúc nãy là do cậu học được từ trường ở bên Đức, do một lần cô giáo muốn làm quen với tất cả học sinh trong lớp, cô giáo đã đề nghị tất cả hãy giới thiệu luôn cả tên của ba mẹ. Nhưng không hiểu sao Giang Vĩ Thành lại thích cách giới thiệu đó, vì thế mỗi lần ai hỏi về bản thân của cậu, Giang Vĩ Thành đều trả lời như vậy.

Thư Di nghi ngờ đưa ánh mắt về Giang Nguyệt, cô muốn một lời xác nhận sự thật từ Giang Nguyệt!

"Đúng, nó là con của chị với Từ Nhất, bọn chị đã thông qua thụ tinh nhân tạo để sinh ra Vĩ Thành."

Giang Nguyêt dùng một câu ngắn gọn để giải thích sự xuất hiện của Giang Vĩ Thành. Thư Di không khỏi vui mừng, vài giọt nước mắt bắt đầu chảy ra, cô vốn tưởng người thân ruột thịt của mình đã không còn nữa, thế mà bây giờ cô lại còn một đứa cháu trai lanh lơi này.

Thư Di lấy tay chỉ vào bụng của mình, cô giới thiệu với Giang Vĩ Thành rằng cậu nhóc sắp có một đứa em gái rồi, Giang Vĩ Thành thích thú xoa vào bụng của Thư Di. Khi Thư Di tính giới thiệu cho Giang Vĩ Thành biết về Cố Hạo Hiên thì tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Là Dương Minh Thành!

Ngay khoảnh khắc Dương Minh Thành bước vào nhà, vẻ mặt của Cố Hạo Hiên đã hiện lên vài tia phức tạp. Hắn vốn tưởng Giang Nguyệt và Dương Minh Thành không có liên hệ với nhau, nhưng bây giờ hắn có thể tự tin đoán rằng Giang Nguyêt đã sớm liên lạc với Dương Minh Thành, có khi hiện tại hai người này đang lập kế hoạch muốn đưa hắn ra ánh sáng đây. Cố Hạo Hiên thoáng liếc về phía của Giang Nguyệt, một ánh mắt vô cùng sắc bén.

Dương Minh Thành cũng phát hiện được ánh mắt đó của Cố Hạo Hiên, anh liền cười nhạo trong bụng, đúng là người hay làm việc ác đều có tật giật mình!

Thư Di không hề nhận ra Dương Minh Thành, cô ngờ ngợ nhìn vào khuôn mặt của anh. Dương Minh Thành tiến thẳng tới trước mặt của Thư Di, đưa tay để chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp em, anh là Dương Minh Thành, trợ lý cũ của Từ Nhất, em vẫn còn nhớ anh chứ?"

Thư Di lại thêm một phen chấn động, tất nhiên cái tên Dương Minh Thành này đã quá quen thuộc trong tiềm thức cô, bởi vì Dương Minh Thành như cánh tay trái đặc lực của Từ Nhất vậy, Từ Nhất ở đâu là Dương Minh Thành đều ở đó, sự tín nhiệm mà anh trai của cô dành cho người này vô cùng cao. Thư Di thắc mắc hỏi về  sự thay đổi trên khuôn mặt của anh, cô vẫn chưa hề hay biết chuyện Dương Minh Thành bị Tường Mẫn đuổi tận giết cùng vào năm đó.

Dương Minh Thành cảm thấy thủ phạm cũng đã chết rồi, hơn nữa bà ta lại là mẹ của Thư Di, Dương Minh Thành thoáng nhìn xuống cái bụng nhô lên của Thư Di, thực anh cũng không muốn cô phải kích động hay buồn bã thêm. Anh đành nói dối là mình gặp phải một vụ  tai nạn giao thông, gương mặt cũ đã biến dạng trầm trọng, bắt buộc anh phải làm giải phẫu.

Hôm nay gặp toàn là những chuyện vui nên tinh thần của Thư Di trở nên phấn chấn hơn ngày thường, cô không ngừng ríu rít bên tai của Cố Hạo Hiên. Nhưng gương mặt của Cố Hạo Hiên không còn hòa nhã nữa,  sau khi đưa Thư Di lên phòng nghỉ ngơi, Cố Hạo Hiên lập tức triệu tập Khải Trạch vào phòng làm việc, hắn thủ thỉ căn dặn anh ta vài lời.

Tránh đêm dài lắm mộng, chỉ bằng giải quyết hết một lượt!

Từ ngày tới nhà của Giang Nguyệt chơi, Cố Hạo Hiên liền trở nên kì lạ. Bình thường, hắn đều tranh thủ công việc ở tập đoàn xong là về ngay với Thư Di, nhưng mấy ngày hôm nay, hắn đều quay trở về nhà muộn, thậm chí khi Thư Di chuẩn bị lên giường ngủ, cô vẫn chưa thấy Cố Hạo Hiên trở về.

Cứ như vậy, Thư Di liền nảy tính sinh nghi, cô nghĩ chắc Cố Hạo Hiên đang lén lút vụng trộm bên ngoài. Một, hai ngày hắn về trễ, cô không trách, nhưng đây là suốt hai tuần liên tiếp, hắn đều như thế, Thư Di nức nở lên mấy tiếng. Từ ngày mang thai, Thư Di đều mau nước mắt, tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn, bất an, đặc biệt sau khi ba mẹ qua đời, cô nhanh ỷ vào Cố Hạo Hiên hơn. Thư Di thực sự không muốn mất Cố Hạo Hiên, cô nằm trăn trở trên giường suốt hai tiếng,băn khoăn liệu có phải Cố Hạo Hiên đã có người phụ nữa nào bên ngoài rồi phải không?

Nghe tiếng bước chân, Thư Di liền tắt đèn, giả vờ ngủ đi. Cố Hạo Hiên mở cửa phòng ra, thấy bên trong đã tối đen, hắn liền đi tới chỗ giường, hạ thân thể nằm xuống, hắn đưa tay choàng ôm lấy Thư Di. Đợi tới khi Cố Hạo Hiên đã có dấu hiệu ngủ say, cô liền gỡ tay hắn ra rồi bước xuống giường, rồi đi ra ngoài trong chốc lát.

Rồi cho tới một ngày đêm tối, lúc Cố Hạo Hiên đã ôm người của Thư Di để chìm vào giấc ngủ, bỗng điện thoại của hắn vang lên, Cố Hạo Hiên liền chụp lấy điện thoại, lén lút đi ra ngoài nghe máy. Sau đó, hắn rón rén quay trở lại phòng, cầm lấy chìa khóa xe rồi rời đi.

Đơi Cố Hạo Hiên rời khỏi nhà được năm phút, Thư Di cũng nhanh chân lái một chiếc xe đi theo sau hắn. Do mấy vài ngày trước, cô đã lén lút gắn định vị trên xe của Cố Hạo Hiên cho nên cô hoàn toàn dễ dàng xác định được hắn đang đi tới nơi nào.

Cố Hạo Hiên không hề chú ý mọi thứ xung quanh, trong đầu của hắn chính là mau chóng thủ tiêu Dương Minh Thành. Những đêm hắn về muộn chính là đang giăng bẫy để tóm lấy Dương Minh Thành, hồi nãy Khải Trạch gọi đến nói rằng đã bắt được cả ba người: Giang Nguyệt, Giang Vĩ Thành và Dương Minh Thành, hiện tại bọn họ đã bị nhốt trong một nhà kho bỏ hoang.

Từ Nhất, xin lỗi anh! Nhưng tôi không thể tiếp tục giữ được lời hứa trước mộ với anh nữa rồi! Tôi không muốn nhìn thấy cảnh Thư Di rời bỏ mình.

Lúc này, Giang Nguyệt mới tỉnh lại, cô thấy Giang vĨ Thành đang lấy tay lay vào người của cô, mắt của cậu nhóc đã sưng đỏ lên vì khóc, miệng không ngừng gọi mẹ. Giang Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, ôm lấy Giang Vĩ Thành vào trong lòng. Một mùi ẩm mốc khó chịu bay thoảng trong bầu không khí, làm cho Giang Nguyệt phải đưa tay che mũi đi. Lúc này, cô mới đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh, hoàn toàn lạ lẫm. Cô chỉ nhớ lúc chiều, khi cô đưa Giang Vĩ Thành quay trở nhà, vừa mới định quay người khóa chốt cửa thì đã bị một vật gì đó chạm vào gáy, sau đó...

Giang Nguyệt đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, cô không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, là ai đã bắt cóc họ đem tới đây.

"Giang Nguyệt, là cô phải không?"

Dương Minh Thành lên tiếng hỏi, hiện giờ tay chân của anh đều bị trói chặt. Vào lúc chiều, có một số điện thoại lạ gọi tới yêu cầu anh tới nhà kho này, vốn dĩ anh tính tắt máy đi thì tiếng khóc của Giang Vĩ Thành vang vọng lại, cậu nhóc không ngừng kêu cứu. Anh vì đã quá lo lắng mà không kịp suy nghĩ nhiều mà tới chỗ bọn họ yêu cầu, nhưng khi anh vừa mới xuống xe đã bị một người nào đó bắn súng điện vào người, khiến anh ngất đi.

Giang Nguyêt nghe thấy giọng nói của Dương Minh Thành, cô định mò tới chỗ anh, bởi vì không gian vô cùng tối mù, cô chỉ đành dựa theo ánh sáng yếu ớt của mặt trăng để kiếm Dương Minh Thành.

Bụp! Một bóng đèn sợi tóc đã được cháy sáng.

Lúc này, Giang Nguyệt có thể thấy được sự hiện diện của ba người đàn ông nữa trong không gian hẹp của nhà kho này. Nhưng một trong số ba người đó, cô có thể nhận ra một người, chính là Khải Trạch. Giang Nguyệt lập tức nổi một cơn phẫn nộ, cô cất tiếng đối chất với Khải Trạch.

"Các người lại muốn gì nữa? Cố Hạo Hiên vẫn chưa thoả mãn thú tính của hắn sao?"

"Đúng vậy, tôi vẫn chưa thỏa mãn."

Tiếng cửa chính ở nhà kho mở ra, có thể do nhà kho bỏ  hoang quá lâu nên khi cửa mở ra, kéo theo hàng loạt tiếng két két đinh tai nhức óc. Giang Vĩ Thành càng nắm chặt góc áo của Giang Nguyệt hơn, cơ thể vì sợ hãi mà run rẩy liên hồi. Khi nghe tiếng nói hung tợn của Cố Hạo Hiên, cậu nhóc đã nín khóc ngay lập tức, chỉ dám nức vài tiếng nhỏ xíu.

Nhìn con trai bị dọa vậy, Giang Nguyệt oán hận mà nhìn vào Cố Hạo Hiên. Cô với Dương Minh Thành tính sẽ không truy cứu tội của hắn nữa, vì nghĩ cho Thư Di, thế mà bây giờ hắn đang giở trò gì?

Đoàng! Đoàng!

Cố Hạo Hiên nhận súng từ tay của Khải trách, hắn bắn liên tiếp vào chân của Dương Minh Thành. Một dòng máu đỏ sẫm bắt đầu tuôn trào, lan xuống nền đất. Con ngươi của Giang Nguyệt co rút lại, cảnh tượng này rất giống với lúc Cố Hạo Hiên đem nhốt cô trong một căn phòng, rồi cũng dùng bắn vào người của cô như vậy. Một tay của Giang Nguyệt ôm giữ lấy Giang Vĩ Thành, một tay cô chỉ thẳng vào Cố Hạo Hiên, cô cố gắng gằn giọng, thốt ra những lời đanh thép mà lên án hắn.

"HẠO HIÊN, ANH CÒN CÓ MỘT CHÚT TÍNH NGƯỜI NÀO KHÔNG? HIỆN TẠI ANH ĐANG MUỐN GIẾT CHÚNG TÔI ĐỂ BỊT ĐI ĐẦU MỐI PHẢI KHÔNG? ANH SỢ THƯ DI BIẾT  TỘT ÁC CỦA MÌNH.."

Đoàng! Đoàng ! Đoàng!

Bị nói trúng tim đen, Cố Hạo Hiên hóa giận, hắn chĩa súng bắn ba phát liên tiếp vào người của Giang Nguyệt. Vì không muốn Giang Vĩ Thành bị thương, Giang Nguyệt đã lấy thân thể của mình che chở cho con. Máu của Giang Nguyệt đã vấy dính vào Giang Vĩ Thành, cậu nhóc không khỏi khóc nấc lên.

Mẹ! Đừng chết! Đừng chết!...huhuhu

Dương Minh Thành điếng người trước cảnh tượng trước mắt, anh tức điên, gào thét về phía của Cố Hạo Hiên!

"MÀY CÓ GIỎI THÌ GIẾT TAO ĐÂY NÀY! HẠO HIÊN, MÀY ĐỪNG QUÊN BẢN THÂN CỦA MÀY ĐANG CÓ MỘT ĐỨA CON ĐẤY"

"Tao biết điều đó, chính vì thế tao mới muốn giết mày, không một ai có thể phá hoại hạnh phúc của tao."

Cố Hạo Hiên bước chân tới gần Dương Minh Thành, hắn chĩa nòng súng vào vầng thái dương của Dương Minh Thành, đúng chỉ cần nó chết là không có ai biết được sự thật đó hahaha.

"Giang Nguyệt, yên tâm đi, nó đi rồi, người kế tiếp là cô."

Khi Cố Hạo Hiên đang tính đưa ngón tay bóp còi thì tiếng hét của Thư Di đã vang lên ở phía sau

"HẠO HIÊN, ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY?"

Cố Hạo Hiên giật mình, hắn quay người lại, không phải giờ này Thư Di đã ngủ say rồi sao? Thư Di định chạy tới giật súng trong tay của Cố Hạo Hiên, nhưng không đợi cô chạy tới, Cố Hạo Hiên đang vứt súng xuống dưới sàn đất.

"Di, anh bỏ súng xuống rồi, em đừng kích động!"

Cố Hạo Hiên tính đỡ lấy người của Thư Di, thì hắn bị một cái tát vào mặt. Ánh mắt của Thư Di lúc này chỉ toàn là sự bùng cháy của lửa giận, cô không thể tưởng tượng người hằng đêm chung chăn gối với cô lại là một người máu lạnh như vậy.

Nghe tiếng khóc của trẻ con cách đó không xa, Thư Di hoàn toàn có thể thấy được thân thể đầy máu của Giang Nguyệt, Giang Vĩ Thành thấy có sự xuất hiện của Thư Di, cậu nhóc liền mếu máo nhìn về phía cô.

Cô ơi! Cứu mẹ đi.

"Anh mau đưa bọn họ đi cấp cứu!"

Thư Di trợn mắt nhìn về phía của Cố Hạo Hiên mà ra lệnh. Cố Hạo Hiên đành bất lực, ra lệnh cho thuộc hạ đưa ba người kia đi tới bệnh viện, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi vậy? Bây giờ không cần Dương Minh Thành chỉ điểm, Thư Di cũng đã nhìn thấu rõ bản chất của hắn.

Giang Nguyệt và Dương Minh Thành đã được đẩy vào phòng cấp cứu, Giang Vĩ Thành không bị gì cả nhưng cậu nhóc vướng phải cú sốc lúc nãy. Cơ thể không ngừng run rẩy, ôm chặt lấy Thư Di, miệng luôn hỏi mẹ có làm sao không, cô? Thư Di chỉ biết vuốt lưng an ủi  đứa cháu trai này, nếu hôm nay Giang Nguyệt có mệnh hệ gì, cô nhất định sẽ tính sổ với Cố Hạo Hiên.

Cố Hạo Hiên sợ Giang Vĩ Thành quấy rối Thư Di, hắn tính đi tới thì một tiếng la hoảng sợ của Giang Vĩ Thành vang lên, phá hỏng đi bầu không khí tĩnh lặng ở ngoài phòng cấp cứu. Thư Di liền trấn an cậu nhóc.

"Anh đừng có qua đây! Vĩ Thành sẽ sợ đấy!"

Cố Hạo Hiên chỉ đành ngồi cách đó không xa, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thư Di. Tại sao hắn có thể nóng nảy tới thế? Rất nhanh một vị bác sĩ bước ra, phía sau là một cô y tá đang đẩy xe lăn cho Dương Minh Thành. Bởi vì anh chỉ mới bị bắn hai vào chân, tuy không tới nỗi mất mạng nhưng anh ít nhất phải ngồi xe lăn một tháng vì tổn thương dây chằng.

Giang Nguyệt vẫn còn cấp cứu ở bên trong. Hiện giờ cô đang được truyền máu, không có mối đe dọa nào ảnh hưởng tới tính mạng. Giang Vĩ Thành nhìn thấy hình bóng của Dương Minh Thành, cậu nhóc liền rời khỏi người của Thư Di mà bước tới chỗ anh. Nước mắt của cậu nhóc không ngừng tuôn xối xả. Dương Minh Thành liền nhờ y tá đẩy anh tới phòng đợi, sẵn tiện anh muốn gọi điện thoại với dì Hạ để đem Giang Vĩ Thành về nhà.

Từ đầu tới cuối, Dương Minh Thành không hề nhìn vào Cố Hạo Hiên, anh mỉm cười với Giang Vĩ Thành, nói rằng hiện giờ  Giang Nguyệt không thể về cùng với bọn họ, chút nữa dì Hạ sẽ tới đoán cậu về.

Cố Hạo Hiên cũng kéo Thư Di về căn biệt thự. Nhưng khi cô bước chân vào phòng ngủ, cô đã nhanh tay đóng sầm cửa lại, không cho Cố Hạo Hiên vào.

Bắt đầu từ đêm định mệnh đó, một rào cản đã hình thành khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên xa cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro