Chương 43: Mất cả vợ lẫn con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Hạo Hiên biết bản thân có giải thích bao nhiêu thì Thư Di cũng nhất định không chịu tha thứ cho hắn.

Cạch! Cố Hạo Hiên tra chiếc chìa khóa dự phòng vào ổ, hắn chậm rãi mở cánh cửa ra để không phát ra bất cứ âm thanh nào quấy rối tới giấc ngủ của Thư Di. Mấy ngày nay, cô đều khóa chặt cửa phòng ngủ lại, nhất quyết không cho Cố Hạo Hiên bước vào. Cố Hao Hiên không muốn kích động tới tinh thần của Thư Di nên hắn đều dọn tất cả đồ đạc sang phòng làm việc ngủ.

Nhưng chờ tới tận khuya, Cố Hạo Hiên lén lẻn vào trong phòng ngủ, hắn nhẹ nhàng hạ thân thể xuống giường, choàng tay qua ôm lấy Thư Di. Theo bản năng, những ngón tay của Cố Hạo Hiên lại chuyển động, vuốt vào cái bụng nhô lên của cô. Không biết mấy ngày nay con gái có quậy phá, đạp vào bụng của mẹ không? Ngoan, đừng quấy mẹ nữa! Nếu không, ba sẽ không thương đấy!

Cố Hạo Hiên chỉ khẽ thì thầm những lời này trong lòng, hắn sợ Thư Di sẽ bị giật mình tỉnh giấc. Nhưng bởi vì Thư Di đang nằm tư thế xoay lưng về phía của Cố Hạo Hiên, nên hắn không hề phát hiện ra cô vẫn chưa ngủ, Cố Hạo Hiên dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ trên má của Thư Di, sau đó hắn liền rời đi.

Nghe tiếng cửa của phòng ngủ khép lại, Thư Di lập tức ngồi dậy, cô lấy tay chạm ngay vào chỗ bụng mà Cố Hạo Hiên vừa mới xoa. Thật tình mà nói, Thư Di cũng không muốn tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh này với hắn, nhưng mỗi lần nghĩ tới cơ thể đầm đĩa máu của Giang Nguyệt, cô không khỏi dấy lên nỗi giận dữ. Cô đã tra hỏi Cố Hạo Hiên rất nhiều lần, tại sao hắn lại ra tay độc ác với một người phụ nữ như vậy? Giang Vĩ Thành đã rất tội nghiệp rồi, cậu nhóc đã mồ côi ba, bây giờ  Cố Hạo Hiên muốn biến cậu nhóc thành một đứa trẻ không cha không mẹ sao?

Nhưng Thư Di chỉ nhận lại cái im lặng của Cố Hạo Hiên, hắn không hề nói ra nguyên cớ nào khiến hắn phải làm như vậy. Thư Di bất chợt rùng mình, cô cúi đầu nhìn xuống cái bụng của mình, nơi đang chứa một sinh linh bé nhỏ.

"Con gái à! Con nghĩ xem mẹ nên giải quyết vấn đề này như thế nào..A!"

Bỗng Thư Di kêu đau lên một tiếng, đứa bé trong bụng lại quấy cô nữa rồi. Thư Di đành bất lực mỉm cười, tới con cũng thấy bất bình việc của  ba đã làm phải không? Ngày mai, hai mẹ con chúng ta đi xin lỗi cô Giang Nguyệt thay mặt ba nào!

Khi Thư Di thay đồ xong, kim đồng hồ đã chỉ tới tám giờ, cô liền nhanh chóng đi xuống cầu thang. Nhưng khi cô vừa mới bước chân ra cửa chính thì một người vệ sĩ đã đưa tay ra chặn lối đi của cô. Thư Di lập tức khó hiểu, cô đưa mắt chất vất nhìn người đối diện.

"Anh đây là có ý gì?"

"Là anh ra lệnh cho cậu ta, bây giờ em đang có thai, không thể tùy tiện đi tới nơi nào được."

Khi người vệ sĩ kia chưa kịp lên tiếng trả lời, Cố Hạo Hiên đã dõng dạc ở phía sau, đáp lại lời của Thư Di. Hắn biết rõ cô đang muốn đi đến nơi nào, hiện tại, mối quan hệ giữa hắn với cô ngày càng trở nên xa cách. Cố Hạo Hiên thực sự không muốn có bất trắc gì xảy ra thêm lần nữa, về phần Giang Nguyệt, Cố Hạo Hiên đã có nhờ người đi tới bệnh viện xem tình hình như thế nào. Hôm nay, Giang Nguyêt sẽ được xuất hiện, xem như cô ấy đã không sao rồi. Thư Di không cần phải bận tâm điều ấy, việc mà cô cần làm chính là dưỡng thai cho tốt, còn hơn hai tháng nữa, con của hai người sẽ chào đời. Cố Hạo Hiên chính  không muốn thấy Thư Di vì người khác mà lơ là trong việc chăm sóc cho đứa bé trong bụng.

Thư Di nghe thấy lời nói đó của Cố Hạo Hiên, cô lập tức đưa ánh mắt không cam chịu nhìn thẳng vào Cố Hạo Hiên. Từ khi nào mà hắn tự cho mình cái quyền kiểm soát tự do của cô như vậy, chẳng lẽ bây giờ mới chính là bản chất con người thật sự của hắn? Không khác gì ba của cô mấy!

"Hạo Hiên, đây là cái cách mà anh nói muốn tôi dưỡng thai tốt sao? Muốn giam cầm tôi?"

"Di, ý của anh không phải như vây, em nghe anh.."

Cố Hạo Hiên chưa nói hết nguyên một câu, Thư Di đã ném cho hắn một cái lườm lạnh lẽo, cô liền thẳng bước muốn đi lên lầu. Cô chỉ muốn xem tình hình của Giang Nguyệt đã khả quan lên chưa, rồi sau đó sẽ đưa ra quyết định tha thứ cho Cố Hạo Hiên, không ngờ hắn lại ngang ngược muốn giam cầm cô. Xem như tôi nhìn lầm con người của anh!

Cố Hạo Hiên muốn cản bước của Thư Di lại, hắn không hiểu tại sao cô nổi giận đùng đùng như vậy. Hắn chỉ là không muốn cô khó chịu bởi mùi sát trùng trong bệnh viện, vả lại, đợi sinh con xong, cô muốn đi thăm Giang Nguyệt, hắn sẽ đáp ứng yêu cầu đó của cô. Khi tay của Cố Hạo Hiên sắp chạm vào cánh tay của Thư Di, cô liền né tránh đi cái đụng chạm ấy của hắn. Vào giờ phút này, Cố Hạo Hiên chính là cái gai gây ngứa trong mắt của Thư Di, cô không muốn nhận bất cứ hành động cử chỉ thân mật nào của hắn! Cho dù chỉ là một cái chạm thoáng qua.

"ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI CỦA TÔI!"

Thư Di gắt gao, nạt nộ Cố Hạo Hiên. Nhìn thấy vẻ mặt sững sốt đó của hắn, Thư Di liền đưa mắt lảng đi chỗ khác, sau đó cô dứt khoát bước thẳng lên lầu. Lúc này, Cố Hạo Hiên chỉ biết mím môi, kiềm chế sự bức xúc trong lòng, tại sao cứ mãi cãi cọ như thế! Người vệ sĩ nhìn thấy một màn căng thẳng trước mặt, anh ta liền đưa mắt e ngại nhìn Cố Hạo Hiên, hỏi xem hắn có ổn không? Cố Hạo Hiên không thèm đếm xỉa tới câu thăm hỏi của người vệ sĩ đó, hắn căn dặn anh ta trông chừng Thư Di cho thật tốt, có chuyện gì xảy ra phải gọi báo ngay, cho dù chỉ là chuyện nhỏ. Người vệ sĩ đó nghe lệnh xong, anh ta liền gật đầu. Cố Hạo Hiên thoáng liếc mắt về phía lầu một cái, hắn không khỏi phiền não mà thở dài một cái, sau đó Cố Hạo Hiên liền lái xe đi tới tập đoàn.

Bởi vì không thể trực tiếp tới thăm Giang Nguyệt, Thư Di lập tức lấy điện thoại ra, hỏi thăm cô ấy. Ở đầu dây bên kia, Giang Nguyệt vui cười, đáp lại lời hỏi thăm nhiệt tình của Thư Di. Giang Vĩ Thành cũng vẫy tay chào Thư Di thông qua màn hình, tâm lý của cậu nhóc đã trở lại bình thường, chỉ là thỉnh thoảng Giang Vĩ Thành có hơi run rẩy trước tiếng động to lớn nào đó.

"Chị, tại sao Hạo Hiên lại bắt cóc cả ba người? Chị có thể thành thật trả lời câu hỏi của em được không?"

Khi Giang Nguyệt nghe Thư Di đề cập tới vấn đề đó, cô lập tức viện cớ Giang Vĩ Thành đang muốn cô tắm rửa cho cậu nhóc. Giang Nguyệt liền tạm biệt với Thư Di, cô nhanh chóng ngắt cuộc gọi đi, Giang Nguyệt thực sự không biết phải đối mặt với tình huống khó xử như thế nào? Thư Di chỉ mới phát hiện ra bản năng hung bạo của Cố Hạo Hiên thôi, còn việc hắn là hung thủ...

"Mẹ ơi! mẹ đem con vịt vàng vào bồn tắm cho con đi!"

Giọng nói nũng nịu của Giang Vĩ Thành vang lên, gián đoạn đi dòng suy tư phiền muộn của Giang Nguyệt. Nghe tiếng con trai gọi, Giang Nguyệt với tay lấy con vịt đồ chơi trên bàn, đưa tới trước mặt của Giang Vĩ Thành. Cậu nhóc thích thú, đem con vịt vào bồn tắm mà vẫy nước tung tóe trên mặt sàn, Giang Nguyệt chỉ lặng lẽ đứng một bên canh chừng cậu nhóc, cũng may là Giang Vĩ Thành không bị vụ việc đêm đó làm ảnh hưởng tới tâm lý. Lúc Giang Nguyệt thấy Cố Hạo Hiên chĩa súng về hướng của bọn họ, cảm giác khủng khiếp của nhiều năm trước bỗng dấy lên trong cô, Giang Nguyệt không muốn thấy cảnh con trai của mình phải chịu bất kì tổn thương nào từ tay của tên quỷ khát máu kia.

Hình ảnh Từ Nhất nằm bất động trên vũng máu ấy đã ám ảnh cô suốt bao nhiêu năm qua, cô biết cảm giác tra tấn tâm lý đó khủng khiếp như thế nào. Chính vì thế, ngay khoảnh khắc hiểm nguy cận kề,  cô đã ôm chặt lấy Giang Vĩ Thành, che đi hoàn toàn đôi mắt của cậu nhóc, cô không muốn Giang Vĩ Thành phải chịu đựng cú sốc như thế trong quãng thời còn lại của cuộc đời, một mình cô đã quá đủ rồi!

Thư Di không nhận được câu trả lời của Giang Nguyệt, một nỗi bức rức khó tả cứ thế gặm nhấm trong cô. Thư Di liền đứng dậy, cô đi tới phòng làm việc của Cố Hạo Hiên, cô đưa tay chạm thử vào tay cầm xem phòng có bị khóa lại không!

Cạch! Tiếng cửa mở ra, Thư Di không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ, căn phòng này luôn khóa chặt lại, chỉ khi nào hắn có ở trong đó, người khác mới dễ dàng bước chân  vào. Nhưng khi Thư Di tiến vào, cô không hề thấy có sự hiện diện của Cố Hạo Hiên ở đây, chẳng lẽ hắn quên khóa cửa sao? Vậy cũng tốt, Thư Di hi vọng có thể tìm thấy manh mối gì đó ở phòng làm việc này.

Nhưng sau một hồi tìm kiếm, cô không hề phát hiện có vật gì khả nghi. Cô liền lấy tay gõ nhẹ vào đầu, Cố Hạo Hiên là người như thế nào chứ, hắn làm gì sơ suất để lộ chân tướng. Một tấm tạp chí trên bàn lập tức thu hút sự chú ý của Thư Di, nó chính là cuốn tạp chí váy cưới  mà Cố Hạo Hiên từng đưa cho cô. Thư Di lấy tay lật sơ qua từng trang, hình như Cố Hạo Hiên còn ý định muốn lựa thêm vài mẫu váy nữa cho cô, nhìn thấy mấy kí hiệu đánh dấu trên đó, Thư Di liền mỉm cười. Nếu không có sự việc đêm đó, chắc chắn mối quan hệ của bọn họ không căng thẳng như vậy. Hạo Hiên, rốt cuộc đâu mới bản chất thật của anh?

Thư Di đặt lại cuốn tạp chí về chỗ cũ, cô vừa tính rời khỏi thì bỗng nghe có tiếng người văng vẳng bên ngoài, là Cố Hạo Hiên sao? Mắt thấy cánh cửa dần mở ra, Thư Di nhanh khom người, chui vào gầm bàn, tại sao lại trở về ngay lúc này. Vì sợ phải đụng mặt của Cố Hạo Hiên nên cô mới trốn như thế. Thiết kế của chiếc bàn này có tấm màn che kín ở mặt trước nên không có ai có thể phát hiện được có người trốn ở đây, chỉ khi nào đi về hướng mặt sau mới có thể phát hiện.

Vóc dáng của Thư Di tương đối nhỏ, vì thế cả thân thể của cô đều hoàn toàn vừa với chiều ngang của gầm bàn. Bởi vì cúi người đột ngột, bụng của Thư Di truyền tới một cơn co thắt nhẹ, Thư Di đành mím môi chịu đau.

Do sáng nay mới cãi vã với Thư Di, tâm trạng của Cố Hạo Hiên trở nên u ám, thấy không có việc gì quan trọng ở tập đoàn, hắn liền quay trở về nhà. Khi Cố Hạo Hiên chạm vào tay cầm của cánh cửa, hai mày của hắn nhíu lại, tại sao nó không khóa? Nhưng nhanh sau đó, cơ mặt của Cố Hạo Hiên trở lại bình thường, chắc có lẽ do hồi sáng, hắn lật đật rời đi nên quên không khóa cửa ! Với lại, trong căn biệt thự này, chỉ có hắn với Thư Di ở, mấy vấn đề bảo mật cũng không nên làm quá!

Cố Hạo Hiên bước vào, theo sau đó là có Khải Trạch. Bởi vì lúc nãy, Cố Hải có gọi điện tới, ông ta nhờ Khải Trạch chuyển lời của mình tới Cố Hạo Hiên, anh ta lập tức thực hiện nhiệm vụ, nhắc lại những lời của Cố Hải cho Cố Hạo Hiên nghe. Nhưng Cố Hạo Hiên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, ậm ừ vài câu. Khải Trạch thấy vẻ mặt không  mấy khả quan của Cố Hạo Hiên, anh ta liền lên tiếng hỏi thăm.

"Ngài với phu nhân vẫn chưa làm hòa sao?"

Cố Hạo Hiên mệt mỏi, lấy tay xoa vào đầu, hắn tiến lại chỗ ghế sofa trước mắt rồi ngồi xuống. Ở dưới gầm bàn, Thư Di có thể nghe rõ tiếng thở dài của Cố Hạo Hiên, một nỗi xót xa dấy lên. Lúc sáng, cô có thoáng nhìn qua sắc mặt của hắn, chắc mấy bữa nay hắn không nghỉ ngơi điều độ thì phải? Rất muốn hỏi thăm tới hắn

"Cậu nghĩ xem tình hình căng thẳng này sẽ xảy ra tới bao giờ? Nếu có thể quay lại quá khứ, chắc chắn tôi sẽ không nóng nảy, chỉ vì sợ cô ấy biết vụ sát hại năm xưa."

Vì nỗi buồn phiền mấy bữa nay, Cố Hạo Hiên liền trút bầu tâm sự với Khải Trạch. Dù gì Khải Trạch cũng đã theo hắn hơn hai mươi năm rồi, có thể nói, so với Cố Hải, Cố Hạo Hiên lại cảm thấy Khải Trạch thân thuộc hơn. Hắn vốn dĩ không có xem anh ta là một tay sai bình thường, vì thế, có nỗi muộn phiền nào, Cố Hạo Hiên đều nói cho Khải Trạch nghe.

Khải Trạch thấy Cố Hạo Hiên sầu não như vậy, liền nói ra một lời.

"Cố tổng, ngài đừng quá bận tâm. Về phần Giang Nguyệt, chúng ta có thể lấy đứa bé kia ra uy hiếp để cô ta im lặng. Còn về Dương Minh Thành, tôi sẽ kiếm cách thủ tiêu anh ta, không cần ngài phải nhúng tay vào."

"Thôi đi! Đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa. Dù sao chứng cứ sát hại Từ Nhất năm xưa, chúng ta đều đã tiêu hủy hết rồi. Bây giờ, bọn họ có nói gì cũng không thể thuyết phục được người khác, sự việc vừa rồi do tôi không suy nghĩ thấu đáo..."

Cố Hạo Hiên vẫn cứ tiếp tục tâm sự nỗi vướng bận trong lòng, hắn không hề hay biết thân thể của người ở dưới gầm bàn đã run lên. Hai tay của Thư Di không ngừng siết chặt, hai mắt của cô đã trở nên đỏ ngầu.Cô lập tức chui ra khỏi gầm bàn, mặt đối mặt với Cố Hạo Hiên.

"CỐ HẠO HIÊN! ANH CHÍNH KẺ SÁT HẠI ANH TRAI CỦA TÔI SAO?"

Tiếng hét của Thư Di rít lên, tạo ra những âm thanh vô cùng chói tai. Cố Hạo Hiên trợn mắt về phía của Thư Di, sao cô ấy lại có mặt ở đây? Cố Hạo Hiên mới tiến vài bước lại gần Thư Di thì hắn bị cô hù dọa tới một phen chấn động. Thư Di với lấy một bức tượng kì lân nhỏ ở trên bàn làm việc, sau đó cô lập tức đập nhanh vào cạnh bàn, những mảnh vỡ văng ra. Lúc này, Cố Hạo Hiên đã điếng người lại, ánh mắt của hắn đang chằm chằm nhìn vào tay của Thư Di, trên đó là có một mảnh vỡ có sắc cạnh nhọn hoắt. Dường như có một vệt máu nhỏ đang chảy ra trên tay của Thư Di.

"NÓI! LÀ ANH LÀM SAO?

Thư Di liền lấy mảnh sắc chĩa thẳng vào bụng của mình. Bây giờ, cô đã hoàn toàn mất trí rồi, không thể nhận thức được hành động của mình. Cô chính là muốn ép Cố Hạo Hiên phải mở miệng nói ra hết sự tình năm đó.

"Di! Là anh sai rồi. Em đừng manh động, con của chúng ta.."

Mắt của Cố Hạo Hiên cũng đã đỏ hoe theo, hắn không ngừng khuyên Thư Di bỏ mảnh sắc đó luôn, nhưng cô hoàn toàn không nghe theo, tay càng siết chặt hơn vào mảnh sắc, khiến máu theo đó mà nhiễu giọt trên mặt sàn.

Cố Hạo Hiên biết Thư Di đã hoàn toàn phát hiện ra sự thật rồi, cái hành động tổn thương bản thân này của cô chính là muốn hắn phải thừa nhận. Cuối cùng hắn không chạy thoát lưới trời, Cố Hạo Hiên đành phải chính miệng thừa nhận mình chính là người sát hại Từ Nhất vào bốn năm trước.

Thư Di chỉ biết cười miễn cưỡng trước nghịch cảnh trớ trêu, như thế nào cô lại yêu phải kẻ giết anh trai của mình, thậm chí còn có con với hắn. Thì ra bấy lâu nay anh đang muốn trêu tôi là con ngốc phải không? Một con ngốc đâm đầu vào yêu kẻ sát nhân khát máu trước mặt của mình. Hình ảnh ngực trái của Từ Nhất khuyết mất một trái tim lập tức lóe lên tâm trí của Thư Di, cô nặng nề phát ra câu hỏi.

"Vậy tim của Từ Nhất, anh lấy đi để làm gì? NÓI MAU!"

" Trái tim của anh ấy....đang ở trong cơ thể của anh."

Một tiếng cười đau thương phát ra. Thư Di nhớ lại vết sẹo mà mình đã thấy trên người của Cố Hạo Hiên, cô không khỏi chua xót. Đúng! Tôi là con ngu mà! Hai mày của Thư Di vô thức nhíu lại, cô lấy tay đang cầm mảnh sắc đưa lên bụng. Cố Hạo Hiên kinh hãi, chạy tới gỡ lấy mảnh vỡ trong tay của Thư Di ra.

Chát! Một cái bạt tay không chút lưu tình in hằn trên mặt của Cố Hạo Hiên. Máu trên tay của Thư Di vấy vào một bên má của hắn, Thư Di loạng choạng bước chân rời khỏi, cô hất mạnh cái níu tay của Cố Hạo Hiên.

Cố Hạo Hiên chỉ biết đứng như  trời trồng, nhìn hình bóng u ám của Thư Di dần khuất sau cánh cửa của phòng ngủ. Từ sau ngày đó, Thư Di luôn nhốt mình trong phòng ngủ, mặc cho Cố Hạo Hiên có van xin, nài nỉ cô như thế nào, Thư Di vẫn thế, một khuôn mặt không cảm xúc khi đối diện với hắn.

Vì sự tình đã phát triển tới mức phức tạp như vậy, Cố Hạo Hiên không thèm màng tới công việc, hắn luôn lẽo đẽo theo sau, giám sát nhất cử nhất động của Thư Di. Hắn liền mang tất cả đồ đạc quay về phòng ngủ, đêm nào ngủ, hắn đều ôm cứng cả người của Thư Di. Còn về phần Thư Di, sau khi biết sự việc, cô cứ đờ đẫn ra như một cái xác không hồn, Cố Hạo Hiên có đụng chạm gì vào người của cô, Thư Di cũng không hề phản ứng gay gắt, chỉ cứng đờ người ra như một người máy vô tri.

"Di! Đừng như thế được không em? Chúng ta bắt đầu lại được không? Quên hết mọi chuyện trong quá khứ, hãy nghĩ cho đứa bé.."

Cố Hạo Hiên chỉ biết lặp đi lặp lại mấy lời này, hắn cố gắng lấy đứa bé trong bụng ra như một cái phao cứu sinh, cầu mong cô có thể vì con bỏ qua cho hắn. Người chết không thể sống lại!  Bây giờ, cô muốn chửi mắng, đánh đập gì, hắn đều cam chịu hết.

Cố Hạo Hiên ôm lấy người của Thư Di, hắn không ngừng lặp lại lời xin lỗi bên tai của cô.

"Buông ra! Đừng lấy bàn tay bẩn thỉu chạm vào người của tôi, thật là ghê tởm. Hạo Hiên, anh có biết không? Thứ giá trị nhất trên cơ thể nhơ nhác này của anh chính là trái tim của anh trai tôi! Cả đứa con này nữa, nó đều dơ bẩn như anh"

Những lời nói tuyệt tình của Thư Di như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim của Cố Hạo Hiên. Lúc này, trong mắt của hắn đã hiện lên những tơ máu, hắn vì cô đã làm biết bao chuyện, chẳng lẽ cô không cảm nhận được tấm chân tình của hắn? Cố Hạo Hiên có thể cho phép Thư Di so sánh hắn với mấy thứ cặn bã, bẩn thỉu. Nhưng đứa bé trong bụng thì không được, tại sao cô lại dùng những từ ngữ đó để xúc phạm tới con, cô cũng là mẹ của nó mà.

Cố Hạo Hiên vì không chịu nổi lời xúc phạm mà Thư Di dành cho đứa bé, hắn ngay lập tức thốt ra những lời đay nghiến để đáp trả Thư Di. Nhưng Cố Hạo Hiên không biết là những  lời nói vô hình đó đã thúc đẩy Thư Di gần với những suy nghĩ quẩn trong đầu.

"Em trách tôi sao? Đừng quên,  em chính người đẩy anh trai của mình vào chỗ chết,  tôi chỉ là muốn giải thoát cho anh ta thôi! em nói tôi dơ bẩn, thế còn em như thế nào? Chúng ta đều dơ bẩn như nhau thôi."

Vẻ mặt của Cố Hạo Hiên  vô cùng giận dữ, hắn lập tức đi ra khỏi phòng, cánh cửa bị đóng sầm lại theo một cách bạo lực khiến cho những đồ vật treo trên tường theo đó mà rung chuyển.

Thư Di đưa mắt nhìn về phía cửa. Anh nói đúng, tôi cũng như anh, đều là những kẻ sát nhân! Thế thì bây giờ tôi cũng nên rời khỏi cái thân xác dơ bẩn này thôi!

Thư Di đi tới một bên giường, cô duỗi tay ra lấy một con dao đã được giấu sẵn trong áo gối của cô. Thư Di tính muốn dùng con dao này để kết liễu mạng sống của Cố Hạo Hiên trong lúc hắn ngủ. Nhưng mỗi lần, mũi dao sắp chạm được vào hắn, thì cô lại không nỡ xuống tay. Suy cho cùng, cô vẫn còn rất yêu người đàn ông này.

Hạo Hiên! Sao chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy? Tình yêu mà em dành cho anh chưa bao giờ vụt tắt cả, ngay khi biết anh chính là kẻ sát hại anh trai của em. Nhưng em không thể nào đủ dũng cảm để cùng anh đi hết suốt đời, xem như duyên phận của chúng ta tới đây thôi. Đứa bé này, em không thể để nó chào đời được, xin lỗi, nhưng em phải để con đi cùng mình, như một cái giá mà anh phải trả.

Những giọt nước mắt bi thương của Thư Di không ngừng rơi, cô đưa tay vuốt vào bụng của mình, như muốn cảm nhận sự sống cuối cùng của sinh linh nhỏ bé này.

Mẹ xin lỗi con vì đã tự ý muốn cướp đi sự sống của con! Nếu có kiếp sau, mẹ vẫn hi vọng con lại là con của mẹ, chúng ta sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn, con sẽ không phải mang danh là con của kẻ sát nhân. Bây giờ, chúng ta cùng nhau gặp cậu của con thôi! Cậu nhất định sẽ thương con.

Thư Di run rẩy đặt mũi dao ngay trước tim của mình.

Vĩnh biệt anh, Hạo Hiên!

Cố Hạo Hiên đang ngồi vò đầu bứt tóc trong phòng làm việc, hắn đưa mắt nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại. Đã một tiếng trôi qua rồi, không biết Thư Di đã nhận thức được câu nói của cô chưa? Thực sự Cố Hạo Hiên cũng không muốn nói mấy lời thô lỗ như vậy với cô, nhớ lại ánh mắt đỏ hoe của Thư Di lúc đó, tim của Cố Hạo Hiên bỗng  nhói lên một trận. Thôi! Chắc cô ấy cũng không cố ý xúc phạm con như vậy đâu, tâm tình của phụ nữ mang thai dễ bất thường.

Cố Hạo Hiên đành khuyên nhủ bản thân, hắn vẫn nên mở miệng xin lỗi cô trước. Khi Cố Hạo Hiên tính duỗi tay ra mở cửa thì tay cầm cứng ngắc. Cố Hạo Hiên thở dài, cô ấy lại khóa cửa nữa rồi! Cố Hạo Hiên  lấy chìa khóa dự phòng trong túi ra.

"Di, anh xin lỗi, lúc nãy..DI! DI!"

Cố Hạo Hiên bỗng thất thanh la hét hết, con ngươi nổi lên một trận co rút cực đại. Hắn nhanh chân bước tới chỗ Thư Di đang nằm bất động, máu của cô chảy lênh lán trên mặt sàn, trên ngực trái của cô là một cái cán màu đen của con dao, toàn bộ lưỡi dao hoàn toàn nằm bên sâu trong tim của cô.

Cố Hạo Hiên kinh hãi, bế Thư Di lên xe. Di! em đừng có mệnh hệ gì hết! Anh biết sai rồi, anh không nên nói những lời đó với em!

Cố Hạo Hiên đạp mạnh vào phanh ga, hắn đã vượt biết bao nhiêu cây đèn đỏ suốt dọc đường đi. Tay của Cố Hạo Hiên không khỏi nắm chặt vào vô lăng. Không được! Di, xin em đừng bỏ anh!

Tít! Tít! Tit! Từ phía xa xa là những âm thanh máy lọc chạy trong hệ thống của bệnh viện. Cố Hạo Hiên đưa tay lên, miệng không ngừng lẩm bẩm, cầu nguyện cho hai mẹ con của Thư Di không sao. Nhìn những vết máu loang lỗ của Thư Di dính trên người của mình, Cố Hạo Hiên bỗng rùng lạnh một cái, cảnh tượng này rất giống với cảnh tượng năm đó của Hạ Vy.

Không đâu! Thư Di không có chuyện gì hết, cô ấy nhất định sẽ bình an! Cố Hạo Hiên lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu ra, Thư Di sẽ không như Hạ Vy, nhất định là không!

Cánh cửa cấp cứu lập tức mở ra, một vị bác sĩ bước ra. Nếu chú ý kĩ, có thể thấy khuôn mặt của ông ấy có vẻ  mang nét tang thương gì đó. Cố Hạo Hiên lập tức phủ định những gì đang hiện lên trong đầu, chắc do người bác sĩ này quá mêt mỏi thôi! Thư Di, không sao cà, không sao cả

" Bác sĩ, vợ của  tôi sao rồi?"

Cố Hạo Hiên lấy tay lay mạnh vào vai của bác sĩ, hắn không ngừng dò xét những chuyển biến trên khuôn mặt của ông ấy.

"Bởi vì thời gian tim ngừng đập đã là một tiếng trước khi cô ấy được đưa vào, lưỡi dao chí mạng ấy đã đâm rất sâu vào tim của cô ấy, gây ra một lỗ hổng rất lớn trong nó...Chúng tôi xin lỗi, cả mẹ lẫn bé đều không qua khỏi..Mong anh.."

"ÔNG NÓI BẬY!"

Cố Hạo Hiên lập tức hất người bác sĩ đó sang một bên, hắn chạy thẳng vào trong phòng cấp cứu. Các y tá có thể cảm nhận được không khí đau thương này, bọn họ liền cùng nhau bước ra ngoài, để lại một mình Cố Hạo Hiên trong đó.

Không! Không! Di, em đang giận anh phải không? Vì thế em mới kêu bọn họ nói dối để hù dọa anh sao, giỡn như vậy là không nên!

Cố Hạo Hiên run rẩy vén tấm khăn trắng đang che phủ mặt của Thư Di ra, hắn hi vọng ở đằng sau lớp khăn ấy là môt nụ cười tinh nghịch của Thư Di, cô sẽ nói rằng có phải em đã thành công hù dọa anh rồi phải không? Nhất định là như vậy, cô ấy rất thích trêu đùa hắn.

Nhưng sự thật một lần nữa lại đánh gục Cố Hạo Hiên, gương mặt của Thư Di đã trắng bệch rồi, không còn bất cứ tia ấm nào trên người của cô. Cố Hạo Hiên không ngừng lấy tay cọ xát vào tay của cô, hắn tin rằng làm như vậy cô sẽ tỉnh dậy ngay thôi.

"Di! sao tay của em lạnh thế! Để anh sưởi ấm cho em."

Cố Hạo Hiên cố gắng duy trì thao tác đó, hắn tin người của Thư Di sẽ ấm lại thôi. Nhưng từng phút từng giờ trôi qua, chỉ có tiếng xào xạc từ tay của Cố Hạo Hiên là sống động, tất cả mọi thứ trong phòng cấp cứu đều yên tĩnh tới mức đáng sợ.

"Di! Con của chúng ta chưa chào đời, anh vẫn chưa nghĩ cho con cái tên hay nào mà.."

Cố Hạo Hiên gào hét trong sự nức nở, bàn tay của hắn không ngừng xoa vào bụng của Thư Di.

Tại sao em lại chọn cách tàn nhẫn như thế để trừng phạt anh! Tại sao vậy?

Di! Di! Di! Tiếng gọi thống khổ của Cố Hạo Hiên vang lên. Nhưng người con gái mang tên Thư Di đã không bao giờ có cơ hội quay về bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro