Chương 45 (chương kết + ngoại truyện nhỏ): Mọi đau thương hóa thành gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các y tá e ngại nhìn nhau, bọn họ không biết phải nói thế nào với người đàn ông đang thất thần trong phòng cấp cứu kia.

"Anh ta đã ôm thi thể của vợ mình gần hai tiếng rồi, chúng ta còn phải dọn dẹp dụng cụ ở bên trong nữa."

Một cô y tá lên tiếng, cô ta cũng thông cảm với nỗi mất mát đó của Cố Hạo Hiên. Nhưng bệnh viện đã có quy định rằng,  thi thể của người mất phải chuyển sang một căn phòng khác thì người thân  mới được vào gặp mặt lần cuối , việc bọn họ để hắn vào trong phòng cấp cứu đã sai vi phạm trong công việc rồi. Các y tá đành thở dài, bọn họ đưa mắt dò xét nhau, xem ai sẽ là người vào khuyên nhủ Cố Hạo Hiên.

Trong lúc bọn họ còn đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau thì Khải Trạch đã tới nơi. Anh ta không nghĩ Thư Di lại tuyệt tình tới mức như thế, việc cô rời khỏi thế gian này cũng xem như một nhát dao chí mạng vào tim của Cố Hạo Hiên. Hiện tại, Khải Trạch khá lo lắng cho tinh thần của Cố Hạo Hiên sau khi phải đối mặt cú sốc lớn đó.

Khi Khải Trạch mở cánh cửa của phòng  cấp cứu ra, anh ta đã thấy Cố Hạo Hiên bế thi thể của Thư Di trên tay, gương mặt của hắn lúc này vô cùng thê lương, hai mắt dần trở nên vô hồn như đã không còn chút sức sống nào nữa. Khải Trạch không nói gì, chỉ biết lặng lẽ theo sau lưng của Cố Hạo Hiên mà rời khỏi bệnh viện.

Một gia đình nhỏ đang hạnh phúc, phút chốc lại biến thành tang thương. Trong suốt tang lễ của Thư Di, Cố Hạo Hiên chỉ biết lặng lẽ đứng bên cạnh linh cữu của cô, mặc cho ai tới viếng, hắn cũng đều giữ nét hờ hững trên khuôn mặt, không cúi đầu đáp lễ lại.

Cố Hải nhìn Cố Hạo Hiên đau lòng, hình như hai mắt của ông ta cũng rửng dưng nước mắt theo, Cố Hải nhanh tay lau đi. Ông ta không biết nguyên cớ nào khiến Thư Di hành động dại dột như thế? Cả đứa bé trong bụng nữa, nó có tội tình gì đâu mà chịu cái án tử ấy.  Cố Hải định tiến đến an ủi Cố Hạo Hiên, nhưng mới đi được hai bước chân, ông ta liền dừng lại. Chắc bây giờ thằng bé không thích ai tới quấy rầy mình đâu, tốt nhất đừng kích động tinh thần của nó.

"Khải Trạch, cậu ở lại, chăm sóc tốt cho Hạo Hiên thay tôi. Nếu nó có làm chuyện gì, nhớ báo lại cho tôi biết."

Khải Trạch gật đầu trước lời căn dặn của Cố Hải, sau đó anh ta liền thay Cố Hạo Hiên mà cúi đầu đáp lễ khách lại. Giang Nguyệt cũng có tới, nhưng khi thắp hương cho Thư Di xong, cô liền rời khỏi. Dương Minh Thành có đi chung với Giang Nguyệt, anh dễ dàng thấy được những giọt nước mắt đau lòng của cô, dù sao bao nhiêu năm qua, Thư Di với Giang Nguyệt thân thiết với nhau như hai chị em. Việc Thư Di đột ngột qua đời như vậy, không ai tránh khỏi có cảm giác bàng hoàng, xót xa.

Sau khi đã an táng đàng hoàng cho Thư Di, Cố Hạo Hiên đã nhốt mình mấy ngày liền trong phòng, không ăn không uống, hắn chỉ ngồi thẫn thờ nhìn từng món kỉ vật mà Thư Di để lại. Trên tay lúc này của Cố Hạo Hiên đang cầm lấy một bộ quần áo nhỏ dành cho trẻ sơ sinh, đây là món đồ mà hắn với Thư Di đã cất công chuẩn bị vào tháng trước. Lúc đó, Thư Di đã mỉm cười, trách yêu hắn vài lời.

" Trẻ con sẽ mau lớn lắm. Anh mua nhiều như vậy, con chưa kịp mặc hết đống đồ này thì chúng ta phải thay mới cho con rồi!"

"Vì con gái bé nhỏ của chúng ta, có tốn bao nhiêu tiền, anh đều thấy vui!"

"Thế em thì sao?"

Ngay khoảnh khắc  vui vẻ đó, Cố Hạo Hiên đã lấy tay cốc nhẹ vào đầu của Thư Di một cái. Con là công chúa của anh, còn em chính là cả sinh mệnh của anh!

Đúng! Thư Di, em chính là sinh mệnh của anh, em với con đã ra đi, anh còn lí do gì để tiếp tục tồn tại trong cuộc đời này chứ. Điều mà anh hối hận nhất đó chính là đã yêu em trong cái thân xác nhầy nhụa máu người này, anh đã sai ngay từ đầu. Bây giờ đã tới lúc anh nên đối diện những tội lỗi trong quá khứ của mình rồi!

Di! Anh sẽ nhanh đoàn tụ với hai mẹ con của em.

Cố Hạo Hiên buông quần áo của trẻ con trong tay xuống, hắn lấy điện thoại ra liên hệ với phóng viên.

"Ngày mai, tôi muốn mở cuộc họp báo trực tuyến rộng rãi trên tất cả phương tiện truyền thông."

Không để phóng viên kip hỏi chủ đề mà Cố Hạo Hiên muốn thông báo là gì, hắn liền lấy tay ngắt máy đi. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, mọi người sẽ được biết  hung thủ của vụ án sát hại Từ tổng năm xưa là ai?

Từ Nhất, xem ra tôi đã không thể nào xóa hết vết nhơ này thôi, làm biết bao nhiêu chuyện để che dấu nó, thế mà tới phút cuối tôi lại tự chính mình thừa nhận tất cả. Anh xem nó có phải là một chuyện vô cùng nực cười không? Giang Nguyệt nói đúng, trên đời này đúng là có ác giả ác báo.

Bốn năm trước, tôi giết đi người đàn ông cô ấy yêu. Bốn năm sau, ông trời lạicướp Thư Di ra khỏi tay tôi, cái giá của nó quá đắt rồi!

Cố Hạo Hiên không hề nói cho Khải Trạch biết về vụ họp báo công khai tội trạng kia, hắn vẫn giữ thái độ bình thường, để tránh anh ta khỏi mảy may nghi ngờ. Trước hai tiếng cuộc họp báo diễn ra, Cố Hạo Hiên đã gọi Khải Trạch tới dùng bữa sáng với mình, Khải Trạch nhìn thấy tinh thần hôm nay của Cố Hạo Hiên đã trở nên ổn định, anh ta liền thở phào.

"Cố tổng, tinh thần hôm nay của ngài đã khả quan rồi."

Cố Hạo Hiên chỉ nhếch một cái cười nhạt trên khóe miệng, hắn đưa một ly rượu tới trước mặt của Khải Trạch.

"Khải Trạch, cậu uống với tôi một ly được không? Chỉ là tôi đang muốn khây thỏa trong lòng một chút."

Khải Trạch thấy Cố Hạo Hiên đã có ý mời, anh ta liền không ngần ngại uống với Cố Hạo Hiên một ly. Nhưng khi Cố Hạo Hiên tính rót ly thứ ba thì hai mắt của Khải Trạch trở nên tối sầm, anh ta khẽ lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo, nhưng không hiểu hai mắt không nghe lời, cứ dần khép lại. Cuối cùng, Khải Trạch đã gục đầu hoàn toàn xuống bàn, rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Lúc này, có một hình bóng người đàn ông từ chỗ khuất tối của cầu thang đi ra, anh ta gật đầu chào hỏi Cố Hạo Hiên, sau đó nhanh tay đỡ người của Khải Trạch lên. Cố Hạo Hiên đứng dậy, nhét vào tay của người đàn ông kia một tấm thẻ ngân hàng.

"Yên tâm, người đứng tên trên thẻ này không phải là tôi, anh nhớ đưa Khải Trạch đi tới một nơi thật xa mà xây dựng cuộc sống mới đi."

Người đàn ông đó vâng lời, dìu thân thể nặng trĩu của Khải Trạch ra xe. Cố Hạo Hiên đợi hình bóng chiếc xe khuất dần, hắn mới xoay người lại, bước lên lầu. Rượu lúc nãy mà Khải Trạch uống, nó không có vấn đề gì cả, Cố Hạo Hiên đã bôi thuốc ngủ xung quanh thân cốc nên khi rót rượu vào nó, thuốc ngủ sẽ hoà tan trong rượu mà đưa vào trong người của Khải Trạch.

Cố Hạo Hiên đã ngồi chỉnh tề vào bàn, hắn duỗi tay mở laptop ra. Đây là môt loại cuộc họp trực tuyến có quy mô lớn, nó sẽ liên kết tất cả các phương tiện truyền thông để phát sóng trực tiếp. Có nghĩa, cho dù một người đang đi trên đường, họ cũng có thể theo dõi thông qua màn hình lớn của công cộng.

Ba, hai, một.. Xin chào mọi người, tôi là phóng viên đến từ cục truyền hình ABC. Hôm nay, tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị, Cố Hạo Hiên sẽ đưa ra một thông báo quan trọng thông qua màn hình trực tuyến...

Giọng nói lưu loát, trong trẻo của người phóng viên nữ kia đã lập tức thu hút một số đông ánh mắt của người qua đường. Mới cách đây vài ngày, bọn họ mới biết tin Cố Hạo Hiên đã kết hôn với Thư Di, cựu tổng giám đốc của Từ Thị trước đây. Nhưng có điều, song song với  tin tức kết hôn đó, bọn họ lại nhận được tin cô qua đời, khỏi phải nói, mọi người đã bất ngờ tới mức nào, kết hôn chưa được bao lâu vợ lại mất, thử hỏi vị Cố tổng kia không quá đáng thương rồi sao?

Hiện tại, trên màn hình đã phát lên hình ảnh của Cố Hạo Hiên, gương mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, không giống như một tên sát nhân chuẩn bị  công khai tội trạng. Mọi người trong Cố Thị cũng đang chằm chằm nhìn màn hình trong cuộc họp, rốt cuộc Cố Hạo Hiên này muốn thông báo cái gì mà không nói cho người trong tập đoàn biết trước. Hai mày của Cố Hải vô thức nhíu lại, rốt cuộc thằng bé muốn làm gì đây.

Cố Hạo Hiên đã bắt đầu lên tiếng, giọng nói của hắn rất dõng dạc, lại còn từ tốn phát âm rõ từng lời một. Nhưng sau khi hắn dứt lời, mọi người đã có một phen chấn động.

Điều đầu tiên tôi muốn thông báo chính là việc từ chức. Bắt đầu từ giây phút này, tôi đã không còn mang chức vị tổng giám đốc của Cố Thị, hy vọng mọi người có thể sáng suốt phân biệt giữa việc riêng cá nhân của tôi với tập đoàn, nó không có bất cứ mối liên hệ nào. Hiện tại, tôi đang dùng thân phận một kẻ sát nhân, Cố Hạo Hiên để công khai tội ác của mình vào bốn năm trước. Tôi chính là hung thủ sát hại Từ Nhất, vị tổng giám đốc quá cố của tập đoàn Từ Thị vào bốn năm trước.

Cố Hạo Hiên tường tận thuật lại cách thức man rợ mà hắn đã gây án, nhưng Cố Hạo Hiên đã một mình nhận hết toàn bộ tội lỗi, hắn không hề nhắc một câu tới Khải Trạch. Mọi người không khỏi trợn mắt nhìn nhau, thế quái nào một người có chức vị cao lại là kẻ sát nhân năm nào, tiếng bàn tán xì xào bắt đầu nổ ra.

Vậy là anh ta đã giết anh vợ của mình sao, thật là kinh tởm.

Tôi đoán nó chính là nguyên nhân khiến vợ anh ta qua đời.

Hèn chi năm đó, cảnh sát không hề tìm thấy bằng chứng.

Tiếng bàn tán rộn nhịp khắp mọi nơi. Các cổ đông trong tập đoàn Cố Thị không khỏi điếng người mà giận dữ, người lãnh đạo của bọn họ là một kẻ sát nhân sao, loạn rồi, loạn rồi! Cố Hải đã rợn cả gai óc khi nghe Cố Hạo Hiên khai nhận tội lỗi, nhưng rất nhanh ông ta đã khôi phục tinh thần, không được! Nhất định không thể để thằng bé ngồi tù, mau cứu nó thôi!

"Các người nhanh chóng tới biệt thự đưa Hạo Hiên chạy trốn mau."

Tình hình bên cục cảnh sát cũng không khả quan mấy, Triệu Vỹ sau khi nghe Cố Hạo Hiên công khai tội trạng, anh ta đã thốt lên một câu chửi thề. Thì ra là hắn, năm đó cục cảnh sát đã gánh biết bao tiếng  trách móc của mọi người vì đã không tra được hung thủ. Cố Hạo Hiên! anh được lắm, dám chơi đùa cả cảnh sát. Triệu Vỹ lập tức lấy tay đập mạnh vào bàn, anh ta ra lệnh huy động lực lượng tới truy bắt Cố Hạo Hiên.

"Các người còn đứng như trời trồng đó làm gì, mau đi bắt hung thủ!"

Sau khi kết thúc cuộc họp, Cố Hạo Hiên đã gập lại màn hình laptop, hắn lấy một khẩu súng từ trong ngăn kéo của bàn ra.

Di! đừng giận anh nữa, anh đã công khai tội trạng của mình rồi. Bây giờ, anh sẽ tới tìm em đây.

Nhưng trước khi kết thúc mạng sống của mình, Cố Hạo Hiên đã gọi một cuộc điện thoại cho Giang Nguyệt, nhưng nó đã bị đưa vào chế độ hộp thư thoại. Cố Hạo Hiên mỉm cười, cũng tốt, chưa chắc gì Giang Nguyệt chịu nhận máy của hắn.

Giang Nguyệt, tôi là Cố Hạo Hiên đây, có lẽ giờ phút này đã quá muộn màng để tôi nói câu xin lỗi tới cô. Nhưng tôi vẫn muốn gởi những lời ăn năn cuối cùng này, xin lỗi tất cả lỗi lầm tôi đã gây ra cho cô trong suốt bao năm qua.

Kết thúc xong đoạn ghi âm ấy, Cố Hạo Hiên đã bắt đầu đưa súng chĩa lên vầng thái dương của mình. Cuối cùng, trên đời sẽ không còn tồn tại một tên sát nhân mang tên Cố Hạo Hiên nữa.

Thư Di, hy vọng kiếp sau chúng ta có thể bình yên yêu nhau cho tới hết quãng đời!

Đoàng! Một phát súng đã nổ lên, cả thân thể của Cố Hạo Hiên ngã rầm xuống sàn, máu tươi không ngừng lan ra, chấm dứt đi một sinh mệnh đầy tội lỗi.

Thời khắc cả người của Cố Hải và cảnh sát xông vào phòng, thi thể của Cố Hạo Hiên đã lạnh lẽo từ lâu. Cuối cùng, hồ sơ vụ án sát hại của Từ Nhất đã được khép lại hoàn toàn với một dòng chữ ngắn gọn.

Hung thủ đã tự sát!

Cố Hải đã gào khóc thảm thương trước thi thể của con trai mình, miệng của ông ta không ngừng lẩm bẩm trách mắng bản thân. Cố Hạo Hiên trở nên hung tàn như vậy, là do ông ta không làm tròn trách nhiệm của một  người cha. Nếu năm đó Hạ Vy mất, ông ta chịu tin lời của Cố Hạo Hiên thì chắc chắn hắn đã không bị chấn thương tâm lý mà sinh ra nhân cách bạo lực như vậy.

Là ba có lỗi! Hạo Hiên, con đừng bỏ ba đi!

Tập đoàn Cố Thị lại rơi vào tình trạng lao đao như tập đoàn Từ Thị trước đây, một cuộc biến động lớn trong việc thay đổi ban lãnh đạo, nhưng có lẽ Cố Thị phải mất một thời gian dài để ổn định lại vị trí của mình trên thương trường, bởi vì vụ bê bối nghiêm trọng này. Kể từ Cố Hạo Hiên mất, Cố Hải dường như cũng bốc hơi theo, không một ai biết rõ ông ta đã đi đâu, cứ như thể ông ta đã không còn tồn tại nữa. Nhưng nhiều năm sau, có người thấy Cố Hải ngồi lẩm bẩm trong khuôn viên của một bệnh viện tâm thần, ông ta cứ ngây ngô cười cười khóc khóc như một đứa trẻ, nhưng nếu để ý kỹ, trên tay của ông ta lúc nào cũng cầm lấy một bức ảnh sờn cũ, trong đó là hình ảnh một cậu bé rất hồn nhiên với nụ cười ấm áp trên môi.

Mặc dù Cố Hạo Hiên đã tự nhận hết tội lỗi về mình, nhưng sau vài ngày tin tức chấn động đó, cảnh sát lại nhận được một vụ tai nạn xe lao xuống vực. Khi bọn họ tới nơi hiện trường, khuôn mặt của người đàn ông trong  chiếc xe đó đã đầm đĩa máu me, trông rất quỷ dị, nhưng cảnh sát đã tìm thấy được một đoạn ghi âm trước khi chết của anh ta. Người đàn ông đó không ai khác chính là Khải Trạch, trong đoạn ghi âm đó, anh ta đã thú nhận mình chính là tòng phạm năm nào của Cố Hạo Hiên.

Vốn dĩ, Khải Trạch là một kẻ mồ côi, không được ai trân trọng. Nhưng vào hai mươi năm trước, đã có một  người cho anh ta biết thế nào là cảm giác thân thuộc, cho dù tâm tính của Cố Hạo Hiên không tốt, nhưng ít ra hắn chưa bao giờ xem thường Khải Trạch. Cố Hạo Hiên đã mất, không còn ai mang lại cho Khải Trạch cảm giác thân thuộc đó nữa, chi bằng anh ta đi theo Cố Hạo Hiên vậy.

Từng mạng người cứ thế mà ra đi, cho dù cách thức họ chọn có quá khủng khiếp đi nữa, nhưng cuối cùng bọn họ đã rũ sạch được những vướng bận trong lòng.

Mười bốn năm sau.

Giang Vĩ Thành đã giúp Giang Nguyệt thu dọn lại đồ đạc cúng viếng trước mộ của Từ Nhất. Bây giờ, Giang Vĩ Thành đã trở thành một chàng trai thanh niên tuổi mười tám rồi, khuôn mặt của anh có tám phần giống với ba của mình.

Lúc này, Giang Nguyệt đưa mắt nhìn vào di ảnh của Từ Nhất. Cô không khỏi cảm thán thời gian trôi qua nhanh như vậy, mới đây con của hai người đã trưởng thành rồi.

"Từ Nhất, xem ra Giang Vĩ Thành không có di truyền tính nhút nhát của anh, thằng bé thích ai, là nó đều mạnh mẽ theo đuổi người đó, không giống như anh..."

Giang Vĩ Thành nghe mẹ khoe thành tích đáng xẩu hổ đó trước mộ của ba, anh không khỏi xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác. Giang Nguyệt nhìn biểu hiện dễ thương ấy của Giang Vĩ Thành, cô không khỏi bẹo má vào mặt của con trai.

"Mẹ! Con không còn là con nít nữa, mẹ đừng có làm như vậy!"

Giang Vĩ Thành lập tức chìa tay ra đỡ lấy Giang Nguyệt. Đã bao nhiêu năm rồi mà mẹ vẫn yêu ba sâu sắc! Giang Vĩ Thành thực sự rất cảm động trước tình cảm đậm sâu đó, anh cũng mong một ngày  bản thân của mình sẽ có một tình yêu chung thủy như vậy!

Ngoại truyện: Cuối cùng chúng ta đã có thể gặp nhau!

Một vòng tuần hoàn xuân, hạ, thu, đông cứ lặp đi lặp lại!

Khụ, khụ.. Tiếng ho khan của Giang Nguyệt không dứt, cô đã bị như vậy suốt hai tuần rồi, cơ thể lúc nào cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Giang Vĩ Thành lo lắng chạy tới, anh vuốt nhẹ vào lưng của Giang Nguyệt.

Anh không hiểu sao mẹ chỉ bị cảm lạnh thôi thế mà hai tuần vẫn chưa dứt.

"Vĩ Thành, con đừng lo, chắc do người già sẽ lâu khỏi bệnh hơn, dù sao mẹ cũng đã sáu mươi tuổi rồi..Khụ khụ..."

"Mẹ sẽ mau hết bệnh thôi!"

Giang Vĩ Thành cảm thấy rất lạ, sức khỏe của mẹ anh luôn rất tốt mà, sao giờ lại bị một cơn cảm lạnh nhẹ mà trở nên yếu như thế!

Để tránh Giang Vĩ Thành bị lây bệnh từ mình, Giang Nguyệt xua tay đuổi anh đi về nhà lo cho vợ con. Giang Vĩ Thành thấy mẹ nhiệt tình muốn đuổi mình như vậy, anh đành thở dài, nói với Giang Nguyệt rằng mai anh sẽ tiếp tục tới thăm.

Nhưng tới chiều, bệnh của Giang Nguyệt trở nên nặng hơn, tuy cơn ho đã chấm dứt nhưng không hiểu sao trong người lại mệt lả đi, cô hoàn toàn không có sức để xuống giường. Giang Nguyệt cứ mơ mơ màng màng trên giường như thế, bỗng có một tiếng gọi cô, Giang Nguyệt chậm rãi mở mắt lên.

Là anh sao, Từ Nhất? Hình ảnh quen thuộc của Từ Nhất càng lúc hiện rõ ra trước mắt của Giang Nguyệt, cô liền dùng chút sức lực nở ra một nụ cười với anh.

"Từ Nhất, anh vẫn luôn trẻ như vậy, anh nhìn xem em bây giờ đã là một bà già sáu mươi tuổi rồi."

Từ Nhất khẽ đưa tay ra trước mặt của Giang Nguyệt, một nụ cười nhu tình hiện ra trên khóe miệng của anh.

Giang Nguyệt! em không có già, em vẫn là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong tim anh!

Giang Nguyệt cảm thấy người đàn ông ấy cũng dẻo miệng thật, cô chậm rãi đưa bàn tay nhăn nheo của mình nắm lấy tay Từ Nhất.

"Kiếp này, em yêu anh hơn nửa đời người rồi mà vẫn chưa một lần nghe anh nói yêu em!"

"Giang Nguyệt, đời này anh không đủ dũng khí nói lời yêu trước mặt em, bởi vì anh sợ cho em nhiều kỳ vọng vào tương lai của chúng ta mà trong khi anh không thể sống được bao lâu. Nhưng  sau khi bản thân mình qua đời, anh mới nhận ra rằng  anh vẫn mang lại cho em quá nhiều đau khổ,  thậm chí có cả Giang Vĩ Thành, con trai của chúng ta!"

"Nếu anh biết lỗi mình nặng như thế thì kiếp sau anh nhất định phải theo đuổi em, cho dù em có mắng nhiếc đánh  anh như thế nào nữa, anh cũng phải năn nỉ ỉ ôi đi theo sau lưng em đấy. Em muốn cho anh nếm thử mùi vị chờ đợi như thế nào, Từ Nhất, anh làm được không?"

"Được, em muốn như thế nào, anh đều nghe em hết! Chỉ cần em vui!"

Từ Nhất khẽ đặt một nụ hôn lên chiếc trán nóng hổi của Giang Nguyệt.

Sau hơn ba mươi năm âm dương ly biệt, cuối cùng  chúng ta có thể gặp nhau rồi!

Ngày 19/12/20xx, Giang Nguyệt đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà, vẻ mặt lúc ra đi của cô vô cùng thanh thản.

"Vĩ Thành, anh đừng buồn, mẹ đã ra đi thanh thản rồi".

Hân Nghiên lo lắng chồng mình vì sự ra đi của mẹ mà u khuất. Giang Vĩ Thành duỗi tay ra ôm lấy Hân Nghiên vào trong lòng.

"Anh không có buồn! anh còn vui cho mẹ nữa mà, cuối cùng bà ấy đã có thể đoàn tụ với ba rồi!"

Hi vọng ba mẹ sẽ có cái kết viên mãn vào cuộc đời kế tiếp!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro