Chương 7: Gặp nhau ở bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Hoa, chúng ta đi thôi". Giang Nguyệt nhìn đồng hồ trên màn hình laptop đã điểm hai giờ.

"Em nhớ đánh máy xong xấp tư liệu ngay hôm nay nha. Tụi chị đi đây".

Giang Nguyệt cẩn thận dặn dò Hoắc Tuấn. Đây là tư liệu quan trọng mà cô thu nhập được từ một tháng trước  để chuẩn bị cho sự hợp tác lớn giữa hai tập đoàn Từ thị và Cố thị.

"Vâng". Hoắc Tuấn nhanh nhảu trả lời, mấy công việc đánh máy dễ ợt.

"Nhớ căn lề đúng. Đừng để chị vứt vô thùng rác nữa đấy". Lý Hoa trừng mắt cảnh cáo cậu nhóc đối diện.

Cái cậu Hoắc Tuấn ngoài trừ có khuôn mặt điển trai là thế mạnh, còn lại đều vụng về. Lần trước, cái văn bản cậu ta đánh đều mắc các lỗi cơ bản, khiến Lý Hoa tức giận ném chúng thẳng vào sọt rác.

"Okay. Em không sai phạm nữa". Hoắc Tuấn lấy ngón tay chĩa lên để cam đoan với chị Hoa.

Giang Nguyệt nhanh kéo chị Hoa đi rồi cô quay lại nháy mắt, làm dấu hiệu cố lên với Hoắc Tuân.

Đứng trước cửa phòng hội đồng, Lý Hoa liền vuốt tay lên ngực mấy cái để có thể giữ vững tinh thần đấu với Tôn tiện nhân. Giang Nguyệt đứng bên cạnh, chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Cánh cửa ra, Giang Nguyệt với Lý Hoa tới vị trí đã được sắp xếp sẵn cho phòng phát triển ý tưởng. Giáp mặt với họ là hai nhân sự đến từ phòng tài chính, hai người đó không ngừng thì thầm trao đổi về văn bản tài chính. Gian phòng họp tràn đầy tiếng  thảo luận bởi vì cuộc họp kiểu định kì này, Từ Kiến Quốc -chủ tịch đứng đầu tập đoàn sẽ có mặt. Ông ấy cũng chính là cha ruột của Từ Nhất và Thư Di.

Một lần nữa cửa phòng mở ra, người bước vào không ai khác chính Từ Kiến Quốc và Thư Di. Mọi tiếng ồn đều đã lắng xuống, tất cả nhân viên và cổ đông đều đứng lên chào  vị lãnh đạo cao cấp.

Vẻ mặt Thư Di biểu hiện sự bối rối. Cô đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm Giang Nguyệt, bình thường, Giang Nguyệt luôn ở phía sau cổ vũ cô. Nhưng hôm nay, Từ Kiến Quốc có mặt, bắt buộc Thư Di phải đi theo ông ấy nên càng khiến cô càng sợ hơn.

Sau khi hai vị lãnh đạo cao cấp công ty đã yên vị chỗ ngồi, một người trợ lý liền làm dấu. Đèn trong phòng tắt đi, màn hình chiếu được công tắc chuẩn bị phần thuyết trình của hai nhóm phát triển ý tưởng và tài chính.

"Cuộc họp bắt đầu. Mời người đại diện phòng phát triển trình bày".

Giang Nguyệt là người đại diện, khuôn mặt cô toát lên vẻ tự tin. Với kinh nghiệm bản thân, Giang Nguyệt đều trình bày lưu loát, nhấn mạnh được các chỗ trọng tâm cho lần hợp tác lớn giữa hai tập đoàn. Như thường lệ, Tôn tiện nhân đều chen ngang giữa chừng để gây khó dễ nhưng ông ta chỉ chuốc lại bực mình. Bởi vì Giang Nguyệt đã có chuẩn bị trước tình huống này, cộng với sự chỉ bảo lúc trước của Từ Nhất nên cô vô cùng bình tĩnh đối đáp.

Các cổ đông phần lớn đều khá hài lòng với phần trình bày của cô. Từ Kiến Quốc vỗ tay tán thưởng, quả là tài nhân của tập đoàn.

Nhưng người vui nhất là chị Hoa, nhất là khi chị ta nhìn vẻ mặt cay cú của Tôn tiện nhân. Đáng đời!

Nhận thấy Giang Nguyệt không phải là dạng người dễ ức hiếp, lão ta liền chuyển sang đối tượng khác, chính là Thư Di. Một nụ cười tiểu nhân hiện lên.

"Di tổng, cảm nghĩ cô cảm thấy dự án như thế nào?"

"Di tổng, cô có cảm thấy phần trình bày của hai nhóm vừa rồi có điểm gỉ không phù hợp không?"

Theo sau đó, hàng loạt câu hỏi léo lắt bủa quanh Thư Di. Các cổ đông đều hướng ánh mắt nhìn phản ứng của cô, họ muốn xem một vở kịch , vốn dĩ họ đã rất gai mắt với vị tổng giám đốc nữ này.

Cố Kiến Quốc quay đầu lại nhìn con gái mình. Ông hi vọng cô đừng có làm điều mất mặt. Càng có nhiều ánh mắt chực chờ, Thư Di càng hoảng hơn, tay lúc này đã đổ đầy mồ hôi.

"Tôi.. cảm thấy hai nhóm.. làm rất tốt. Tôi..không có ý kiến ". Giọng Thư Di run sợ, ánh mắt đảo qua đảo lại.

Nhìn biểu hiện không có chính kiến của Thư Di, các cổ đông cảm thấy ngao ngán. Thật không hiểu Từ Nhất tài giỏi bao nhiên, Thư Di lại yếu kém bấy nhiêu. Từ Kiến Quốc mặt không cảm xúc,trái lại trong lòng tràn đầy tức giận. Thư Di làm mất mặt ông quá.

Tôn tiện nhân càng thêm thích thú. Xem ra ông ta có đối tượng mới để ức hiếp.

Cuộc họp kết thúc. Từ Kiến Quốc muốn nói chuyện riêng với Thư Di.

"Con lại làm điều ngu xuẩn gì đấy, Thư Di. Đã ba năm rồi, sao vẫn không khá hơn? Đầu óc con chứa cái gì hả?". 

"Nếu đổi lại Từ Nhất, nó sẽ không bao giờ làm cha xấu hổ".

Càng nói càng tức, Từ Kiến Quốc vớ một tập tài liệu ném thẳng vào mặt Thư Di. Do góc cạnh của bìa hồ sơ xước qua, một vệt máu xuất hiện gần mí mắt của Thư Di. Từ Kiến Quốc không buồn quan tâm tới con gái mình, ông ta bỏ đi.

Vì lo sợ cho Thư Di, Giang Nguyệt đã xin phép chị Hoa , rồi lập tức tới văn phòng Thư Di để chờ cô ấy . Thấy Từ Kiến Quốc đi ra, cô cúi đầu chào nhưng ông ta không thèm để ý. Giang Nguyệt nhanh chóng vào trong, thấy dưới sàn rải rác những tờ giấy trong tập tài liệu rớt ra, linh cảm không hay mách bảo. Cô tiến lại gần Thư Di

Vừa mới chạm vào lưng Thư Di, Giang Nguyệt lập tức bị cô ấy ôm lấy, tiếng khóc thút thít.

"Chị Giang Nguyệt, em mệt mỏi quá. Em không muốn làm chức vị này nữa"

Giang Nguyệt kéo Thư Di ra khỏi lòng chút, tính lau nước mắt cho cô ấy. Nhưng vệt máu đỏ thu hút sự chú ý của Giang Nguyệt.

"Thư Di, sao lại có máu? Từ chủ tịch làm sao?". 

"Vâng, ông ấy lấy tập hồ sơ ném vào em". Thư Di thuật lại cho Giang Nguyệt.

Không chần chờ gì nữa, Giang Nguyệt lấy hộp cứu thương có sẵn trong phòng, xử lý vết thương cho Thư Di. Nhưng cùng lúc, điện thoại cô rung lên.

"Giang Nguyệt, quay trở về phòng làm mau. Nếu để bên nhân sự phát hiện em trốn giờ, chị không gánh nổi đâu". Lý Hoa hối thúc.

"Được, chờ em chút".

"Thư Di, mọi chuyện đều ổn hết. Có gì nhớ gọi chị". Nói xong, Giang Nguyệt nhanh chóng rời đi.

Không lâu sau đó, Thư Di cũng rời đi. Cô muốn kiếm chỗ nào đó khuây thỏa. Thư Di lái xe lang thang khắp mọi nơi. Cuối cùng, cô cũng dừng tại một quán bar, cô muốn tìm tới rượu ngay lúc này.

Không biết đã uống  bao nhiêu ly, mặt Thư Di đã ửng đỏ lên, nước mắt không ngừng chảy ra

"Anh hai, anh xem em có phải đứa vô dụng không? Em không thể đảm nhiệm cái chức vị tổng giám đốc, nó quá nặng nề trên đôi vai em". Thư Di gục đầu xuống bàn.

"Di tổng, có phải cô?".

Nghe tiếng gọi,Thư Di ngước đầu nhìn, cô nhíu mày lại do nồng độ rượu cao nên khiến Thư Di có phần choáng váng.

"Là tôi, Cố Hạo Hiên"

Không ngờ có thể ngẫu nhiên gặp em gái Từ Nhất ở đây. Cố Hạo Hiên nham hiển nhìn người con gái ngà ngà say trước mắt. Hắn ta liền ngồi xuống bên cạnh, giả vờ quan tâm.

"Mắt cô bị sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì!". Thư Di xua tay, cô không muốn kể mấy chuyện xấu hổ này cho người lạ nghe.

Bất ngờ, Cố Hạo Hiên thực hiện một hành động thân mật, hắm lấy tay khẽ vén tóc Thư Di

"Người con gái đẹp nhất là khi cười. Di tổng, tôi không nỡ nhìn thấy cô buồn như vậy".

Cố Hạo Hiên buông lời mật ngọt. Thư Di do ảnh hưởng rượu, cộng với việc mới xảy ra, bản thân cô vô cùng tủi thân. Cố Hạo Hiên tiếp tục lợi dụng điểm này.

"Nhưng nếu cô muốn khóc để trút nỗi niềm. Tôi sẵn sàng cho cô  mượn bờ vai".

Nếu tỉnh táo, Thư Di chắc chắn sẽ từ chối. Nhưng cô hiện giờ vô cùng tổn thương, với lại giọng nói, hương nước hoa của Cố Hạo Hiên giống như Từ Nhất, hai yếu tố ấy khiến cô dễ dàng xiêu lòng.

Thấy Thư Di có vẻ mủi lòng, Cố Hạo Hiên giang tay ra để mời gọi Thư Di. Còn Thư Di, cô muốn có người kề bên an ủi mình như Từ Nhất trước đây hay làm với cô. Thế là cô ôm lấy Cố Hạo Hiên, mùi hương quen thuộc quây quanh mũi, Thư Di liền nức nở trong lòng người đàn ông này.

Ánh mắt Cố Hạo Hiên hiện lên tia khinh bỉ.

Mới buông vài câu ngọt, cô liền sà vô lòng người đàn ông xa lạ. Đúng là một con đàn bà ngu ngốc!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên lề (just for fun)

Tác giả: Hạo Hiên, tại sao anh dám mắng Thư Di ngu? Không sợ bị nghiệp

Hạo Hiên: Chắc sợ!

Tác giả: Ừ được lắm con trai :) Mai mốt mày bị quât ,đừng có khóc!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro