Chương 8: Qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cố tổng, tôi xin lỗi!".

Sau một hồi nằm trong lòng Cố Hạo Hiên, Thư Di bắt đầu cảm thấy ái ngại khi nhìn phần áo bên ngực trái của hắn đã thấm đẫm một mảng nước mắt của mình.

"Đừng để tâm, nó chỉ là một chiếc áo thôi, chỉ cần giặt sạch là xong".

Cố Hạo Hiên lên tiếng giải vây cho sự xấu hổ của Thư Di. Phụ nữ rất dễ xiêu lòng khi một người đàn ông nào đó tỏ ra thấu hiểu họ. Chỉ cần hắn giả vờ nhu tình với người phụ nữ này thì chắc chắn cô ta sẽ trở thành con rối nằm  trong bàn tay. Cố Hạo Hiên không khỏi đắc trí với kế hoạch tiếp theo trong đầu mình.

So với Giang Nguyệt, Thư Di là mẫu người nhu nhược, không dám đấu tranh cho bản thân mình, mặc cho phận mình như ngọn cỏ trước gió. Cố Hạo Hiên tự tin chỉ trong một thời gian ngắn, hắn nhất định khiến Thư Di phải phục tùng dưới chân.

Lúc này, Thư Di đã khỏi lồng ngực của hắn, cô tiếp tục dốc mấy ly rượu mạnh. Cô muốn mượn rượu để quên hết những việc vừa xảy ra, cũng như buông tha bản thân một lần. Cô là một kẻ vừa thất bại vừa yếu đuối. Nước mắt mới ngừng giây lát lại tiếp tục chảy ra.

"Cô đừng uống nữa. Chẳng lẽ cô không muốn tới công ty vào ngày mai?". Cố Hạo Hiên nhíu mày, giật ly rượu trong tay Thư Di.

"Không cần anh quản. Tôi không cần ai hết. Không phải ai cũng ghét tôi sao?". Thư Di trừng mắt, dới tay muốn giành lại rượu.

Cố Hạo Hiên liền uống sạch ly rượu trong tay. Sau khi uống xong, hắn liền nắm chặt cổ tay Thư Di, kéo cả thân thể cô đứng lên. Nhưng do chất cồn trong người đã vượt quá mức cho phép, đầu đau nhức liên hồi, mắt không thể xác định được các vật trước mắt, Thư Di loảng choạng ngã vào lòng Cố Hạo Hiên.

"Tôi đưa cô về nhà". 

Nhưng đi vài bước, Thư Di hoàn toàn mất sức, mắt không tài nào mở lên. Vì thế, Cố Hạo Hiên quyết bế cô ra bãi đậu xe. Trong suốt thời gian được hắn ẵm, hương thơm lần nữa vây quanh Thư Di. Cô không ngừng gọi một cái tên quen thuộc trong tiềm thức.

"Từ Nhất. Em nhớ anh ..hức..hức..hức".

Khải Trạch từ xa đã thấy Cố Hạo Hiên, anh ta nhanh chân bước lại gần.

"Người phụ nữ này là ai?". 

Khải Trạch hiếu kì. Từ lúc theo chân Cố Hạo Hiên tới nay, anh ta chưa bao giờ thấy chủ nhân mình có bất cứ hành động thân mật nào với phái nữ. Đây là lần đầu tiên.

"Thư Di, em gái của Từ Nhất".

Thì ra người nhà của nạn nhân năm đó mà cậu ta moi tim.

"Vậy chúng ta đem cô ta về Từ gia phải không?".

"Không, hôm nay cô ta sẽ qua đêm với tôi".  Cố Hạo Hiên hững hờ buông câu trả lời.

Khải Trạch không hỏi thêm nữa, anh ta lập tức mở cửa xe phía sau cho chủ nhân mình. Sau khi đã cố định chỗ ngồi, Cố Hạo Hiên để Thư Di dựa sát vào thân hắn, tay  phải giữ chặt vai cô, tránh cô bị xốc suốt đường đi.

Chỗ ở của Cố Hạo Hiên tọa điểm một nơi khá yên ắng. Nói chính xác, là căn biệt thự riêng của hắn.

Chiếc xe việt dã dừng trước sân. Khải Trạch muốn thay Cố Hạo Hiên bế Thư Di, nhưng hắn không đồng ý. Hắn liền đưa cô thẳng về phòng ngủ chính của mình. Hành động này khiến Khải Trạch không khỏi bất ngờ.

"Cố tổng, người phụ nữ này ở trong phòng ngài. Tôi e là không tiện".

Nhưng Cố Hạo Hiên phớt lời của Khải Trạch. Hắn lấy chăn kéo lên đắp cho Thư Di, chỉnh sửa tư thế thoải mái nhất cho cô. Sau khi xong, Cố Hạo Hiên ra hiệu cho Khải Trạch cùng mình ra ngoài, để lại Thư Di một mình trong phòng ngủ.

Tại thư phòng.

"Khải Trạch, tôi mới nghĩ ra thêm trò chơi mới. Chơi với Giang Nguyệt, tôi sợ sẽ mau chán nên đã mở rộng thêm phạm vi. Tôi muốn kéo cả nhà họ Từ tham gia". Cố Hạo Hiên nhếch một bên mép!

Trò chơi đông người sẽ thú vị hơn!

"Tôi mong ngài nên suy nghĩ lại. Từ Kiến Quốc không dễ đối phó, với lại Từ Nhất là con cưng của ông ta. Nếu ông ta biết được vụ án năm ấy do chúng ta làm, Cố thị sẽ gặp biến".

Khải Trạch biết Cố Hạo Hiên là một kẻ không bình thường, hắn thích lấy mạng người ra làm trò vui. Lúc đầu, cậu ta tưởng Cố Hạo Hiên chỉ muốn chà đạp mình Giang Nguyệt, ai ngờ hắn lại muốn chơi lớn như thế.

"Càng tốt, khiến hai bên đấu đá, chúng ta càng thêm trò vui".

"Nhưng..."

"Câm miệng. Khải Trạch, cậu muốn phản bội tôi?". 

Cố Hạo Hiên cố ý kéo dài mấy âm cuối. Hắn biết Khải Trạch không bao giờ phản mình nhưng hắn rất ghét ai muốn phá trò vui. 

Khải Trạch nhận thấy Cố Hạo Hiên có vẻ tức giận nên không hó hé thêm lời. Cậu ta không muốn chủ nhân chán ghét mình. Nếu có chuyện không hay, Khải Trạch quyết chết thay cho Cố Hạo Hiên.

Thấy Khải Trạch ngoan ngoãn, Cố Hạo Hiên cũng không để bụng, tiếp chìm đắm những kế hoạch tiếp theo. Bỗng hắn nhớ ra cái gì đó, liền đưa mắt nhìn tấm lịch để trên bàn. Một dấu khoanh đỏ chói vào ngày 16/11. Hắn chốc nở nụ cười ma mị.

"Hai tuần nữa là sinh nhật của Giang Nguyệt. Món quà tôi dặn cậu đã xong chưa?"

Một món quà vô cùng đặc biệt cho người phụ nữ của Từ Nhất!

"Tôi đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Chỉ cần đợi ngày, cô ta nhất định sẽ nhận chúng". Khải Trạch cẩn thận khai báo.

"Chà..Thật mong thấy biểu hiện của cô ta. Không biết nó sẽ như thế nào?".

Mặc dù, Cố Hạo Hiên đã chính thức lộ mặt với Giang Nguyệt, nhưng hắn vẫn muốn tặng một thứ thú vị hơn để trò chơi có thể mở màn.

"Đây chỉ là phần mở đầu thôi. Cô ta còn sẽ nhận nhiều hơn nữa. hahaha". 

Sau khi xử xong Giang Nguyệt, người tiếp theo sẽ là con đàn bà ngu ngốc Thư Di.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap mười mới tới sinh nhật chị Nguyệt. Chap sau sẽ hé lộ thêm một việc trong quá khứ của Từ Nhất:)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro