Chương 9: Gặp lại Tịnh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A--Đau quá". 

Thư Di ngồi dậy, hai tay xoa nhẹ hai bên vầng thái dương, cố nhớ lại ngày hôm qua có làm chuyện gì mất mặt không? Khi cơn đau đã dịu xuống, Thư Di mới thực sự để ý cảnh vật xung quanh, cái kiểu bố trí này đâu phải phòng cô?

Thư Di hoảng hốt lật tấm chăn trên người lên, quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Cô thở phào nhẹ nhỏm. Vừa đặt hai chân xuống sàn thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Thư Di không khỏi trân mắt nhìn người trước anh.

"Cố tổng? Vậy...Đây là phòng ngủ của anh?".

"Đúng, ngày hôm qua tôi thấy cô say quá nên mạo phạm đưa về đây. Mong cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ có ý tốt thôi".

Cố Hạo Hiên phân bua với Thư Di, một tay còn khẽ gãi tóc, hắn nở một nụ cười ngượng ngập. Thấy Cố Hạo Hiên hành động có phần hơi trẻ con, cô không khỏi bật cười.

"Vậy tôi xin cảm ơn ngài, Cố tổng".

"Cô có thể gọi tên tôi là Hạo Hiên. Tôi nghĩ gọi như thế nghe không xa cách, dù gì tối qua chúng ta đã thân rồi".

Một mảnh kí ức bắt đầu hiện lên đầu Thư Di, hình như ngày hôm qua cô nằm trong lòng Cố Hạo Hiên. còn úp mặt khóc thút thít vào ngực người ta. Mặt Thư Di bất giác đỏ .

"Vậy tôi có thể gọi cô là Thư Di được không?"

Cố Hạo Hiên đưa ra đề nghị. Thư Di ngập ngừng suy nghĩ trong giây lát, cô với Hạo Hiên chỉ mới gặp mặt đúng hai lần. Cách gọi nhau thân thiết này, cô sợ rằng..

"Nếu cô thấy không ổn thì chúng ta giữa cách xưng hô cũ. Xin lỗi vì tôi khiến cô không cảm giác thoải mái, Di tổng".

"Không sao. Vậy bây giờ tôi xin phép được ra về. Cảm ơn đêm qua anh đã an ủi tôi".

Vừa tính thoát khỏi nơi này,cổ tay Thư Di bất ngờ bị Cố Hạo Hiên nắm lấy. Thư Di không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Cố Hạo Hiên, muốn hỏi anh ta có ý gì. Chưa kịp lên tiếng thì Cố Hạo Hiên đã tiến sát tới người cô. Nhưng hắn đã giữ khoảng cách một gian tay để không xảy ra tình huống đụng chạm thân thể.

"Di tổng, tôi không phải là hổ báo ăn thịt cô đâu mà gấp rút muốn rời đi thế. Cô hãy ở lại dùng bữa sáng rồi tôi nhờ Khải Trạch đưa cô về".

Lúc nãy, Cố Hạo Hiên dùng ánh mắt chân thành,còn chứa cả sự nài nỉ. Thư Di cũng không muốn thất lễ, từ chối ý tốt của hắn nên cô giật đầu đồng ý. Thấy đối tượng đã bằng lòng, Cố Hạo Hiên nhanh chóng buông tay cô ra.

"Vậy tôi xuống trước chờ cô". Cố Hạo Hiên lướt qua người Thư Di, bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa giúp cô.

Ngay lúc này, Thư Di có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh. Cô liền lấy tay vỗ nhẹ vào má mình. Chắc do gương mặt điển trai của Cố Hạo Hiên sáp lại gần nên cô mới thế. Dù gì, cô cũng là phái nữ, thấy trai đẹp nên xao động chút thôi. Thư Di tự chấn chỉnh bản thân.

Trong khi Thư Di đang ở bên cạnh Cố Hạo Hiên thì Giang Nguyệt bên này đang sửa soạn chuẩn bị đi làm. Mới vừa mang giày vào thì điện thoại bất ngờ rung lên. Tên người gọi hiện lên là Hữu Nhân.

"Alo Hữu Nhân, tôi đây".

"Giang Nguyệt, mai thứ bảy cô có thời gian không? Có thể làm bạn đi chung với tôi tới bữa tiệc này được không?".

"Nhưng ...".

"Xin cô đấy!".

Sau đó, Hữu Nhân bắt đầu kể  lí do tại sao anh mời cô tham gia. Thì ra ba mẹ Hữu Nhân bắt anh tới bữa tiệc này để làm quen với các nhà doanh nhân có tiếng trong giới thương trường. Nhưng quan trọng là có sự xuất hiện của cô tiểu thư nhà họ Lục, cô nàng này lúc nào cũng nhiệt tình bám đuôi Hữu Nhân. Anh muốn Giang Nguyệt đi cùng để cho cô tiểu thư kia hiểu lầm anh đã có bạn gái, cô ta sẽ nhanh chóng từ bỏ anh thôi.

"Này, anh không nghĩ tới trường hợp tôi bị đánh ghen sao?". Giang Nguyệt nói đùa.

"Cô yên tâm, gia đình họ Lục rất trọng sĩ diện chắc không để con gái mình làm ra mấy chuyện đó đâu. Nếu lỡ có xảy ra, tôi sẽ dùng danh tiếng nhà tôi đè bẹp cô ta. Đừng sợ!". Hữu Nhân xuống nước nịnh nọt Giang Nguyệt.

"Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ tôi phải đi làm rồi. Bye".

"Okay. Bye".

Hà.. Giang Nguyệt thở dài một hơi, mấy cái chuyện tình cảm nam nữ này thật rắc rối.

Bình thường, Giang Nguyệt tới văn phòng sớm mười lăm phút để chuẩn bị. Vừa mới bước vào văn phòng, cô đã nghe tiếng nói rôn rả của Hoắc Tuấn rồi.

"Chị Giang Nguyệt, em cho chị coi này nè". Hoắc Tuấn mở điện thoại, bấm vào mục lục hình tìm kiếm.

"Đây, cháu em nè. Chị nhìn nó dễ thương không?".

Hoắc Tuấn hớn hở khoe khoang. Giang Nguyệt nhìn vào tấm hình trước mắt, đó là một cậu nhóc cỡ ba hay bốn tuổi.

"Nó tên là Vĩ Thành, nghĩa là sự chân thành. Ba nó muốn nó sau này sẽ trở thành một người có trái tim nhân hậu".

Giọng Hoắc Tuấn nói câu này có vài phần đau thương.  Ánh mặt cậu ta dán chặt vào cô. Giang Nguyệt không hiểu gì cả? Tính hỏi lại cậu ta có chuyện gì sao thì chị Hoa bước vào.

"Mau làm việc đi". Lý Hoa nhắc nhở hai người trước mặt.

"Còn mười phút nữa mà". Hoắc Tuấn cãi lại.

"Không muốn nhận lương?".

Nghe chị Hoa giục làm việc nên Giang Nguyệt cũng không hỏi Hoắc Tuấn thêm. Nhưng tận một năm rưỡi sau, cô mới hiểu được sao Hoắc Tuấn lại có biểu hiện như vậy.

Như đã hứa với Hữu Nhân, tối thứ bảy cô đã chuẩn bị tươm tất đi cùng anh.

Nhưng tới nơi, bọn họ đụng mặt phải một người quen trong quá khứ, là Tịnh Nhi. Cô ta bây giờ đã trở thành bà Trần danh giá rồi. Hữu Nhân thấy hình bóng Tịnh Nhi liền không khỏi cười khinh bỉ, anh nói vài lời vu vơ.

"Số cô ta cũng có phúc khí nhỉ, ba năm trước không thể trở thành con dâu Từ gia nhưng lại trở thành bà Trần".

Bởi vì, Tịnh Nhi đứng cách đó không xa nên cô ta vừa quay mặt lại, đã thấy bọn người Giang Nguyệt. Cô ta nở một nụ cười có lệ, Giang Nguyệt cũng đáp lại lễ ,chỉ trừ Hữu Nhân là không.

Trong suốt buổi tiệc, Giang Nguyệt có thấy mấy lần Tịnh Nhi nhìn về phía họ ,nhưng cô nghĩ chắc Tịnh Nhi đang kiếm ai đó nên cũng không chú ý nhiều. Nhân lúc Hữu Nhân rời khỏi một chút, Tịnh Nhi  liền đi về phía Giang Nguyệt.

"Lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ?"

"Tôi ổn. Nhìn cô hạnh phúc, tôi không khỏi mừng thay". 

Giang Nguyệt mỉm cười. Người con gái Từ Nhất yêu, cuối cùng có thể tìm thấy bến đỗ rồi. Dường như Tịnh Nhi hiểu được ẩn ý của Giang Nguyệt, cô ta tính nói điều gì đó thì mắt thấy Hữu Nhân quay lại.

"Giang Nguyệt, tiệc kết thúc cô có thể chờ tôi tại trước cửa được không? Tôi có chuyện cần nói". Nói xong, cô ta cất bước quay lại chỗ cũ.

"Cô ta vừa mới nói gì vậy?". Hữu Nhân chứng kiến được cảnh ban nãy, không khỏi có một chút bực tức. Đối với anh, Tịnh Nhi  luôn là một kẻ tiểu nhân, đặc biệt sau ngày Từ Nhất mất.

"Cô ấy kêu tôi đợi trước cửa sau khi bữa tiệc xong".

Hữu Nhân cũng không nói tiếp. Dù gì, Giang Nguyệt đi cùng xe với anh, để chút nữa anh xem cái cô Tịnh Nhi này giở trò gì.

Bữa tiệc tàn, khách khứa ra về gần hết. Giang Nguyệt cùng Hữu Nhân đứng chờ Tịnh Nhi. Tịnh Nhi thấy được bóng hai người, cô ta liền quay lại thủ thỉ vài câu với chồng mình rồi tiến tới.

"Hữu Nhân, Giang Nguyệt".

Hữu Nhân không buồn liếc mắt tới Tịnh Nhi.Giang Nguyệt thấy thế liền đẩy nhẹ nhắc nhở anh. Nhưng anh hừ lạnh. Tịnh Nhi chỉ biết cười trừ.

"Giang Nguyệt, không sao đâu. Là năm đó tôi hèn hạ lấy cái chết của Từ Nhất để kiếm chác cho bản thân nên nhận lấy điều khinh bỉ này cũng phải".

"Cô còn tư cách nhắc tới Từ Nhất sao? Cậu ấy yêu cô nhiều thế! Cô xem bản thân mình đã làm gì?". Hữu Nhân tức giận, quát người phụ nữ trước mắt.

"Đúng là tôi có lỗi với anh ấy. Suốt ba năm qua, tôi đều ân hận. Nhưng Hữu Nhân, Giang Nguyệt, tôi có chuyện cần làm rõ với hai người. Tôi thừa nhận bản thân là kẻ tham lam, anh có trách mắng, tôi đều cam chịu. Nhưng tôi không thể tiếp tục gánh trên mình tội danh phụ tình nữa".

Tịnh Nhi ngập ngừng, cô đã hứa với Từ Nhất sẽ không bao giờ nói ra điều này. Nhưng cô cũng cần cứu lấy danh dự của mình. Xin lỗi anh, Từ Nhất! Em không thể giữ lời hứa với anh nữa.

"Tôi với Từ Nhất vốn không có tồn tại tình yêu nam nữ. Từ Nhất, anh ấy nhờ tôi trở thành bạn gái để che mắt gia đình, đổi lại, anh ấy sẽ chu cấp tiền bạc cho tôi. Tôi lúc ấy vì quá tham lam nên mới nhận lời".

Bảy năm trước, Tịnh Nhi gặp được Từ Nhất tại lễ thành khánh công ty con của Từ gia. Lúc ấy, Tịnh Nhi tuy là người mẫu đã có tiếng nhưng cô ta muốn tìm chỗ dựa cho bản thân. Cô ta dùng mọi cách để tiếp cận Từ Nhất, tuy nhiên  chỉ đổi lại sự hờ hững của anh, thấy không thể nhận được sự chú ý của Từ Nhất, Tịnh Nhi định chuyển hướng kiếm người khác. Thì bất ngờ một tuần sau đó, cô ta nhận được cuộc điện thoại từ anh.

Từ Nhất muốn Tịnh Nhi làm bạn gái trên danh nghĩa của mình, cô muốn làm con dâu danh gia vọng tộc, anh sẽ cho cô. Chỉ cần cô cùng anh diễn hết trọn vai là được. Cứ như thế, Tịnh Nhi đã trở thành bạn gái hờ của Từ Nhất suốt bốn năm.

Nhưng nguyên do sao Từ Nhất lại làm thế thì không ai có được câu trả lời!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro