Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Juk Won, một cô nhóc vừa tốt nghiệp trường đại học Kinh Tế, chuẩn bị đi xin việc làm thì lại bị bắt cưới. Juk Won là người dịu dàng, hiền lành tuy vẻ ngoài không mấy xinh đẹp nhưng cũng thuộc hàng ưa nhìn. Ấy thế mà Juk Won phải chịu đựng sống chung với một người đàn ông không yêu mình. Nói đúng hơn là tình yêu chỉ xuất phát từ một phía. Cô lại yêu anh ta rất nhiều

Cô gặp Kim Seok Jin và bắt đầu một tình yêu đơn phương với anh chàng đệ nhất mỹ nam từ thuở còn cao trung cho đến tận bây giờ.

Thời gian thắm thoát trôi qua như thế, tình yêu đơn phương giống như JukWon vẫn tự mình ôm một cây xương rồng, dù tổn thương vẫn ngốc nghếch mà yêu như một kẻ mù quáng. Và rồi... năm ngoái, Min Juk Won và Kim Seok Jin vừa mới kết hôn. Chuyện là như vầy.

Ngày xửa ngày xưa, ba mẹ của Min Juk Won, ông bà Min là người làm trong gia đình Kim. Chẳng may gia đình Kim xảy ra hỏa hoạn vì người ngoài ganh ghét. Lần đó thực sự gia đình Kim mang ơn gia đình Min rất nhiều, họ đã mặc kệ những nguy hiểm để cứu gia đình Kim thoát khỏi đám cháy. Để đền đáp ân nhân, ông bà Kim đã đề ra hôn ước rằng sau này con gái thứ hai của họ sẽ kết hôn với con trai cả của gia đình Kim.

Thế nên hôn sự của năm ngoái đã được tiến hành theo như hôn ước của hai bên gia đình.

Min Juk Won đã về làm dâu nhà họ Kim được một năm, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy mình thực sự là vợ của anh, cũng may ba mẹ Kim không hề ghét cô, họ đối xử rất tốt và yêu thương cô như con gái ruột. Chỉ riêng anh thì lúc nào cũng xem cô như người ở, sai cô làm đủ mọi việc trong nhà, thậm chí ngay cả đêm tân hôn của cả hai anh cũng không ở bên cô. Mỗi đêm cô đều phải ngủ một mình và nghe những âm thanh kinh khủng phát ra từ căn phòng bên cạnh. Seokjin ngang nhiên đưa tình nhân về nhà, ngang nhiên thân mật với người phụ nữ khác mặc cho sự hiện diện của JukWon. Ở bên anh với tư cách vợ chính thức nhưng cô luôn cảm thấy cô đơn, đau khổ và tủi thân vô cùng.

Nhưng cuối cùng thì vì tình yêu ngốc nghếch, Min Juk Won không nỡ rời xa anh, không còn cách nào khác ngoài cam chịu.

------------------------------------------------------

Kim Jun Myun, bạn thân của Kim Seok Jin, đại thiếu gia Kim thị. Bố anh là một giáo sư nổi tiếng của bệnh viện MS, mẹ là một diễn viên nổi tiếng. Jun Myun chơi thân với Seok Jin từ năm cấp 2, lúc nào cũng như hình với bóng nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược nhau. Jun Myun đẹp trai, cao ráo, khuôn mặt tỉ lệ vàng. Ôn nhu, ga lăng. Seok Jin đẹp trai, đào hoa, tình yêu đối với anh là mỗi ngày đều đưa một tình nhân về nhà và vui vẻ.

Min Juk Won là con thứ hai của gia đình Min, trước đó còn có chị gái là Min SoJin. Hai chị em rất yêu thương nhau. Min SoJin là một cô gái hai mươi sáu tuổi nhưng tràn đầy năng động và nhiệt huyết, cô theo học ngành Nghệ Thuật, công việc mỗi ngày là đi chụp hình cho các tờ báo nổi tiếng. SoJin hầu như một tháng đều lén tới gia đình Kim thăm em gái hai lần. Cô biết được em mình phải chịu khổ như thế nào, cô không ghét ông bà Kim, người cô ghét là Kim Seok Jin, em rể của cô, kiểu người như Kim Seok Jin nếu cô mà lấy về chắc cô điên mất. Chỉ thương cho Min Juk Won ngốc nghếch si mê cái tên đào hoa đó.

-----------------------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng sáu, mùa hè đã tới. SoJin đã xin nghỉ phép nửa tháng để tới ở chung nhà vợ chồng em gái. Đừng nghĩ xấu là SoJin là kỳ đà cảm mũi, cô ấy muốn đến ở chung là vì cô ấy sợ Juk Won cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. SoJin tới đây mỗi ngày đều có thể trò chuyện, phụ giúp em gái, đưa em gái đi đâu đó cho khuây khỏa mỗi khi Kim Seok Jin đưa người phụ nữ khác về nhà. Min Juk Won không dám từ chối chị mình, cô đành chuẩn bị thêm đồ dùng cho chị, để SoJin cùng phòng với mình, mà không biết chị ấy có ngủ nổi hay không.

Min SoJin là một người thông minh, chị ấy luôn nghĩ ra đủ mọi cách để trả đũa người mà chị ấy ghét, chẳng hạn như KIM.SEOK.JIN.

Tuần đầu tiên có vẻ dễ chịu vì Kim Seok Jin đã đi công tác. Sau một tuần này không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Có vẻ như chị SoJin đang lên kế hoạch để làm chuyện mờ ám gì đó. Cuối tuần, mãi tối muộn Kim Seok Jin từ nước ngoài trở về, còn dẫn theo cả ả tình nhân tên là JiHwa, vừa bước vào nhà đã thấy chướng hết cả mắt rồi. Nhà cô ta thì cũng thuộc dạng giàu có chứ có phải nghèo tới nỗi mặc váy thiếu chỗ này chắp vá chỗ kia. " Gái b*o " có khác. SoJin cất giọng hỏi:

" Về rồi sao? "

Ả tình nhân đi bên cạnh thấy lạ vì nào giờ nhà Seok Jin chỉ có một người phụ nữ anh ta gọi là người làm thôi. Sao tự dưng bây giờ lại có thêm người phụ nữ khác, ả ta giọng nũng nịu nói với Seok Jin:

" Honey à, con nhỏ đó là ai thế? Anh bảo với em là chỉ có mỗi cô người làm này thôi mà. Honey, anh ở nhà có người khác còn kiếm em làm gì? "

SoJin thấy bực bội vì cô ta gọi mình là con nhỏ, nhìn sơ qua cũng biết cô ta nhỏ hơn mình tận bốn tuổi. Nhưng điều làm SoJin bực nhất là cô ta gọi Juk Won là người làm.

" Cô kia, nói lại xem. Ai là người làm cơ? "

Ả ta chỉ vào Min Juk Won nói:

" Là cô ta, cô người làm mà Kim Seok Jin nói. Chị là ai? "

" Người làm? Em gái tôi. MIN. JUK. WON là người làm sao? KIM. SEOK. JIN cậu dám nói với người ngoài rằng em gái tôi là người làm? "- SoJin hiện tại thực sự rất tức giận, ngừng một lúc cô nói tiếp. - " Cô kia, tôi nói cho cô biết, cậu Kim đây là ch...."

" Đủ rồi. " SoJin chưa kịp nói xong, đã bị Seok Jin cắt ngang anh ta ôm eo ả tình nhân rồi đi lên phòng mặc kệ chị em họ Min.

Min SoJin đành ngậm cục tức về phòng ngủ cùng Juk Won. Hình như SoJin của chúng ta quên phòng bị rồi thì phải, ngủ nổi không đây, cái âm thanh đó lại sắp bắt đầu rồi. Min Juk Won thì vẫn ngủ như bình thường vì cô đã quá quen với điều này. Nữa đêm SoJin giật mình tĩnh dậy vì âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh. Cô nhìn Juk Won, cô em gái hiền lành mà cô luôn yêu thương. Tại sao lại phải ngốc nghếch chịu đựng mà không phản ứng gì, tên họ Kim ấy nữa, có nhất thiết phải đối xử với Juk Won như vậy hay không? Ngày nhỏ SoJin đã có chút tính đàn ông, còn đòi ba mẹ cho đi học võ. Có lần Juk Won bị bạn học bắt nạt, SoJin đã không kìm được tính tình của mình nên đã đánh cậu bạn đó bầm dập, hậu quả, bầm mắt trái, gãy ba cái răng, chảy máu mũi. Lần đó Min SoJin đã bị đình chỉ học hai tuần, nhưng cũng là vì cô lo cho em gái, Juk Won đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Mà SoJin cũng không hiểu nổi tại sao gia đình Kim lại đền đáp ân nhân của mình kiểu này cơ chứ.

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi...

" Á á á á á, bớ người ta có chuột. Honey, bắt chuột cho em. Á "

Trời địu, thể loại gì đây, mới sáng sớm mà trời. Chả là lúc cô JiHwa đang tắm, SoJin đã lén vô phòng cô ta, đem con chuột sống đặt dưới bộ quần áo. Đấy, có thế mà cô ta cũng làm ầm cả lên, hại mọi người đang ăn sáng lại mém phụt hết cả ra ngoài. Xử lý mọi việc xong xuôi Seok Jin đưa cô ta ra ghế ngồi ăn sáng.

" Ôi mẹ ơi, sao cay quá vậy, honey, cay quá, cay quá. "

" Gì nữa vậy? Cô ngồi yên ăn sáng không được à? Hành chúng tôi mãi thế? "

" Nhưng trong dĩa thức ăn của tôi hình như có ớt. "

" Có ớt? Nhà này có ai ăn ớt đâu? Hay cô tự bỏ vào rồi vừa ăn cướp vừa la làng. "

" Chị..."

Cô ta tức giận đi tìm nước uống, nhưng chỉ có bình không có ly, và hiện tượng con nít không nên nhìn đã xảy ra là, cô ta tu luôn cái bình nước.

Choang.

" WTF, cô đang phá đồ nhà tôi hả cô JIHWA? Hết chuột tới ớt giờ lại làm bể bình nước. - SoJin nhấn mạnh tên cô ta.

" Do... do... nước trong bình nóng. "

" A. Xin lỗi nhé, trời ơi, nhà tôi toàn uống nước sôi để nguội thôi. Mới chế vô luôn đó. Thế lúc cô cầm bình lên không cảm thấy nó nóng hay sao mà vẫn tu ừng ực vậy? Tới lúc nóng quá thì lại nhẫn tâm quăng bể cái bình thủy tinh của tôi? "

Nãy giờ Kim Seok Jin im lặng nghe cuộc đối thoại của SoJin và JiHwa, thi thoảng có liếc qua Juk Won một cái, tỏ vẻ không hài lòng.

Mọi chuyện có vẻ ổn hơn một chút, hai người họ cùng nhau đi làm. Lúc đó Juk Won mới chạy lại gần chị gái mình hỏi chuyện:

" Chị hai, chị làm vậy có hơi quá không? "

" Không hề nhé bé con, làm vậy để khiến cô ta trở nên phiền phức vì suốt ngày cứ nhõng nhẽo với Seok Jin. Chị tin chắc cậu ta sẽ không có đủ kiên nhẫn đâu, sớm muộn gì cũng đá cô ta và tởn tới già thôi. "

Tới buổi chiều khi Seok Jin và JiHwa đang họp bàn về chuyện ký hợp đồng với đối tác, lại có người cứ ngồi không yên, chà xát cái vòng ba bơm khí lên mặt ghế chà lấy chà để.

( Mặt ghế said: Trẫm muốn bùng choáy )

Cả phòng họp biết bao nhiêu con mắt nhìn cô ta, vừa chà xát vừa hắt xì do bị SoJin nhắc.

" Em gái, vui không? Mắt mèo đó. Do chị đây đi du lịch mua về đó. Đã không? Tha hồ mà gãi nha em "

Cô ta xấu hổ quá chịu không được nên xin phép ra ngoài.

Tới tối về nhà, trong suốt bữa ăn Kim Seok Jin cứ liếc nhìn Juk Won mãi. Họ im lặng ăn uống và không phát ra tiếng động. Cuối cùng cũng tới tối. Min Juk Won và chị gái cùng nhau dọn dẹp và xem một tập phim, sau đó cả hai đi ngủ.

1

2

3

Bắt đầu.

SoJin dặn em gái đeo tai nghe. Mình cũng đeo một chiếc rồi dùng remote mở các thể loại tạp âm hỗn loạn, như tiếng khóc của em bé, tiếng chó sủa, tiếng còi xe, bla...bla. Đêm nay hai bé kia khỏi ngủ nha cưng. Cũng may, khu nhà nằm này riêng biệt so với những khu khác không là ' I'm Thài ' rồi.

Bẵng đi được hai tuần. Min SoJin còn đúng hai ngày để ở chung với em gái. Sáng nay hai chị em đem tất cả đồ đi giặt. Lúc đang phơi thì cô ả JiHwa tự dưng hét toáng lên.

" Này, sao cô hay gây chuyện thế nhỉ? Hai tuần rồi tôi ở đây, ngày nào cũng phải nghe cô hét um sùm cả lên. Cho tôi một ngày bình yên bộ khó lắm sao cô Bae JiHwa? "

" Chị dám gọi cả họ tên tôi sao? Tất cả mọi chuyện hai tuần qua đều không phải do chị và cô ta làm à? Có ai đời giặt đồ trắng với đồ màu chung không? Lem hết cả ra rồi. Còn nữa, đồ của tôi sao toàn có vết cắt không thế? "

Vì JiHwa đang đứng gần chỗ SoJin rũ nệm, SoJin cầm cây gậy đập cho bụi trong nệm bay tứ tung cả lên. JiHwa đứng cạnh vừa hắt xì vừa la hét.

" Họ tên cô thì kệ cô. Thích thì tôi gọi. Mà sao cô biết được là tôi làm? Rình hả? Ây, cũng hay lo chuyện bao đồng quá ha. Tôi giặt hai cái thứ đó chung vì cô, chỉ là kẻ ở nhờ mang thì lắm quần áo, tôi gom vô giặt đồ cho là may rồi, đồ cô toàn vết cắt á hả? Uhm, cái này do tôi làm đó, style hot hiện nay đó nha. Mà tôi cũng cắt đúng chỗ cần cắt quá đó chứ. "

JiHwa bực mình vì không cãi lại được, giậm chân đùng đùng sau đó hùng hùng hổ hổ lên lầu dọn đồ.

" Hứ! Mấy người đợi đó, dám chơi tôi sao? Tôi sẽ kiện mấy người ra tòa. "

" Cô em xinh đẹp à. Chị nói em nghe, em muốn kiện chị, thì cố gắng tìm cho đủ bằng chứng mà kiện. Không được là chị kiện ngược lại em tội vu khống đó. "

Đủ trình chơi với tôi sao em gái, về luyện lại đi, em còn non và xanh lắm.

Mặc cho Kim Seok Jin đuổi theo, cô ta vẫn không chịu quay lại. Seok Jin ra ngủ ở ngoài và không thấy về nhà. Min SoJin đã về nhà từ sớm, giờ chỉ còn lại mỗi Juk Won.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro