Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 hôm SeokJin không về, cũng vì thế mà Min Juk Won như ngồi trên đống lửa.

Hai hôm anh không có nhà, gọi điện thoại không nhấc máy cũng là hai hôm JukWon thức trắng, trong bụng không nuốt nổi một hạt cơm

JukWon đi đi lại lại, nắm chặt điện thoại chỉ để chờ anh. Nhưng hoàn toàn vô vọng

"SeokJin giận sao?... hay là có chuyện gì xảy ra?..."

Ruột gan rối bời. Bây giờ cũng đã hơn 11h đêm, cô khoác vội chiếc áo len đi tìm anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Việc bắt taxi vào giờ này cũng rất khó. JukWon đành tự đi bộ. Cô cứ đi, nhưng không biết là phải đi đâu.

Từ nhỏ cho đến lớn, JukWon nhút nhát chưa bao giờ rời vòng tay bố mẹ và chị gái. Bây giờ đêm hôm một thân một mình ra đường, cô đương nhiên là sợ. Nhưng không sợ bằng việc mất anh - người đàn ông cô đã dành cả trái tim và thanh xuân để yêu, người cô gọi là chồng hợp pháp trên danh nghĩa. Mặc dù... anh ta chưa một lần đếm xỉa đến cô, đúng hơn thì, trong mắt anh ta cô không khác gì một con ở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JukWon lần mò vào bar SeokJin hay đến

Không khí náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình này quả thật không hợp với JukWon, cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cộng thêm cô vốn bị cận thị, chẳng đeo kính nên chẳng nhìn rõ thứ gì. Tất cả chỉ là những ánh đèn mờ ảo và tiếng hò hét của trai gái inh ỏi

"Tôi xin lỗi" JukWon vô tình va vào ai đó, liền cúi đầu

Tên đàn ông trạc 25,26 tuổi, mái tóc under cut khẽ liếc nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nhếch mép cùng lũ bạn xung quanh

"Gái nhà lành... có vẻ ngon"

JukWon cúi đầu rồi quay lưng đi thì bị gã ta lôi lại. Hắn ôm chặt cô bằng đôi tay cơ bắp lực lưỡng

"Em gái, đi đâu lạc vào đây thế? Vui vẻ tí nào? Trông em đáng yêu thế này"

Hắn vừa nói vừa vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát mùi anh đào của JukWon. Cô vô cùng khó chịu, cố vùng vẫy nhưng với một thân thể yếu ớt thì cô làm sao mà chống lại hắn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ phía xa, tất cả đã lọt vào tầm ngắm của SeokJin. Đúng, anh không hề yêu Min Juk Won. Nhưng Min Juk Won là của anh, là do anh cưới về, là vợ chính thức của anh, là thuộc quyền sở hữu của Kim Seok Jin. Và SeokJin nhất định không tha thứ cho bất kỳ ai dám động vào những gì thuộc về mình

Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, vẫy mạnh vạt áo, đôi mắt bừng bừng lửa tiến về phía người đàn ông đang giở trò đồi bại với JukWon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một bàn tay kéo tên đàn ông vô lễ ra khỏi JukWon. Lực kéo rất mạnh khiến hắn ta ngã hẳn sang một bên. JukWon cũng mất đà, may mắn được ai đó chụp lại trước khi nhào xuống sàn

Trong ánh đèn mờ ảo, nhưng khoảng cách rất gần đã đủ để JukWon nhìn rõ. Là chàng trai trạc tuổi cô, mái tóc dấu phẩy nâu sậm, đôi mày chau lại trên gương mặt nam tính, đặc biệt là đôi mắt long lanh như triệu vì tinh tú

SeokJin xa xa cũng dừng bước khó hiểu

"Mày là ai? Dám phá hoại cuộc vui của bổn thiếu gia" - Tên đàn ông kia hùng hổ

"Là Jeon Jung Kook" - Giọng nói nhẹ nhàng êm dịu thoát ra trên khuôn miệng khẽ nhếch lên đẹp tuyệt

"JEON...JEON JUNGKOOK..." không chỉ mình gã đàn ông mà hầu như những kẻ đi chung với hắn đều xanh mặt khi nghe đến cái tên Jeon JungKook

JukWon cũng rất khó hiểu, thoắt cái bọn người kia xin lỗi ríu rít rồi lũi đi mất

Jeon JungKook chỉ cười nhẹ. Anh quay sang JukWon đang đứng ngơ ngác

"Cô không sao chứ?"

"Vâng ạ! Cám ơn anh đã giúp đỡ"

JungKook nhìn JukWon chỉ bật cười, lần đầu tiên anh tiếp xúc với một cô gái như vậy. Thật đặc biệt

"Ừmm.. nhìn cô có vẻ không phải người hay lui tới những chỗ như thế này"

"Vâng! Tôi tìm chồng ... à... à không... tìm người thân" - JukWon ngập ngừng

"Là chồng" - SeokJin từ đâu lên tiếng

Min Juk Won nhìn thấy anh như muốn vỡ òa. Cô không quan tâm mọi thứ nữa mà vội chạy đến ôm chầm lấy SeokJin khóc nấc

"Anh đi đâu thế, sao em gọi anh không nhấc máy?"

Đáp lại cô, SeokJin đẩy nhẹ JukWon ra. JungKook liếc nhìn thái độ rồi nhếch môi

"Ừm... chồng!"

"Sao? Cô ấy chính là vợ của Kim Seok Jin này đây!" - SeokJin nhìn thẳng vào mắt Jeon Jung Kook

JukWon nghe câu nói này của anh, lòng vui khôn xiếc. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói câu này, rằng anh thừa nhận cô là vợ mình trước mặt người lạ. Từng lời từng chữ cô đều khắc cốt ghi tâm

"Hóa ra là Kim thiếu gia, hân hạnh" - JungKook đưa tay mỉm cười

"Min Juk Won... về nhà" - SeokJin liếc một cái rồi lôi JukWon đi, chưa kịp để cô nói thêm một câu nào

Jeon JungKook nhìn theo bóng lưng đôi nam nữ. Nhướng mày cười nhếch một cái

-Min Juk Won! Em là một bông hoa với mùi hương đặc biệt giữa rừng hoa hồng nhàm chán ngoài kia. Thật chỉ muốn giữ em làm bảo bối riêng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SeokJin đẩy JukWon vào trong xe ô tô riêng, anh phóng như bay khiến cô mặt mày xanh mét. Nửa câu cũng không dám hé môi

Không hiểu sao SeokJin vô cùng tức giận khi nhìn cái cách Jeon JungKook kia ôm JukWon, cái cách cô nhìn hắn không chớp mắt. SeokJin thâm tâm khó chịu vô cùng, cảm giác giống như anh đang bị phản bội

SeokJin không lái xe về nhà mà lái thẳng đến biển một mạch. JukWon chỉ biết ngồi nhắm mắt im lặng

Đến nơi anh hét lớn

"XUỐNG XE!"

Cô lật đật làm theo lệnh. Trước giờ JukWon chưa bao giờ trái ý SeokJin, cũng chưa bao giờ thấy anh nổi giận đáng sợ như vậy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biển đêm gió ngày một mạnh, từng đợt sóng ồ ạt đập vào bờ. JukWon vốn thân thể yếu ớt, cộng thêm hai ngày mất ăn mất ngủ. Cô cảm thấy chóng mặt vô cùng. Cố đứng vững nhưng mọi thứ như đang đổ sụp trước mắt

"Cô đến đó làm gì? Hôm nay còn tính giở trò trả đũa tôi sao?..."

SeokJin chưa kịp dứt hết câu thì đã nghe tiếng "ụych" xuống đất.
Min Juk Won ngã lăn bất động

SeokJin lần này bị cô dọa đến hoảng. Vội vàng bế xốc JukWon lên. Toàn thân cô lạnh ngắt

"Này, Min Juk Won... làm sao thế..  này... này"

Đáp lại anh chỉ là tiếng sóng vỗ. JukWon tái đi, môi cũng nhợt nhạt

"JukWon cô không được làm sao... cô nhất định không được làm sao đấy"

SeokJin phóng xe đến bệnh viện, vừa lái vừa lầm bầm

Anh dù không yêu JukWon nhưng cũng không hẳn đến mức ghét. Nhiều lần nhìn JukWon bị thương khi làm bếp, SeokJin cũng định đến giúp nhưng cô đã nhanh chóng tự giải quyết tất cả. Những lúc ốm đau JukWon đều im lặng tự đi bệnh viện, hoặc là có SoJin lo. SeokJin đều biết hết.

Nhưng lần này nhìn thấy cô như thế, lòng anh như lửa đốt. Tim cũng khẽ nhói. Rốt cuộc là cảm giác gì? SeokJin sợ JukWon sẽ rời bỏ anh... SeokJin chỉ muốn giữ JukWon ở bên mình. Từ bao giờ anh luôn có suy nghĩ rằng Min Juk Won chỉ được phép ở cạnh anh mãi mãi. Min Juk Won là của anh. Của riêng một mình Kim Seok Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro