Bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'chào bé' là Hạ Vy cô ta sách theo 1 túi đồ lớn

'chị tới đây làm gì chứ mới sáng sớm' Tâm nhíu mày

'tới chơi thôi bộ k mời khách vô nhà được sao ' vừa nói vừa hất cắm. Tâm k nói gì bỏ vào trong nhà ngồi phịch xuống sofa.

'đám vậy hả Thiên' Cô ta tiến về nhà bếp

'ủa Vy cậu...cậu qua chi sớm vậy' anh đang loay hoay nấu mì ngơ ngác nhìn lên

'chơi thôi mà giờ mới ăn sáng hả bác gái có nhờ mình mang đồ qua cho cậu này'

'cảm ơn cậu nha ' anh cố làm lơ dù biết kiểu gì cũng có chuyện k hay sảy ra

'có cần mình phụ k '

'thôi thôi khỏi mình song rồi cậu ra phòng khách ngồi cùng Tâm đi rồi ăn cùng mình luôn'

'Anh biết chị ta tới nên nấu nhiều luôn hả ' Tâmnói vọng vào

'không không anh nấu cũng nhiều mà' anh cuống cuồng toát mồ hôi

'thôi mình ăn rồi mình qua đây là có chuyện muốn nói thôi song đi liền'

' vậy ra sofa mình nói chuyện'

'k mình muốn nói riêng với cậu ra ngoài chút đi'

anh im lặng nhìn Tâm nhận được 1 cái hất cằm như lệnh ân xá anh liền đồng ý

'được rồi vậy mình ra ngoài'

anh bước ra theo Hạ Vy cả 2 nhận 1 ánh mắt như dao găm của Tâm , làm anh chột dạ dựng tóc gáy .

bước ra phía ngoài gió rít có tuyết không khí lạnh phả vào trực diện làm da gà anh dựng lên.

'ở đâu được rồi có gì cậu nói đi' anh đưa tay lên xoa nhẹ vì cái lạnh tê tái

'cậu yêu cô bé đó lắm hả' Hạ Vy đưa mắt nhìn ra phía những tòa nhà trắng xóa tuyết dựa vào lan can

'đương nhiên rồi'

'vậy cậu sẽ k bỏ rơi cô bé đó để nghe lời ba cậu kết hôn với tôi chứ' nhìn anh với đôi mắt sắc lẹm

'không thể đâu '

'ừm mà 2h chiều nay mẹ cậu muốn gặp cậu đó phía đồi sau nhà'

'mình biết rồi mà cậu chỉ muốn hỏi vậy thôi sao'

'chỉ vậy thôi đủ rồi' nói rồi Vy bước quay lại căn hộ thì anh kéo cô lại

'Vy này trả lời thật lòng cho mình đi dốt cuộc đang có chuyện gì chứ sao lại có cuộc sắp xếp hôn ước này rõ ràng cậu cũng đâu có thích mình'

'mình không thích cậu nhưng mình phải lấy bằng được cậu' 

'mình không hiểu tại sao chứ'

'cậu không cần hiểu . nếu muốn công ty của ba mẹ cậu ít nhất là còn hoạt động thì nên nghe lời đi'

'cậu...' Hạ Vy vẫn trạng thái lạnh lùng bước vào trong bỏ lại anh phía ngoài đơ ra 1 lúc thì anh sực tỉnh như hiểu điều gì đó rồi cũng bước vào.

'này chị dù sao cũng đến rồi ăn đi đồ của người yêu chị nấu cũng nên ăn chứ' Vy vừa bước vào thì Tâm đã bầy sẵn 3 tô mì trên bàn.

'rồi nếu em không ngại' Vy ngồi xuống đối diện Tâm 

'nà đồ ngốc anh nghe người ta nói gì mà đơ ra đó còn không qua ăn đi ' Tâm kéo anh ngồi xuống cạnh mình.  Vy cầm lấy chiếc muỗng theo thói quen uống 1 ngụm nước canh trước khi ăn mì vừa nuốt xuống là cô ta cau mày nhăn mặt rồi cầm ly cafe bên cạnh làm 1 ngụm lớn thì ngay lập tức đứng dậy lao xuống bếp  . Tâm cố gắng nhịn cười còn anh nhìn Tâm và có lẽ cô út lại bày trò chơi khăm người ta rồi. hồi lâu sau Hạ Vy đi từ bếp lên rồi ra về thẳng

'ngại quá k kịp ăn mì cũng 2 người rồi tôi có việc gấp phải đi '

'ủa chị sao k dùng hết rồi hãy đi đồ người êu làm đó bỏ không phí hả' Tâm còn cố tình trêuVy k nói thêm gì bước ngay ra ngoài chỉ nhếch mép cười kháy. cánh cửa vừa đóng lại thì Tâm liền lăn ra cười gặt ngẹo 

'nè út cưnglại bầy trò gì thế' anh cũng cười theo 

'em thấy chị ta hơi nhạt nhẽo nên cho thêm có 5 thìa muối vào tôi mì cho chị ta có vị hơn nữa bỏ xíu ớt bột vô cafe thôi co gì đâu chứ' Tâm vừa nói vừa cười anh chỉ biết lắc đầu bó tay với cô bé nghịch ngợm chơi gì ác dễ sợ 

'mà út này xíu nữa anh ra ngoài có việc phải chiều mới về em ở nhà ngoan nhá'

'thôi đi vậy chán chết mà đi đâu có phải đi hẹn hò với chị ta đúng k'

'này bậy bạ cô ấy chỉ chuyển lời là mẹ anh muốn gặp anh thôi'

'chỉ vậy mà phải ra ngoài sao mà sao mẹ anh không gọi cho anh chứ'

'anh tắt điện thoại ròi '

'vậy sao được mở lên đi nha để em còn gọi'

'ừm biết rồi dọn rồi anh đi đây trưa em tự nấu nha'

'ok nhanh về đó đừng hòng mà trốn em' ôm chặt anh

'có trốn cũng phải đem con mèo hư đốn em đi cùng' hôn lên tóc Tâm

Đầu giờ trưa anh lấy chiếc áo khoác thêm móc , tiến ra sofa nơi gần ban công Tâm đang cuộn tròn như chú mèo nhỏ sưởi những ánh nắng ấm áp hiếm hoi của những ngày đầy tuyết. Kéo chăn lên rồi hôn nhẹ lên trán cô để lại 1 mẩu giấy rồi anh nhanh chóng rời đi, để lại con mèo nhỏ vẫn đang nồng nàn giữa những giấc mơ về 1 mùa xuân ấm áp  hạnh phúc. Cứ thế 1h , 2h ,3h trôi qua nhanh chóng Tâm vẫn nằm bò ra sofa cô muốn đợi anh về đợi để được anh kéo mình dậy bằng  1 nụ hôn . Nhưng mà thời gian vẫn tiếp tục trôi 4h rồi 5h những ánh sáng yếu ớt cuối cùng đã lịm dần trên 1 màu tuyết trắng Tâm mất kiên nhẫn, lo lắng trách móc đầy bất an.

'nói anh sẽ về ngay mà tối thui rồi còn chưa thấy đâu về đi biết tay em' Tâm õng ẹo bò dậy quyết định tạo bất ngờ . Sắn tay áo lăn vào bếp để làm vài món cho anh , ta nói có thể sinh ra đã có không giỏi khoản bếp núc nhưng cũng k đến nỗi nào lắm. Với những thứ còn dư trong tủ lạnh cô cũng khiến tạo nên được vài tác phẩm ẩm thực. mải miết bếp núc mà k để ý đã sắp 7h anh còn chưa về. bầy biện tất cả song Tâm với lấy chiếc điện thoại gọi ' 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc' không có hồi âm. Cáu giận bực bội nhìn Tâm như bom đã giật kíp chỉ chờ ai đó đụng vào là 'BÙM' tan xác pháo luôn.

======================9h tuyết nhiều gió rít như sắp có bão=============

giờ là lo lắng thực sự là hoang mang vô cùng . anh đi đâu??? anh đang làm gì??? anh có ổn hay không???? ruột gan như lửa đốt khóe mắt ửng đỏ ..........................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro