Vì Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết rơi ngày 1 nhiều lên gió như xé toạc từng tán cây mọi thứ tĩnh mịch giữa thành phố xa hoa chỉ nghe thoảng tiếng chuông đồng hồ đâu đó vọng lại. trong nhà Tâm lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên. lại vậy kìa! có bao giờ anh đi đâu mà không nói cho cô đâu chứ! hay đã có chuyện gì sảy ra rồi??? không ngừng những suy nghĩ ùa về dồn  lên cô. Điện thoại k gọi được ở 1 nơi xa lại này biết anh đang ở đâu. nhìn  lên chiếc đồng hồ treo tường 9h12p đã quá khuya với thời tiết như vậy để ở ngoài đường không đủ kiên nhẫn để chờ đợi Tâm mặc vội áo khoác lao ngay ra ngoài. cửa vừa bật mở 1 luồng gió xô theo tuyết và cái giá lạnh đè lên cô, Toàn thân run lên từng hồi ,Tâm bấm chặt môi đi nhanh xuống đường. mặt đường phủ tuyết trắng xóa không chiếc taxi nào vì đây cũng ở cách trung tâm thành phố khá xa phương tiện qua lại ít. Khùng sao Tâm quyết định chạy bộ tới nhà Ba Mẹ anh. cô gái nhỏ ơi hơn chục cây số đấy với thời tiết như này sao???? 1 quyết địnhquá liều lĩnh . quả thực yêu là mù quáng. Đi được hơn 20p cô bắt đầu thở dốc, người ấm lên , mũi cô đỏ hoe, đôi môi tái đi chân đau nhức. Nhưng chúng chẳng nghĩ lí gì với sự lo lắng bây giờ trong lòng cô cả .

Tâm bắt đầu đuối dần và đi chậm lại thì 1 chiếc xe chạy tới đỗ trước mặt cô 1 đoạn 2 người đàn ông cao lớn mặc đồ đen xuống xe tiến lại chỗ Tâm nhưng cô chẳng mảy may chú ý . 1 người lấy chiếc khăn nhỏ ra bịt ngang miệng cô người còn lại giữ chặt 2 tay cô , Tâm lúc này ý thức được sự nnguy hiểm thì đã quá muộn. cô cố dãy dụa nhưng vô ích chỉ 2 phút thuốc mê ngấm Tâm lịm đi.  trước khi mất hoàn toàn ý thức Tâm thấy mình bị đặt vào hàng ghế sau xe ngồi cạnh một ai đó??? k một cô gái nào đó????

=========tại 1 nhà xưởng cũ ở phía Bắc thành phố nơi hẻo lánh và lạnh giá nhất===

đã gần 4h sáng ngoài trời vẫn thăm thẳm tới đáng sợ,Thiên cau mày, hé mắt vì tiếng 2 tên người Mỹ cao lớn đang chặt mấy cây chết khô bên ngoài để khơi lại khóm lửa đang lụi dần. Cả người anh đau nhức cổ như muốn rơi xuống toàn thân thì bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ thô cứng. mở mắt đảo quanh 1 vòng anh chẳng biết đây là chỗ nào cố nhớ xem tại sao mình lại bị trói ở đây.với những viết bầm dập đầy người xước sát khắp mặt, khóe miệng xỉ máu đã đông cứng. Tối quá Anh đụng xe với mấy ngã thanh niên người bản xứ, dừng xe sử lý kết quả là bị chúng hành hung. ăn 1 trận đòn teo tua . rồi 1 gã cao lớn nhất hội có vẻ là đại ca tặng cho anh 1 cái gậy bóng chày vào sau gáy anh bất tỉnh tại chỗ rồi tỉnh dậy ở đây.

'này, này các anh là ai??? sao lại trói tôi??? thả tôi ra!!!" anh hét lớn 

"xin lỗi anh chúng tôi chỉ làm theo lệnh sếp" 1 người ôm bó củi vào chất lên đống than 

"sếp các anh là ai sao lại bắt tôi" mặc kệ lời anh 2 tên to xác kia vẫn cứ ngồi trước đống lửa nói chuyện với nhau. anh kêu lên này nỉ đeo dạo nhưng đều vô ích'" mau thả tôi ra, nếu k tôi báo cảnh sát đó, có nghe không??? thả ra!!!". đến khi đã quá mệt mà mấy viết thương hôm qua đau nhức trở lại anh mới chịu thôi. '

độ nửa tiếng sau 1 cô gái bước vào trời lạnh vậy mà chỉ mặc 1 chiếc áo 2 dây gắn khoe eo trần . để lộ ra 1 bánh xe lửa lớn sau lưng với 1 con thanh xa cuốn quanh, cổ nó vừa dài ra tới bụng lưỡi thò ra vừa chấm tới rốn đậm chất 1 đàn chị. Thiên nheo mắt để đảm bảo mình không nhìn nhầm gì vậy kìa đó không phải là.....

'cậu không sao chứ???' là .....là Vy đó sao. Qúa bất ngờ anh k nói nên lời, cô bạn thời thơ ấu hiền lành, trong sáng và đầy lương thiện của anh đó sao.không không thể nào anh k tin vào những gì đang sảy ra.

'Vy...Vy...là cậu thật sao' anh ấp úng 

'ừm đương nhiên là mình, mấy đứa em mình không mạnh tay với cậu quá chứ' Vy vừa nói vừa ra hiệu cho 2 tên đàn em ra ngoài, cô ta lấy khăn lau viết máu đóng băng trên khóe miệng anh.

'mình...mình không sao cậu.....sao cậu lại như vậy chứ' 

'vậy đã sao chứ....vậy mới là mình đó cô bé Nguyễn Hạ Vy cậu quen ngày xưa chết lâu rồi' Mặt cô ấy lạnh còn hơn cả băng tuyết ngoài kia.

'rốt cuộc là đã có chuyện gì với cậu sao lại ra như vậy...sao cậu lại làm vậy với mình' Thiên đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Vy đầy cương quyết.

'haha....chỉ cần  cậu từ bỏ cô bé Mỹ Tâm đó mình sẽ thả cậu ra" nụ cười cũng u ám tới đáng sợ

'từ bỏ Tâm...... cậu có giết mình thì mình cũng k bao giờ làm vậy' 

'vậy được thế mình sẽ k giết cậu mà mình sẽ giết cô ấy được không' Cô Ta vỗ tay 2 tiếng. Tâm được bồng vào trói chặt chân tay trong tình trạng bất tỉnh.

'đừng đừng đừng......mình xin cậu đừng" vừa thấy Tâm anh run rẩy lo lắng "mình xin cậu đừng làm tổn thương Tâm '

'mình tưởng cậu cứng đầu lắm cơ mà" Vừa nói cô ta vừa rút con dao găm ra 

'mình sẽ làm mọi thứ cậu muốn chỉ cần cậu k làm hại Tâm" thuốc mê cũng vừa lúc hết tác dụng Tâm từ từ tỉnh lại. vừa mở mắt ra người đối diện ngay Trước mắt cô là anh như 1 phép màu cô mừng tới muốn khóc chỉ muốn nhào tới ôm lấy anh nhưng bất chợt nhận ra mình đang bị trói chặt và nhìn kĩ thì người đàn ông của cô cũg bị trói với cơ thể toàn viết thương.

'có chuyện gì vậy ???? anh..anh sao thế , sao lại bị thương anh đau không???? 

' không anh không sao ... họ có làm em đau không?????

'em cũng không sao" Tâm nhìn lên cô gái bên cạnh và đã mập mờ nhận ra ai là thủ phạm .

'được rồi đủ rồi đó ..... tìm cảm vậy và ok rồi để tôi làm phép thử giúp 2 người nhé' dứt lời Vy đặt lên mặt bàn 1 chiếc dao găm và 1 khẩu súng . ngoài trời gió gầm gừ đập mạnh vào cửa sắt bì bùm như vô tay cổ vũ cho trò vui sắp tới.........................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro