CHUYỆN KHÔNG CÒN CHỈ CỦA 2 TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đi đã được 4 ngày và trong suốt khoảng thời gian ấy Tâm vẫn luôn ở trong nhà không bước ra khỏi cổng . chỉ làm việc nhà viết nhạc và chờ đợi điện thoại của anh cô không thấy buồn chán mà chỉ toàn là nhớ nhung về anh mặc kệ ngoài kia dư luận vẫn dậy sóng không ngừng người chúc mừng kẻ ngang tị. Tâm đang lúi húi làm gì đó trong bếp thì có tiếng mở của cô giật mình lao vút ra cứ nghĩ là anh đã về thế nhưng vừa đẩy cánh cửa thì cô lại trung chân ỉu xìu đó không phải là anh mà là Hồng Linh

'Em chào chị, em k gọi được cho chị nên em đưa mẹ chị qua đây bác mới lên' Hồng linh nói với tâm rồi đưa mắt nhìn ra phía cổng

'ủa mẹ chị ra hồi nào mà không báo chị, mà ra làm gì chứ' Tâm khá bất ngờ

'muốn báo mà đâu có được giờ làm gì còn tâm trí nào quan tâm ai nữa' Mẹ Tâm bước khỏi xa

'aaa mẹ......'Tâm la lớn rồi lao tới ôm trầm lấy mẹ mình đã hơn 3 thángnay vì lu bu công việc cô không về thăm ba mẹ được

'còn nhớ tôi là mẹ cô nữa hả' mẹ Tâm vuốt tóc con gái âu yếm

'đâu có con nhớ mẹ muốn chết được à. '

'được rồi cô vô nhà thôi đứng đây hoài người ta lại bu tới'

'dạ mẹ vào nhà đi ạ'.Tâm cùng mẹ bước vào ngồi xuống sofa phòng khách mẹ cô lướt nhìn một lượt căn hộ rồi lên tiếng.

'nhà cũng to và đẹp dữ ta hỏi sao ở đây luôn không chịu về nhà mình'

'ứ mẹ này tại ảnh đi công tác con không muốn bỏ trống nhà phải ở cho nó có hơi người chứ' Tâm nũng nịu dựa vai mẹ nhìn cô y trang con nít vậy.

'rồi mà Tâm mẹ nói cái này' tự dưng mẹ Tâm đổi giọng

'dạ có chuyện gì mẹ nói đi ạ'

'thì là chuyện tình cảm của con đó con yêu người ta lúc nào lâu chưa vậy'

'dạ mới thui bọn con biết nhau hơn chục năm trước rồi mà 4 tháng trước gặp lại chả biết sao rồi giờ vậy luôn à' Tâm ngại ngùng

'cái gì mà kì vậy chứ thế con đã tìm hiểu rõ người ta chưa hả'

'rồi rồi mẹ yên tâm đi mà ảnh là người tốt mà'

'nó là người tốt nhưng ba nó đâu có tốt' Mẹ tâm đột ngột lớn tiếng làm tâm giật mình ngơ ngác

'ủa ý mẹ là sao ạ' Tâm thẳng người dậy 

'Ba của cậu Thiên này trước kia có làm ăn chung với ba mẹ'

'rồi sao mẹ mà sao con không biết'

'lúc nhà gặp khó khăn  con nhớ hồi đó con đang học trên Sài Gòn không  ba mẹ cậu  ta thấy  vậy là cũng rút vốn và tác ra nước làm ba mẹ lận đận nợ nần tưởng không qua được.mà ba cậu ta còn là bạn thân của ba con và còn được ba con giúp đỡ trước để có thể buôn bán nên làm cho ba con nhớ hoài tới giờ ổng nói sẽ không bao giờ nhìn mặt ông ta nữa luôn nên con....'

'sao ba mẹ kì quá vậy đó là chuyện của ba mẹ mắc mới gì ảnh mà lại cấm cản chuyện của chúng con' chưa để mẹ nói hết Tâm đã gắt lời bằng giọng gắt gỏng bực bội lớn tiếng

'mẹ chưa có nói hết mà sao con lại như vậy trước kia con đâu có thế hay 'quả thật Tâm còn chưa cãi lời hay lớn tiếng với mẹ mình nhưng lần này có thể tình yêu nó đã quá lớn làm cô mất bình tĩnh đơn giản là quá yêu

'dạ con xin lỗi mẹ nhưng xin ba mẹ đừng nghĩ vậy ba mẹ ảnh là ba mẹ ảnh, ảnh là ảnh sao đem ra nói chung được chứ ' 

'rồi mẹ chỉ muốn nói vậy thôi để con biết trước rồi làm sao thì làm chứ ba con nóng tính lắm đó mẹ không muốn hai ba con lại bất hòa vì người ngoài còn con lớn rồi tự biết thu xếp đi.'

'dạ con biết rồi' Tâm cúi đầu hai tay xiết thật chặt đắn đo lo lắng lạ hỗn độn những suy nghĩ

'mà dù ba mẹ rất mong con lập gia đình nhưng mình là con gái qua nhà người ta ở vậy không có tốt đâu đó ' Tâm im lặng cúi mặt còn mẹ Tâm thấy vậy cũng thương con gái nhưng bà thực sự không biết làm gì khác vì chồng bà vốn là người nóng tính và khác cố chấp. hơn 5p im lặng qua đi bà đứng dậy cất lời

' được rồi con cứ từ từ tính cách thuyết phục ba con đi chuyện này ổng chưa có biết đâu mẹ nói cũng nói rồi còn lại ở con thôi mẹ về trước đây mai mẹ sẽ về lại Đã Nẵng' nói rồi bà gọi Hồng Linh ra về

'Dạ mẹ cứ về nhà con đi tối con sẽ về sau.Mèo em chăm sóc mẹ chi giúp chị tối khi nào chị gọi thì qua đón chị về  ' Tâm ra mở cửa cho mẹ về rồi căng dặn Mèo chiếc xe vừa đi khỏi tâm quay lưng lại bức vào trong với bao nặng nề. khóa của bước lên phòng cô thả người nằm xuống giường đắm chìm trong suy tư cứ mỗi lần quay người nhìn ngang cô lại thấy mờ ảo hình ảnh anh và cô đang chơi đùa trong chính căn phòng này. Giờ cô biết làm sao đây để thuyết phục Ba mình đâu phải dễ vì cô quá hiểu tính ông. Nhưng cô nhất định phải có anh nếu không có anh cô sẽ chẳng còn gì ý nghĩa nữa cứ thế bất giác sống mũi cô cay xém mọi thứ đang  cuồng quay trong tâm trí cô dường như suy tư đang nốt trửng tâm hồn cô thì bỗng có tiếng chuông điện thoại bàn của nhà anh cô thực sự không muốn nghe nhưng cứ thế 1,2,3,4 chuông đổ không ngừng cô sót ruột cuối cùng cũng chịu nhất máy

'Alo .... ai đó' cô đang nóng giọng như quát lên

'Út đó hả anh nè em' giọng nói ấm áp là anh nhận ra cô trùng người xuống cổ họng nghẹn lại như muốn òa ra với anh nhưng vẫn cố kìm lại

'dạ anh em đây sao giờ mới gọi em nhớ anh quá' cô cố thật bình thường

'Tại anh lu bu quá nhưng mà từ mai là anh sẽ không gọi cho em nữa đâu'

'sao lại không chức'

vì mai anh về rồi có thể nói chuyện trực tiếp với em đâu cần gọi làm chi

thiệt á hả'

'thiệt chiều mai anh về rồi út ơi' giọng anh vui mừng khôn xiết

đầu dây bên phí Tâm im bặt chỉ có tiếng xụt xịt, thút thít của cô

'Út ơi em khóc đó hả vui quá đúng không nè' anh vẫn đầy vô tư

'dạ em mừng quá 'Tâm nói trong tiếng nấc

'rùi anh thương nè đừng khóc nữa ha mai anh về rùi anh bù cho mấy ngày qua nha giờ anh làm nốt chút việc nha'

'vâng bye anh nha'

'bye Út của anh ha'

...................................................................................................................................................

điện thoại cúp trời sập tối chỉ còn mình Tâm với bộn bề lo sợ giờ cô biết làm sao nằm trên giường cứ thế mải mê tâm dần dần chìm vào mộng mị nơi cô  thấy anh và cô bình yên hơn bao giờ hết. Nhưng rồi mai thức dậy cô sẽ phải đối mặt thôi vì Tâm chưa bao giờ là kẻ chống tránh dù sự thực có phũ phàng vào đau thương tới đâu . Liệu mai Tâm có còn phải khóc 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro