nắm tay nhau chẳng rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả 4 người cứ thế hết chuyện này rồi chuyện khác tự dưng thấy mọi khoảng cách như bị phá tan giữa họ cứ thế hết chuyện về Tâm hồi nhỏ mà mẹ cô kể rồi thi thoảng Tâm mắc cỡ lại nũng nĩu mẹ tới chuyện Hồng Linh từ 1 fan trở thành trợ lý lê thê nói sang chuyện lập nghiệp của anh. Chỉ tới khi Hồng Linh có điện thoại ra ngoài nghe thì họ mới để ý thời gian . Đã hơn 5h chà họ  đã dành hẳn 2 tiếng đồng hồ ngồi lại nói chuyện. Và sau câu chuyện nàycó thể mẹ Tâm sẽ càng yêu quý anh hơn chăng.

'trời 5h hơn rồi ạ' Hồng Linh kết thúc cuộc điện thoại quay trở lại phòng nói

'nhanh vậy chuyển bị đồ ăn tối đi rồi 8h15 có chuyến bay bác phải về nữa' mẹ Tâm đáp

'mẹ.. ở lại với con đêm nay đi ạ mai rồi về sớm muộn rồi mà'Tâm nhõ nhẽo

'không được mẹ có chuyện gấp phải về trong hôm nay'

'nhưng muộn rồi con k yên tâm để mẹ về 1 mình'

'hay để anh về cùng bác' anh liền lên tiếng

'khồng được con còn phải đi làm chứ bác từ về được 2 đứa k phải lo'

'nhưng mà ...' anh chưa kịp nói thì Hồng LInh lên tiếng cắt ngang

'thôi anh chị khỏi lo thế này nhé em về theo bác rồi ở lại đó sắp xếp cho show và thứ 2 tuần sau của chị Tâm tại Đà Nẵng luôn'

'Vậy con Tâm  ở lại ai lo cho nó rồi còn cũng nó đi show ở ngoài này'

'bác yên tâm con vừa đi công tác về nên sẽ được nghỉ đến hết tuần mà cứ để Tâm cho con lo'

'Rồi rồi vậy cũng được quyết  định vậy đi nha. nhưng giờ ai đi chuyển bị đồ ăn đi đi đã chứ' Tâm vừa nói vừa vươn vai ngáp dài

'để con bác với Tâm cứ ngồi nói chuyện đi ạ' Anh bật dậy

'để em phụ anh' Hồng linh cũng đứng lên theo anh xuống nhà để lại Tâm và mẹ trên phòng. Đây là cơ hội tốt để Tâm hỏi rõ thắc mắc thỏa mãn sự tò mò .

'mẹ này con hỏi nha' Tâm kéo mẹ nằm xuống giường với mình rồi vùi người vào lòng mẹ như con nít

'gì thì nói nhanh này'

'mẹ với ảnh gặp nhau như nào vậy 2 người nói gì vậy sao mẹ với ảnh thân quá vậy' Tâm không giấu được sự hiếu kì

'ra vậy tò mò lắm rồi đó hả. thì mẹ đang ngồi chờ bay thì Mèo nó nghe thấy cậu ta báo con bệnh nên chạy liền qua đây lúc đó cũng 7h sáng tới nhà thì thấy con nằm mê man cậu ta ngồi dưới đất tựa đầu lên giường ngủ quên nhìn là biết cả đêm không rời rồi. con cũng có phúc lắm đó chứ kiếm được người tốt vậy thành đại lại điển trai' Mẹ Tâm có vẻ rất ưng anh

'con đã nói rồi mà ảnh tốt lắm mà mẹ không nghe cơ' Tâm khúc khích cười lòng mừng khôn tả

'nhưng mà ..' mẹ Tâm thoảng chút suy tư

' gì cơ mẹ' Tâm ngước mắt nhìn mẹ

'thì ba con đó con cũng biết tính ổng mà cố chấp lại gia trưởng làm sao để ổng thấy được cái tốt của cậu ta hóa giải cái mối thù trong lòng ổng với bố mẹ cậu ta'

'mẹ khỏi lo đi ảnh là người tốt rồi kiểu gì ba cũng biết như mẹ biết vậy mà 'Tâm nói giọng trắc nịch

'rồi rồi chuyện đó kệ anh chị làm thế nào thì làm cố sang năm được tuổi là tôi đuổi luôn đó chứ ở lì mãi không chịu đi à' Mẹ Tâm vuốt ve cô

'ứ mẹ này con không đi đâu ở với ba mẹ mãi thôi à' Tâm bèo nhèo hai mẹ con cứ thế hàn huyên đôi ba câu chuyện cũ rồi Tâm lại kể cho Mẹ nghe về anh người con trai đã mang lại cho con gái bà an toàn và phá tan đi cái cảm giác sợ yêu của cô.Hơn 30p sau thì Hồng Linh lên gọi 2 mẹ con xuống nhà vừa tới cầu thang đã     thấy mùi thơm bỐc lên kích thích vị giác . Vừa tới bàn ăn kìa nhìn thật tươm tất những món ăn đơn giản mà được bày trí đẹp mắt

'Mèo kéo tay vậy từ lúc nào ta' mẹ tâm lên tiếng khi thấy mâm đồ ăn

'đâu có đâu con chỉ phụ bếp thôi à Anh Thiên mới là bếp trưởng nè bác ảnh giỏi lắm luôn'

'dạ đâu có đâu con chỉ có nấu mấy món đơn giản được thôi à bác' anh ngại ngùng

'con trai mà làm vậy là giỏi rồi còn đầy cô gái nấu nướng đâu có được' mẹ Tâm cười mỉm

'nè mẹ có thấy tết con toàn làm đồ ăn k chứ' Tâm cau mày

'tôi đâu có nói cô đâu'

'mẹ này...' Tâm bĩu môi. anh và Hồng Linh phì cười rồi tất cả ngồi xuống bàn ăn ăn uống và lại nói chuyện Tâm tính lấy chai rượu ra thì anh cả lại vì cô còn bệnh chưa có hết hẳn nên Tâm ngậm ngùi uống nước cam đỡ anh cũng chính tay pha nước cam cho cô.Kết thúc bữa cơm dọn dẹp song cũng đã 7h Anh lấy xe chở cả bốn về nhà Tâm cho Hồng Linh thu xếp đồ rồi ra sân bay mẹ Tâm và Mèo bước qua cửa an ninh thì hai người mới ra về ra tới xe đi được 1 lúc thì Tâm đòi đi dạo chứ chưa về ngay dù anh không muốn vì cô đang mệt nhưng cô cứ năn nỉ nên anh  cũng đành chiều anh đưa cô đi vòng quanh mấy cung đường tương đối vắng.Tâm cứ dựa vai anh im lặng mà không nói gì trong điệu nhạc nhẹ chốc chốc cô lại hướng mắt lên nhìn anh song lại nhìn ra phía trước đã gần 30 phút rồi cứ như vậy họ đi lòng vòng rồi bỗng anh dừng xe lại anh dựng người Tâm dậy rồi bất ngờ anh chao cho cô 1 nụ hôn thật bất ngờ nó khỏa lấp đi phần nào cái nhung nhớ tới vô cùng của mấy ngày qua xa nhau dù là vài ngày nó cũng là cực hình với đôi tình nhân trẻ. dứt môi họ cứ thế ôm trầm lấy nhau mọi thứ vẫn im lặng có lẽ họ chẳng cần lên tiếng vẫn có thể thấu hiểu nhau.anh đang thổn thức còn Tâm đang dơn dớn nước mắt cả hai như chìm đắm vào cái vị ngọt ngào tới vô tận của tình yêu. Anh cất lời vẫn cái giọng trầm ấm tới say lòng

'từ giờ anh sẽ không  xa em lâu vậy nữa đâu anh xin lỗi' anh ngẹn ngào

' anh hứa đó em thực sự nhớ anh lắm nhớ tới chịu không nổi' Tâm vừa nói vừa lau nước mắt

'anh hứa anh sẽ không xa út của anh 1 ngày nào hết anh yêu em' 

'em cũng yêu anh , mà tuần sau thu xếp ra Đà Nẵng với em chứ'

' đương nhiên được rồi'

 ' có ảnh hưởng công việc của anh không'

'không sao đâu mà anh mới đi công tác xa về mà với cả anh tổng giám đốc mà lo gì'

'anh hay rồi cậy mình tổng giám đốc rồi muốn làm gì rồi làm hả'

' anh có muốn làm gì đâu cơ chứ chỉ muốn cưới em thôi à'

'anh này....... ai cho chứ ' Tâm ngượng ngùng

'rồi rồi mẹ em cho mà nên giờ về nhà thôi khuy quá rồi anh thấy hơi mệt'

'dạ'

cả hai trở về nhà họ ngủ chung phòng nhưng vẫn kiểu mỗi người 1 nửa giường chỉ có 2 tay là nắm lấy nhau và để nhìn thấy mặt đối phương. sau cả ngày dài họ chìm vào cơm mộng mê và ở đó cả hai đều thấy thánh đường đang chờ họ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro