Muộn màng là từ lúc 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong Quân bế Cúc về phòng, vừa đặt cô xuống giường nằm thụp luôn xuống bên cạnh nhăn nhó.

- Sao thế?

Quân đưa tay ra sau đấm đấm.

- Mấy nay hay bị mỏi lưng.

Cúc với tay lấy từ tủ đầu giường hộp cao dán, dán cho Quân. Cao dán vào nóng bừng bừng, tay Cúc miết dọc, lại nhẹ nhàng xoa xoa khắp vùng lưng.

- Đỡ hơn không?

Quân vùi mặt xuống nệm. Cơn đau lúc nãy đi đâu rồi, chỉ còn lại cảm giác mát lạnh từ bàn tay Cúc truyền tới từng mạch máu.

Quá khuya, Quân mới từ Cao gia trở về, cả đêm trằn trọc không sao ngủ được, cảm giác bàn tay mềm mại của Cúc massage cho vẫn còn vương vấn.

Bẵng đi 1 tuần, ngày nào Quân cũng đến thật sớm, Cụ Phan hôm nay uể oải, ngáp ngán ngáp dài ở bàn trà nói chuyện với Quân.

- Quân này. Từ mai đến thì cứ lên thẳng phòng Cúc mà tìm, chú dạo này thiếu ngủ, chú k dậy sớm nữa đâu.

Quân gãi đầu gãi tai vâng vâng dạ dạ, chú bảo thế thì cháu mừng quá. Chú cấp giấy phép rồi là cháu cứ thẳng đích mà đến thôi.

Hôm sau, Quân đi thẳng lên phòng Cúc gõ cửa.

- Cậu đến sớm vậy?

Cúc gật gà gật gù, tóc tai bù xù, áo ngủ...hơi lệch... Ờhm. Trắng. Rất trắng

- Hôm nào mình cũng đến giờ này mà, đợi cậu ở bàn trà.

- Ưhm. Lần sau k cần đến sớm đâu.

Thấy Cúc còn muốn ngủ thêm, Quân bế Cúc lại giường nằm.

- Cậu ngủ thêm đi. Mình ngồi đây đợi.

Cúc lăn lộn trên giường một hồi mới lười biếng hé chăn ra nhìn. Quân kéo ghế ngồi trông cô thật, ánh mắt còn rất chăm chú.

- Cậu nhìn vậy mình làm sao ngủ được?

Cúc rướn người dậy dang tay ra muốn ôm, Quân tiến tới bế cô đi vào phòng tắm.

- Mình chọn đồ cho cậu nhé.

- Ưhm.

Đóng lại cửa nhà tắm, Quân đi lại tủ đồ của Cúc... Đồ đi làm thì dễ r, nhưng mà đồ lót thì...

- Cúc

- Sao thế?

- Đồ lót cậu để đâu?

- Ngăn nhỏ dưới tủ

Quân loay hoay, nhiều màu thế, ren, vải, có gọng, k gọng... Làm sao biết Cúc hay dùng màu nào? Cúc tắm xong chờ mãi không thấy động tĩnh gì, khoác đại chiếc khăn tắm đi ra thấy Quân hai tay hai chiếc áo ngực, mặt cau có đăm chiêu.

- Sao lâu vậy?

- Ờm.... Cậu hay mặc loại nào?

- Không gọng.

Cúc đi đến cầm chiếc bên tay phải, tiện thể lấy luôn chiếc váy Quân chọn sẵn để ở giường.

Dạo gần đây thời tiết đổi mùa, oi oi bức bức, Quân vẫn bế Cúc từ nhà ra xe, từ xe vào nhà. Cúc nói chân có thể đi lại bình thường rồi, nhưng Quân nhất định không chịu nói chưa khoẻ hẳn. Trời nóng, mồ hôi nhễ nhại, Cúc ở trong vòng tay Quân chốc chốc lại lau mồ hôi trên mặt anh, góc mặt Quân rất nam tính, cuốn hút, Cúc bị lôi cuốn đến rướn người hôn lên má.

- Thích ghê. Đỡ mệt hẳn.

- Thế à?

- Ừm. Thêm 1 cái nữa đi

1 lần rồi 2 lần, 1 ngày rồi hai ngày, Cúc đều hôn lên má như 1 phần bù đắp. Vì lẽ đó mà dù cỡ nào cũng bất chấp bế để được hôn.

Gần đây Cúc không búi tóc nữa, chỉ cài ghim đơn giản cho gọn lại, phần đuôi thả xuông. Chiếc váy trắng Quân chọn khá đơn giản, thanh lịch, k kém phần dịu dàng. Hai người vừa bước ra khỏi cửa, Châu, Ngọc ngẩn ngơ.

- Mẹ. Chú Quân. Nhìn cứ như vợ chồng mới cưới ý.

Ngọc líu la líu lo. Quân vòng tay qua ôm eo Cúc kéo sát lại mình

- Hai đứa thấy có hợp không?

Châu, Ngọc một đứa bên mẹ, một đứa bên chú đẩy sát vào hơn

- Quá hợp luôn ạ. Mẹ mau mau đồng ý đi, để chú đi đi về về đón mẹ mỗi ngày, gầy cả người rồi đây này.

- Thật ý. Chú với mẹ chỉ thiếu mỗi cái đám cưới thôi.

Ngọc nói chẳng sai, chú ra vào phòng mẹ như phòng mình, tối nào cũng ở lại rõ muộn mới chịu về.

Cúc ngại ngùng bước vào phòng ăn trước. Chú Quân nháy mắt cho 2 cô nàng ý cảm ơn, tí cứ mang thẻ chú mà đi shopping nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro