Muộn màng là từ lúc 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó trời mưa lớn, Quân quyến luyến chào tạm biệt rồi ra xe, Cúc ở trong nhà trông ra ngoài vẫn thấy xe ở đó.

"Q: Alo.

C: Sao cậu vẫn chưa về?

Q: Xe bị gì rồi. Mình k nổ máy được.

C: Đã gọi thợ chưa? Cậu đang ở đâu?

Q: Giờ này gọi k được. Mình ở trong xe. K sao đâu. Mình ngủ ở xe cũng được. Cậu ngủ đi. Muộn r."

Cúc cúp máy. Một hồi đắn đo lại đội ô đi ra xe

- Cậu vào nhà đi.

Dường như chỉ chờ có thế, Quân mở cửa bước xuống ngay lập tức. Hai người che chung một chiếc ô thì cả hai cùng ướt. Quân chẳng nói chẳng rằng bế cô lên, không biết từ bao giờ, cô mặc nhiên để Quân chăm sóc mình như vậy.

- Ngủ đi.

Giường trong phòng Cúc rất ấm, ga trải rất mềm, Quân thay tạm bộ đồ ngủ của Cúc, tuy có hơi chật nhưng cũng đỡ. Hai người nằm đối diện nhau, Quân đưa tay vuốt vuốt má Cúc.

- Thời gian vừa qua như 1 giấc mơ vậy.

- Liệu.... Có hạnh phúc không?

Cúc ngập ngừng, Quân nhích người ôm cô vào lòng.

- Hãy tin mình. Tin vào tình cảm của chúng ta.

Cúc vòng tay chạm vào tấm lưng rộng lớn, bên ngoài trời mưa ngày một lớn, rả rích đập vào cửa, nhưng hai người trên giường rất bình yên, thoải mái chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Châu Ngọc thấy chú Quân xuống nhà ăn trước vội kéo ra 1 góc hỏi

- Thế nào rồi chú?

Quân đưa tay ra hiệu OK. Châu thủ thỉ.

- Cháu sắp xếp hết rồi. Chú cứ y kế hoạch mà làm đấy, có bọn cháu hậu thuẫn rồi.
Ngọc nhíu mày, chú với chị cứ thích vòng vo ý, đêm qua mưa lạnh như thế, cứ triển luôn có phải gì k?

- Tôi dọn phòng cho chú Quân rồi đó, chiều chú cho người chuyển đồ đến nhé.
Cả nhà đang ăn sáng, cô Hảo luôn chân luôn tay dọn dẹp tiện thể nhắc chú Quân.

- Cảm ơn chị!!

Cúc ngơ ngác nhìn, Châu cười cười giải thích.

- Ông nội đi du lịch cả tháng mẹ ạ. Ông bảo nhà toàn phụ nữ ông k yên tâm, chú Quân sang trông nhà ông mới bớt lo được. Con dặn cô Hảo dọn dẹp phòng trên lầu cho chú ở, kế phòng mẹ đó ạ.
Ngọc đang ngoạm miếng bánh mì, nuốt vội xuống tiếp lời.

- Không cần dọn đâu ạ. Chú ở luôn phòng mẹ đi cho tiện. Trước sau gì 2 người cũng ở chung mà, ở sớm chút có sao đâu.

Cúc lừ mắt nhìn 2 cô con gái, Quân ngồi im nãy giờ cười tươi như hoa.

- Mẹ ăn xong rồi.

Cúc bỏ dở bữa sáng đi lên phòng vì ngại.

- Chờ mình với

Quân le te chạy theo, trước khi đi vẫn k quên nháy mắt cảm ơn 2 cô nương kia.
Đồ đạc của Quân cũng k có gì nhiều, chỉ vài ba bộ, dọn dẹp 1 chút là đâu vào đấy

- Cúc.

Quân ôm gối gõ cửa phòng Cúc.

- Sao vậy?

- Mình sợ ngủ một mình.

Cửa vừa mở, Quân cư nhiên bước vào, miệng trơn tru nói dối.

- Chứ mấy chục năm qua cậu ngủ mấy mình?.

Quân nằm xuống 1 bên giường vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

- Lỡ ngủ cùng cậu rồi thì k thể ngủ 1 mình nữa.

Cúc thở dài. K biết bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghĩ ra trò này. Cúc vừa đi đến bên giường đã bị Quân kéo nằm đè lên, ánh mắt nóng bỏng chứa đầy dục vọng.

Ưhm

Nụ hôn cuồng nhiệt cuốn Cúc đi vào một vùng mơ hồ, tay Quân du ngoạn khắp nơi khơi lên ham muốn, nhưng lý trí sớm lấy lại, Cúc cố đẩy Quân ra.

- Quân. Quân.

- Sao vậy?

Quân đang trong cơn ham muốn bị đẩy ra khó chịu.

- Mình chưa sẵn sàng.

Mắt Cúc kiên định nhìn thẳng, vòng tay Quân nới lỏng dần.

- Mình đi tắm.

Nhìn Quân đi vào phòng tắm, mùa này trời lạnh rồi, bây giờ lại quá 10h khuya, Cúc hơi áy náy.

- Quân... Xin lỗi...

- Không sao. Do mình không biết kiềm chế.

Tắm nước lạnh đi ra, cuối cùng đơn thuần là ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro