2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin, cậu đag làm gì vậy?? - hắn từ đâu đến gần vỗ vai cậu.

-À ko có gì sao vậy hả??- Jimin cậu theo bản năng, đang tập trung thì bị câu hỏi của hắn làm giật mình cất nhanh điện thoại vào túi áo.

-Lên phòng đi, tớ có truyện muốn nói...

Ở trên phòng, hắn đưa cậu một tờ giấy, đó là kế hoạch mà hắn vạch ra và cậu phải làm theo. Cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt đối với bạn bè lâu năm như hai người, những việc ôm nhau, cười nói với nhau,..... có lẽ là quá đỗi bình thường.

-Chỉ có thế thôi á??- Cậu vẫn hỏi khi đã thừa biết những việc đó với hắn là quá đáng lắm rồi.

-Cậu còn chê á, thế này là khủng khiếp lắm rồi đấy- hắn rất ngạc nhiên khi cậu hỏi vậy, nếu mà những việc này hắn được làm với Jungkook bây giờ thì đã chẳng cần làm với cậu.

-Tớ đùa thôi, tớ sẽ cố mà - cậu chỉ cười nói cho qua nhưng nào ai biết nơi lồng ngực trái của cậu đau... đau lắm

*Ting..*

Tiếng tin nhắn điện thoại từ máy cậu vang lên. Đã hai ngày nay rồi, cậu cứ nhận đc tin nhắn nói cậu ra cửa trước, vì sợ nên cậu ko dám ra. Còn 1h nữa là đến giờ phải chuẩn bị cho buổi diễn, cậu tranh thủ giải quyết luôn 1 lần cho xong.

-Tớ ra ngoài chút, lát gặp - cậu nói xong rồi đi ra ngoài.

-Ừ, nhớ quay lại sớm.

Cậu ra đến cổng thì bị ai đó kéo vào căn nhà hoang ngay cạnh, miệng ko thể phát ra âm thanh vì đã bị hắn bịt lại.

-Là hyung, Jihyun đây, đừng sợ, bình tĩnh - Jihyun, Anh trai duy nhất của cậu đag ở nhà với mẹ cơ mà giờ sao lại ở đây?

-Ơ hyung, sao hyung lại đến đây mà ko báo em một tiếng??

-Hyung chỉ đến để nói với em điều này rồi đi ngay. Mẹ đang ốm rất nặng, chị dâu em cuốn gói bỏ đi rồi, bây giờ thuốc thang rất đắt, em có thể cho hyung mượn tiền ko??

-Gì cơ, mẹ ốm á?? Hyung cần bao nhiêu?? Em xin lỗi vì ko thể về bây giờ được - nghe anh nói xong, khóe mắt cậu bắt đầu cay cay.

-Hyung cũng ko rõ bệnh tình ra sao, nhưng mẹ cứ ho ra máu suốt, hyung cần vài ngàn won để lo thuốc thang cho mẹ.

-Đây là thẻ của em, trong đây ko ít ko nhiều, hyung cứ đưa mẹ vô bệnh viện trước đã, khoản còn lại em sẽ gửi sau. Hyung mau về lo cho mẹ đi.

-Hyung cảm ơn, vậy hyung về nhé.

Trang phục Comeback, những thứ lặt vặt hàng ngày cũng đủ làm tiền trữ của cậu hao hụt, còn lại ko mấy là nhiều. Giờ tiền lương mỗi tháng cậu đều chỉ cho mấy thứ đó, hiện tại thì chỉ dựa được vào tiền solo.

Đã lâu rồi cậu mới nghe tin về mẹ. Thật bất hiếu khi mẹ bệnh mà ko thể bên cạnh người ngay lúc này. Ko nghĩ nữa, bây giờ cậu pải làm sao để kiếm đủ số tiền lớn mà anh hai cần...

Cậu vác cái thân hình nhỏ bé đi ko vững vào nhà, đã đến giờ tới concert rồi nhưng cậu nào có tâm trạng. Bỗng trong đầu cậu lóe lên một tia hy vọng rất ích kỷ và ko kém phần đau thương, nhưng... bây giờ mẹ cậu là trên hết. Suốt concert hôm đó, cậu đều làm theo kế hoạch, đôi khi quá giới hạn làm hắn khó chịu.

-Taehyung ah~ nước này- cậu tí tởn chạy đến đưa hắn một chai nước.

-Cảm ơn, tớ ko khát- Hắn lơ cậu y như tính cách phũ phàng thường ngày của Suga hyung vậy.

-Vậy để tớ lau mồ hôi cho.

-Tớ tự làm được.

-Hay là...

-Đủ rồi, tớ chỉ cần cậu diễn trước mặt Jungkook thôi- đột nhiên hắn gắt lên.

-Cậu lạ vậy, tớ chỉ qan tâm cậu như mọi khi thôi, chả lẽ chỉ trước mặt em ấy tớ mới có thể gần cậu sao??

-Cảm ơn, nhưng tớ ko cần đâu.

Sự quan tâm của cậu dành cho hắn nhiều đến nỗi làm hắn phát ngán, điều đó cũng như quy luật vậy, cần thì hắn nhận ko thì lại gắt lên với cậu, thật thì ko thấy ai thiệt ai lời.

Cậu cứ lo, hỏi han hắn mặc hắn khó chịu. Hắn rất muốn chửi thề nhưng là tình huống ko cho phép nên hắn đợi đến khi concert kết thúc.

-Tớ chịu hết nổi rồi nhé Jimin, cậu thật phiền phức, đâu ai khiến cậu làm vậy?

Hắn vừa dứt câu cũng là lúc cậu mạnh dạn cưỡng hôn hắn. Jungkook đi qa thấy vậy thì ko nói gì cả, hắn nhìn Jungkook đi rồi mới đẩy cậu ra giáng cho cậu một cái tát rõ đau.

Ngay sau đó, hắn liền dồn cậu vào góc tường khuất tầm nhìn của mọi người, nắm cổ áo cậu thì thầm trong cơn tức giận.

-Cậu biết mình vừa làm gì ko hả?? Ai nói cậu làm vậy, tôi bảo cậu làm vậy à?

-Chẳng phải cậu muốn tớ giả làm người yêu cậu à, giờ tớ diễn đạt hơn rồi đấy - cậu cố kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn trào mà nói với hắn.

-Khốn kiếp, tôi đây ko cần, chỉ cần cậu làm theo tôi là đủ rồi- hắn quát rồi nghĩ gì đó lại nói...

-À.. ngay từ đầu tôi đã nghi rồi, cậu muốn chia rẽ tôi với Jungkook chứ gì?? Lúc mới debut, tôi đã biết cậu thich Jungkook, luôn bám theo em ấy. Đáng lẽ tôi ko nên nhờ cậu - hắn hoài nghi đưa ra mọi lí do để cho cậu biết.

-Tùy cậu nghĩ- Jimin cười

-Nhưng cậu biết ko môi cậu ngọt lắm và tớ rất thích hôn cậu- Jimin cố nuốt nước mắt vào trong, nói thêm một câu nữa khiến hắn điên lên tặng cho cậu 1 cái tát.

Xong, hắn bỏ ra ngoài để mình cậu đứng đó, sự can đảm và chịu đựng của cậu đã đến giới hạn, cậu gục xuống nhưng ko thể khóc thành tiếng. Khi đó cậu đã rất đau và ngồi đó tự nhủ..

"Mọi việc tớ làm với cậu tớ đều làm hết rồi, tớ cảm thấy thật phí thời gian cho những việc như vậy. Tại sao tớ lại phải buồn vì cậu nhỉ?? Nếu cậu biết điều đó thì tốt rồi. Sau này, tớ mới biết đó là tình đơn phương Taehyung à, giờ tớ hiểu nó khổ thế nào rồi. Tớ sẽ ko đơn phương nữa đâu. Chắc cậu giận tớ lắm nhỉ?? Dù cậu ko còn coi tớ là bạn nhưng tớ cũng rất biết ơn khi cậu đã đi cùng tớ suốt chặng đường vừa qua, thời gian qua thật sự rất dài. Xin lỗi vì làm cậu khó chịu. Nhưng... tớ sẽ chọn mẹ.."

__________End Chap 2___________

Giờ Yeon sẽ up trả dần những chap đã up ngang với acc cũ, lần nữa nhờ mọi người nếu rảnh thì mỗi người một report cho cả các fic và acc cũ đã bị hack của Yeon nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro