3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook à, em nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.

Hắn vừa ở chỗ cậu liền chạy theo Jungkook giải thích mọi chuyện nhưng có vẻ nó không muốn nghe.

-Thôi được rồi, anh không cần phải giải thích đâu.

Nó cứ đi thẳng, mặc cho có người đang lải nhải theo sau. Về đến KTX, hắn vẫn lẽo đẽo theo nói cho nó hiểu nhưng có vẻ thất bại. *Cạch* Hắn mở cửa ra thì chạm mắt cậu, thấy vậy cậu mới hỏi...

-Cậu về rồi đấy à?

Hắn không nói gì liền leo lên giường nằm luôn, nhưng bây giờ vẫn còn sớm.

-Cậu mệt hả? Mình lấy nước cam cho nhé?

Cậu lại hỏi nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng im lặng.

-Ngủ rồi? Vậy cứ ngủ đi, mình ra ngoài không phiền cậu nữa.

Nói rồi cậu bật máy sưởi cho hắn xong đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa vặn đi ra gặp Jungkook gọi cậu.

-Hyung.

-À, Taehyung ở trong kia.

-Không, em muốn nói chuyện với hyung.

Cậu chỉ vào phòng rồi định bước đi nhưng Jungkook kéo tay cậu lại...

*Phòng Jungkook*

-Có chuyện gì à?

-Có phải hyung thích anh Taehyung đúng không?

-Em không cần biết đâu.

-Không, em phải biết, hyung mau nói đi.

-Nhưng... hyung không nói thì sao? Mà nếu hyung nói có, em có nhường cậu ấy cho hyung không?

-Em...

Nó cảm giác mắt cay nhoè đi, lưỡng lự muốn nói gì đó nhưng nước mắt cứ rơi. Đúng lúc đó Taehyung đột nhiên bước vào, hỏi cả cậu và nó.

-Sao cậu lại ở đây? Còn em sao lại khóc? Cậu làm gì em ấy hả Park Jimin?

-Hyung ấy không làm gì em cả. Hai người ra ngoài hết đi, em muốn nghỉ ngơi.

Nói rồi nó đưa tay lau nước mắt, vẻ mặt nghiêm túc đuổi hai người ra khỏi phòng. Jimin không để ý lời nó nói, cứ thế ra khỏi phòng, còn hắn tự dưng bị đuổi liền tức giận theo cậu...

-Cậu đã nói gì với em ấy?

-Không phải cậu nghe rõ Jungkook nói rồi? Mình chẳng làm gì em ấy cả.

-Vậy cậu nghĩ tôi có tin không?

-Tin hay không tuỳ cậu.

-Hôm nay cũng can đảm lên mặt với tôi nhỉ? Để tôi nói cho cậu biết, tôi yêu Jungkook và em ấy cũng vậy. Ngay cả ARMY cũng ủng hộ điều đó. Nếu giữa chúng tôi có bị chia cắt, thì không chỉ ARMY mà ngay cả sự nghiệp và các hyung cũng sẽ quay lưng lại với cậu ngay lập tức, lúc đó thì đừng hối hận. Vả lại, Jungkook thừa sức thay thế cậu vì cậu chẳng là gì với Bangtan cả.

Không để cậu được nói, hắn nói liên tục và những lời đó đang xé nát trái tim cậu.

-Cậu... cậu vừa nói gì cơ? Chẳng phải mình và cậu đã hứa với nhau là sẽ cùng cống hiến cho Bangtan sao? Bây giờ cậu nói những lời đó, không thấy gì là đáng hổ thẹn à? Cậu thay đổi quá nhiều rồi Tae à.

-Sao tôi phải làm vậy với một người như cậu nhỉ?

-Mình thật sự thất vọng về cậu.

Cậu nói xong câu, liền chạy vào phòng khoá trái cửa lại. Mọi cảm xúc kìm nén đều gần như vỡ oà. Cậu đã đúng khi quyết định từ bỏ hắn, cậu biết hai người đều coi nhau là bạn, nhưng hắn thì khác. Bây giờ hắn đâu coi cậu là bạn, mà chỉ coi cậu là cái gai trong mắt luôn cản trở mối quan hệ giữa hắn và Jungkook.

Cậu muốn bỏ qua, muốn hôm nay là ngày cuối cùng mình phải chịu đau đớn, nhưng cũng tại hắn khiến giờ đây cậu hận hắn hơn, muốn phá đám cuộc tình của hắn. Nhưng không, còn mẹ thì sao, Jungkook càng không có lỗi. Vậy nên cậu đành im lặng để cậu và mọi người được yên.

Còn hắn, hắn nên suy nghĩ lại về việc làm của mình đã quá đáng như thế nào và khiến cậu đau khổ ra sao. Nhưng hắn nghĩ mình đúng, hắn chưa bao giờ lo cho tình bạn giữa hả hai, có khi còn nghĩ chấm dứt sẽ tốt hơn.

...6h tối, cậu loạng choạng mở cửa bước ra thỳ gặp Yoongi hyung. Cậu khóc nhiều lắm, đến nỗi mọi thứ nhìn thấy đều mờ đi..

-Jimin, mắt em sao vậy?? Khóc sao??- Yoongi nhìn cậu lo lắng mà hỏi han.

-Dạ.. ko - cậu nhìn Yoongi mờ ảo trong mắt vừa cười vừa nói.

-Em ko soi gương à, nhìn như hai con ốc ấy. Chờ chút hyung đi lấy thuốc bôi. Ráng nha, sẽ hơi đau chút xíu.

Anh liền nhanh chóng đến tủ thuốc lấy ra một tuýp gì đó rồi chạy lại chỗ cậu.

-Hyung này, nếu một ngày BangTan thiếu em...- cậu chưa nói xong thỳ bị anh cắt lời, thoáng chốc thấy anh có chút khó chịu.

-Em biết mình vừa định nói gì ko? BangTan sẽ ko bao giờ hoàn hảo như ngày hôm nay nếu thiếu mảnh ghép tên Park Jimin, hiểu chứ?

-Nếu vậy... em vẫn quan trọng với BangTan và cả các hyung đúng ko??

-Hôm nay đụng trúng đâu mắt thâm quầng rồi nói sảng à, giải thích vậy mà vẫn ko hiểu. Thôi cầm lấy tự làm đi, mất cả hứng- Anh đưa cậu lọ thuốc rồi quay đi..

Cậu chả quan tâm mình nhìn ra sao, chỉ biết là ngày hôm nay của cậu thật nhàm chán, chỉ xoay quanh luyện tập, diễn và khóc...

-Jimin, mắt em bị sao thế- Hoseok thấy cậu xuống nhìn mắt có vẻ lạ liền chạy đến hỏi.

-Dạ ko sao, nãy bị con gì bay vô mắt.

-Lần sau nhớ cẩn thận nhé, gương mặt của ca sĩ rất quan trọng đấy - Namjoon nghe cậu nói vậy cũng quan tâm khuyên nhủ.

-Tae Tae, cậu ăn cái này đi, đây nữa ăn nhiều vào, SeokJin hyung nấu ngon lắm luôn- Cậu ngồi vào bàn ăn, vẫn luôn qan tâm hắn như mọi ngày.

-Đủ rồi, ăn mất ngon- hắn khó chịu đứng dậy gắt với cậu rồi kéo Jungkook đi trước sự ngỡ ngàng của các hyung.

-Em và Taehyung cãi nhau à Jiminie??- SeokJin thấy lạ liền hỏi cậu.

-Ah~ ko phải đâu ạ, hyung đừng lo.

Ăn xong, cậu dọn dẹp cùng với SeokJin hyung rồi lên phòng nhưng cửa khóa trái bên trong.

-Taehyungie~ mở cửa cho tớ đi ngoài này lạnh lắm- cậu gõ cửa, thấy vậy hắn liền mở ra bên trong còn có Jungkook.

-Từ nay Jungkook sẽ ở cùng phòng với tôi, cậu qua phòng em ấy ngủ, vali của cậu đây- hắn mở cửa nói một câu rồi quẳng cái vali của cậu ra ngoài.

-Khoan đã, việc này cậu phải có sự đồng ý của cả hai và các hyung chứ.

Hắn cố tình ko nghe cậu nói, liền quay vào đóng sầm cửa lại mặc cậu ngồi khuỵu xuống nền đất giá lạnh mà trách: "Đây là lần cuối cùng tớ quan tâm cậu, chỉ hôm nay thôi, Taehyung à".

__________End Chap 3_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro