ÁM KỊCH BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây, chú cảm thấy rờn rợn người. Sắp có chuyện gì đó kinh khủng lắm sắp xảy ra ở đây, trong rạp xiếc này. Không một ai cảm nhận được điều đó trừ chú Mạnh. Mỗi ngày trôi qua, rạp xiếc mỗi lúc một thua lỗ. Khách du lịch đến đây thưa thớt dần đi. Và...cứ mỗi một ngày trôi qua, gánh xiếc lại mất đi một người. Những vụ mất tích bí ẩn xảy ra liên tiếp. Nơi đây gần rừng, chả lẽ Ma Rừng tha những người đó đi rồi sao. Trước mọi việc xảy ra, tên chủ xiếc giận dữ: "Mẹ kiếp! chắc bọn khốn ấy ăn trộm đồ trong gánh xiếc rồi bỏ trốn hết rồi!-Nói vậy nhưng gánh xiếc có bị mất mát gì đâu. Gánh xiếc này không còn an toàn nữa rồi.

Một đêm, chú Mạnh đi tuần thì nghe thấy tiếng xào xạc trên rừng. Thú dữ chăng? Vốn là người gan lì, chú bóp chặt hơi thở rón rén tiến về phía khu rừng hoang vu kế bên gánh xiếc. Xuyên qua những rặng cây, tim chú đập thình thịch lắng nghe từng hơi thở giá lạnh của gió, tiếng rú từ khe núi và tiếng thác gầm. Có một cái bóng to lớn vút qua. Chú chỉ kịp nghe thấy âm thanh nó kéo lê một vật gì đó. Một bóng đen dài thò ra định tóm lấy chú. Hoảng hồn, chú chỉ còn nước chạy bán sống bán chết. Là nó-kẻ trộm người!

Sáng hôm sau, chú đem câu chuyện đáng sợ đêm hôm qua kể cho mọi người, ai nấy đều cười bể bụng, cho là chú thần hồn nát thần tính. Không một ai, không một ai tin chú. Tất cả sẽ phải hối hận vì không rời khỏi gánh xiếc. Hãy trốn thoát ngay lập tức! Nếu không...

Sau liên tiếp những chuỗi sự kiện kì lạ xuất hiện, chú Mạnh quyết định thôi việc. Chú thà kiếm công việc khác chứ có chết cũng không ở lại gánh xiếc quái quỷ bị ma ám này. Đêm cuối cùng chú ở lại gánh xiếc, chú được giao nhiệm vụ cuối cùng là đi dọn chuồng voi. Đúng! Nó là cuối cùng đấy...

Chú không chỉ lau dọn chuồng voi mà chú còn rửa chuồng khỉ, quét chuồng ngựa. Thật là một người bảo vệ có tâm. Chú đến chuồng của con voi đầu đàn khổng lồ. Cái quái gì đang xảy ra thế này! Chú sửng sốt. Cửa chuồng đã bị phá nát. Chú chạy ngay vào trong chuồng. Đúng là con voi đã không còn ở đó nữa. Chú định chạy ra ngoài thông báo cho mọi người thì bỗng dưng chú nhìn thấy cái gì đó phía sau những thùng gỗ trong chuồng. Trời đất quỷ thần ơi! Đó là một xác người. Thật kinh khủng. Toàn bộ thi thể đã bị dập nát, toàn thân thối rữa. Đây, đây...chính là người cho thú ăn! Trong giây phút kinh hoàng tột độ, chú đã hiểu ra tất cả. Nó. Một sát nhân đội lốt voi.

Chú lập tức chạy ra ngoài báo tin cho mọi người. Bỗng toàn không gian tối đen như mực. Ai đó đã ngắt cầu giao. Hàng loạt tiếng la hét phát ra từ những gian phòng. Có một cánh tay chạm vào chân chú: "Chạy mau lên. Lập tức chạy đến khu rừng..." Tiếng kêu yếu ớt ngừng hẳn nhường chỗ cho một màu đen tĩnh lặng. Quá muộn rồi, người đó đã chết. Chú dò dẫm tìm đường chốn lên rừng. Chú núp vào một khe đá, chắp hai tay lại cầu xin trời phật. Có một ai đó chạy lại-cũng là một thành viên trong gánh xiếc.

-Thật là khủng khiếp! Con voi ấy đã giết tất cả rồi.- Giọng người đó như sắp khóc, mặt tái mét xanh ngắt không còn một giọt máu. Đúng như chú nghĩ, nó không phải là một con voi bình thường, nó khôn như người, và hình như đã đến lúc nó trả thù tất cả chúng ta.

Trong khi hai người đang thở hổn hển thì bỗng từ đâu xuất hiện bóng đen dài tóm lấy cổ chân người xấu số. Nó lôi tuột hắn ta ra ngoài. Hòa với tiếng hét thất thanh là tiếng gầm rú xé toạc cả màn đêm của con voi rừng hung hãn,...khôn như một con người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro