MUỐN MÀU ĐEN THÀNH MÀU XANH : CHUYỆN KỂ TỪ MỘT GÁNH XIẾC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gánh xiếc Voi Vui Vẻ là nơi thu hút rất nhiều người. Căn bản mọi người thích đi xem xiếc không phải là nhờ tài năng của diễn viên mà là do những con thú ở đây làm trò tiêu khiển rất tài. Từ sáng sớm tới tận tối muộn, lúc nào cũng có những tiếng vỗ tay hò hét trong gánh xiếc. Đầu tiên là màn múa lụa của những nữ diễn viên, nhảy cầu rồi lại đến ảo thuật,...nhưng phần được mong đợi nhất mới chính là phần biểu diễn của những con voi. Chúng có thể đạp xe, tung hứng thậm chí lắc vòng,...Ai cũng nói Voi Vui Vẻ là một thiên đường nhưng họ nào có thể nhìn thấy tất cả về đêm...

Tiếng la hét của lũ khỉ, lũ ngựa vằn,...nhất là tiếng kêu thảm thiết của những con voi vang lên hằng đêm đã quá quen thuộc đối với những người sống trong gánh xiếc. Thậm chí họ còn coi đó như là tiếng chuông báo thức. Những con khỉ, con ngựa, con voi nào diễn sai trong ngày hôm ấy đều bị đánh đập dã man. Những con khỉ già bị xẻ thịt, những con ngựa ốm bị đem bán, có con voi cái nọ mang bầu cũng bị đem đi phá thai vì họ sợ phải tốn tiền nuôi một con voi con vô dụng. Nửa ngày những con vật ấy đem lại niềm vui cho con người rồi nửa ngày còn lại con người lại đem đến đau đớn cho chúng. Một vòng luẩn quẩn đáng ghê tởm ấy cứ tiếp tục mãi cho đến khi người bảo vệ ấy đến. Mọi thứ trong gánh xiếc thay đổi từ đây. Tiếng kêu thảm thiết của con vật nay đã là tiếng thét sợ hãi của con người.

Đó là chú Mạnh, được chủ gánh xiếc thuê về làm bảo vệ. Gánh xiếc ngày càng ăn nên làm ra nên việc có nhiều kẻ gian dòm ngó cũng là chuyện bình thường. Hằng đêm, chú Mạnh đi tuần quanh gánh xiếc, chú tới khu chuồng thú và phát hiện ra nó- thứ đã đem lại tiếng vang cho gánh xiếc. Một con voi trưởng thành to lớn. Chắc nó là con voi to nhất ở đây. Mỗi khi đi qua chuồng của nó, chú đều rợn hết tóc gáy, lạnh toát cả sống lưng. Một đêm, chú can đảm nhìn vào đôi mắt nó: Đôi mắt sâu như màn đêm và đặc biệt giống đôi mắt người y như đúc. Nếu không để ý đến đôi tai to cùng chiếc vòi dài thì ai trong đêm tối cũng khẳng định nó là một con người. Nó là con thú duy nhất không bao giờ diễn sai. Đôi lúc ông chủ tức giận một việc gì đó, lão cẩm roi quất vào mặt nó nhưng nó chẳng bao giờ kêu, lão càng tức hơn và đánh mạnh hơn, kết quả là ông ta vẫn chỉ nhìn thấy một khuôn mặt vô cảm với đôi mắt sâu, sắc lạnh từ con voi.

Nguy hiểm không phải là ở người bảo vệ mà chính là phát hiện kinh hoàng của hắn. Con voi đầu đàn kia không chỉ là một con voi bình thường, nó khôn như người, khôn một cách đáng sợ. Một con voi nhỡ trong gánh xiếc đã bị chặt đứt vòi chỉ vì đã lỡ dẫm vào chân người diễn viên trong lúc đang tung hứng bóng. Con voi to lớn kia nhìn thấy thấy tất cả mọi việc từ chiếc chuồng hôi hám và tối tăm của mình. Nó nén một cái nhìn căm thù vào phía từng con người trong gánh xiếc. Và từ đó ác mộng bắt đầu...

Nhìn cảnh bầy thú bị hành hạ, chú Mạnh lòng thương mà không sao làm gì được. Nếu phản bác lại, chú sẽ bị đuổi việc, chú còn vợ con ở nhà. Chú chỉ còn cách đợi khi mọi người đi ngủ hết rồi thì mới dám mang thức ăn tới cho chúng rồi vuốt ve từng con một. Bọn thú hình như rất quý chú vì từ trước đến nay chưa có ai đối xử tốt với chúng như vậy. Chú không hề biết rằng, việc làm ấy đã cứu cả cuộc đời và mạng sống của mình.

Thật kì lạ. Mấy ngày hôm nay không ai trong gánh xiếc còn nhìn thấy người cho thú ăn. Chẳng lẽ anh ta về quê mà không nói việc gì với mọi người hay là đã ăn cắp một thứ gì đó rồi bỏ trốn,...Không ai biết cả. Thế là chú Mạnh được giao thêm nhiệm vụ cho thú ăn. Chỉ có ít cơm thừa cho khỉ, một ít cỏ dại mốc meo cho ngựa và mấy rổ khoai đã mọc mầm cho lũ voi sao? Họ không còn tính người nữa rồi. Lũ thú vật đã phải cật lực diễn xiếc từ sáng đến tối mà chỉ được ăn có như vậy thôi sao. Chú Mạnh cảm thấy phẫn nộ với chủ xiếc và thường lén đổ thêm thức ăn cho lũ khỉ, gặt thêm nhiều cỏ tươi cho lũ ngựa và mua thêm bí ngô cho lũ voi. Tuy chẳng đáng là bao nhưng chúng đã được những bữa ăn no đủ hơn. Voi Vui Vẻ ư? Thật là nực cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro