CHAP 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuệ Lâm xuống đây mẹ nói chuyện."- Tiếng của bà Trịnh phu nhân từ dưới nhà vọng lên.

Cô đang ở trên nhà nghe thấy tiếng mẹ gọi thì liền chạy xuống nhà.
"Có chuyện gì vậy mẹ? "- Cô tò mò hỏi

"Con ngồi xuống đây rồi ta bảo"- Bà chỉ cô ngồi xuống ghế.

Cô nghe lời bà ngồi xuống ghế: "Rồi mẹ nói đi."

"Hiện tại con cũng lớn rồi, có thể tiếp quản công ty giúp ba mẹ được rồi cho nên con phải về nước tiếp quản công ty! "-Bà nói với vẻ thành khẩn.

"Con không muốn về nước đâu mà."- Cô cố tỏ vẻ đáng thương.

"Không về thì cũng phải về nếu không đừng trách ta sẽ nói với ba con để ba con giải quyết."- Bà nghiêm mặt.

"Thôi được rồi con sẽ về nước."- Cô nói mà không cam tâm cho lắm.

Bà liền thay đổi cách nói chuyện: "Vậy mới là con gái cưng của ba mẹ chứ."

Tuệ Lâm chán nản bỏ lên phòng. Cô không thích về nước vì ở trong nước quá nhàm chán, ít chỗ chơi với lại có ít bạn bè so với ở Mỹ nên cô không thích.

Cô bước từng bước chân nặng nề đi về phía tủ quần áo. Sau đó lấy quần áo gấp vào vali để ngày mai về nước.

Tại bên Dương Đăng Phong
"Công việc giải quyết xong rồi cho nên mai chủ tịch có thể về nước rồi ạ!"- Quản lý kính cẩn nói với anh.
"Ừ! Thu xếp đặt vé máy bay về nước cho tôi." - Anh ra lệnh
"Vâng thưa sếp"-

Quản lí nói xong rồi bước ra ngoài.

Anh rất vui vì mai có thể về nước để gặp người anh yêu là Bạch Tiểu Nhi. Anh liền đi gọi điện thoại: "Alo! Mai anh sẽ về nước."

"Vậy hả! Em nhớ anh nhiều lắm."- Đầu dây bên kia trả lời.

"Anh cũng rất nhớ em."
"Vậy thì mai em sẽ ra sân bay đón anh nha!"
"Được."
" Giờ em có việc rồi tối về gọi cho anh sau nha. Moah moah!"
"Ừ vậy thì tạm biệt."
Anh tắt máy, nhìn hình nền ảnh cô trên điện thoại mà cười vui vẻ.

----------------
Sáng hôm sau tại sân bay ở Mỹ
"Con về nhớ giữ gìn sức khỏe và sống vui vẻ nha!"- Ông Trịnh buồn bã nói
"Chắc chả thể sống vui vẻ được đâu"- Tuệ Lâm nói với vẻ không vui
"Hả! Con nói gì"- Bà Trịnh cau mày
"À không có gì. Vậy con đi nha! Ba mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó."-Cô vừa chào tạm biệt vừa lên máy bay.

Tại sân bay Bắc Kinh
Sau máy tiếng đồng hồ máy bay mới hạ cánh. Cô mệt mỏi rã rời sau mấy tiếng phải ngồi máy bay. Cô lấy điện thoại gọi cho Ninh Hạ.
"Alo! Ninh Hạ hả, mình đến nơi rồi, đang ở sân bay nè. "
"Ok vậy giờ mình đến đón nha!"-Ninh Hạ vui vẻ trả lời.
"Ừ nhanh lên nha!Mình mệt sắp chết rồi đây này."-Cô nói xong rồi cúp máy.
Cô ngồi xuống hàng ghế nghỉ ngơi một chút.
"Chủ tịch,ngài ngồi xuống ghế nghỉ ngơi chút đi"- Quản lí quan tâm liền nói.
"Ừ"-Anh trả lời 1 câu rồi ngồi xuống hàng ghế gần cô rồi đặt chiếc vali xuống bên cạnh
Cô ngồi nghỉ một lúc thì có tiếng điện thoại reo. Là Ninh Hạ gọi tới, cô liền nhấc máy.
"Tớ đến nơi rồi. Cậu ra đây đi"
"Ừ. Mình ra ngay đây."-Cô trả lời rồi cúp máy.
Cô đứng dậy vơ vội lấy chiếc vali màu bạc rồi đi mà chả để ý rằng có hai chiếc vali giống nhau.
Một lúc sau thì Bạch Tiểu Nhi cũng đến. Cô ta vội chạy lại ôm chặt lấy anh mà nói:"Em nhớ anh muốn chết"
"Ừ giờ mình về nhà thôi."
Rồi hai người đưa nhau đi về.
Tại bên Tuệ Lâm.
"Lâm Lâm! Mình ở đây nè!"-Ninh Hạ vừa nói vừa giơ tay ra hiệu cho Tuệ Lâm.
Tuệ Lâm liền chạy lại chỗ Ninh Hạ :"Aiya đói quá, mình đói sắp chết rồi đây này. Nếu thương cô nương này thì mau dẫn bổn cô nương đây đi ăn đi."
"Ok bổn cô nương muốn ăn gì"
"Ăn lẩu đi! "
Nói rồi cả hai vui vẻ cười cười nói nói lái xe đến nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro