CHAP 2: Lấy nhầm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuệ Lâm và Ninh Hạ đi ăn uống, chơi chán rồi về nhà.
Cô chào tạm biệt Ninh Hạ rồi lẽo đẽo xách vali vào biệt thự của Trịnh gia. Bảo vệ vừa nhìn thấy cô thì vui vẻ chào hỏi và mở cổng cho cô. Mặc dù ba mẹ cô không ở nhà nhưng nhà cô vẫn có người làm.
Tuệ Lâm bước vào cửa thì tất cả người giúp việc trong nhà đều cúi đầu đồng thanh hô to: "Kính chào Trịnh tiểu thư! Mừng tiểu thư đã trở về".

"Ừ." Cô chỉ đáp lại một câu rồi kêu đám người giúp việc trong nhà tiếp tục làm việc.

Quản gia giúp cô kéo vali theo chân cô đi lên phòng. Quản gia thấy cô về thì vô cùng mừng rỡ: "Cô chủ đã ăn gì chưa để tôi kêu người làm cho cô chủ ăn."

"Không cần đâu, tôi ăn rồi." Vô trả lời rồi bước vô phòng.

"Vậy tôi không làm phiền cô chủ nữa." Quản gia ôn tồn bảo rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại cho cô.

Tuệ Lâm mở vali lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì hét to lên: "Aaaaaa. Đồ của tôi đâu hết rồi??"

Tuệ Lâm nhìn chiếc vali trên giường không biết quần áo của cô chạy đi đâu hết mà bây giờ toàn quần áo dành cho nam. Đang băn khoăn không hiểu tại sao thì cô chợt nhớ ra chuyện hồi sáng ở sân bay có hai chiếc vali giống nhau nên chắc chắn là cô đã lấy nhầm chiếc vali của người kia.

Cô không biết lấy cái gì mà mặc bây giờ, không biết tìm người đã lấy chiếc vali của cô giờ đang ở đâu.

Bàng hoàng một lúc thì cô chợt nhìn thấy trong vali có một tấm danh thiếp. Cô vội vui mừng cầm tấm danh thiếp lên xem thấy người này tên Dương Đăng Phong thì không khỏi ngạc nhiên: "Đây không phải là chủ tịch của tập đoàn lớn mạnh Dương thị hay sao. Nghe nói anh ta tuổi còn trẻ mà rất tài giỏi với lại đẹp trai khinh khủng. Hì hì lần này có cơ hội được gặp trai đẹp rồi."
Tuệ Lâm bản tính vô cùng háo sắc cho nên cô thấy lần này mình bị lấy nhầm vali không còn là xui xẻo nữa mà là cảm thấy rất may mắn. Cô liền bấm một dãy số trong tấm danh thiếp.

—-
Bên Dương Đăng Phong
Anh về nhà cũng mở vali ra để thay quần áo thì cũng ngạc nhiên vô cùng.
Vali của anh bây giờ toàn là quần áo với đồ lót của phụ nữ. Anh cảm thấy thật xui xẻo và nhớ ra người phụ nữ lấy nhầm vali với mình.
Bỗng nhiên điện thoại của anh reo lên. Anh không ngần ngại mà nhấc máy lên nghe luôn:"Alo"
"Anh có phải là Dương Đăng Phong không?" Một giọng nói phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên.

"Phải. Tôi chính là Dương Đăng Phong đây." Anh lạnh lùng trả lời.

"Vậy thì tốt quá. Tôi chính là chủ nhân của chiếc vali anh đang giữ. Tôi thật lòng xin lỗi vì đã lấy nhầm vali với anh cho nên anh yêu cầu địa điểm đi để tôi mang vali trả lại cho anh."-Tuệ Lâm thao thao bất duyệt nói một mạch.

"Cô cố tình phải không? Đang cố ý muốn tiếp cận tôi? " Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng

"Nè, ai mà thèm cố tình hả! Anh đừng có mà ảo tưởng nhé, ai mà thèm tiếp cận anh!" Cô không giữ được bình tĩnh liền chửi anh.

"Cô biết tôi là ai không mà dám lớn tiếng với tôi?"

"Biết chứ sao không, anh tưởng anh là chủ tịch tập đoàn Dương thị mà tôi sợ anh hả! Tôi chính là ghét nhất mấy loại người cậy có quyền thế như anh. Nếu không thì tôi cho anh luôn chiếc vali của tôi, tôi cũng cũng không cần đến nó nữa." Cô bắt đầu giở tính đanh đá của mình.

"Được rồi nếu cô muốn lấy vậy thì cô hãy đến nhà tôi mà lấy nhé!" Anh cảm thấy cô gái này đúng là không biết trời cao đất dày là gì.

"Được thôi! Xem ai sợ ai."- Cô nói xong thì cúp máy luôn.

Dương Đăng Phong nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô gái này quả thật không giống như những cô gái khác mà anh đã từng gặp. Anh liền gửi cho trợ lí số điện thoại của cô và yêu cầu đi điều tra danh phận của số máy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro