CHAP 3: Được mời cơm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Lâm sáng sớm hôm sau đã có mặt ở trước cổng biệt thự của Dương gia.
Cô cứ nhấn chuông cổng liên tục làm người làm trong nhà phải ra mở cửa.

"Cô là ai? Đến đây có việc gì không?"-Người làm tò mò hỏi cô gái trước mặt.

"Tôi là Trịnh Tuệ Lâm. Tôi đến để tìm tên Dương Đăng Phong."- Cô hống hách nói

Người làm nhìn người trước mặt dám gọi chủ tịch như vậy nên nghĩ cô gái này cũng không phải là loại người tầm thường cho nên cô ta đóng cổng lại và đi vào nhà báo với chủ tịch.

"Thưa thiếu gia có cô gái rất xinh đẹp cùng với một chiếc vali đến đòi gặp chủ tịch."- Người làm lễ phép báo với anh.
"Nhanh vậy sao? Không ngờ cô ta dám đến thật."- Anh rất ngạc nhiên.
"Cho cô ta vào."
"Dạ!"

Người làm nói xong thì đi ra ngoài cổng mở cửa cho cô. Cô bước vào nhà liền không khỏi khen thầm một câu: "Đúng là nhà chủ tịch có khác. Thật lộng lẫy và xa hoa, nhà anh ta còn đẹp hơn cả nhà mình luôn."
Cho đến khi cô được người làm đưa vào phòng của anh thì cô mới hết khen ngợi. Sát khí của anh tỏa ra làm cho cô cảm thấy như mình đang ở Bắc Cực vậy, cảm thấy lạnh vô cùng.

"Tôi trả vali cho anh. Vali của tôi đâu?"- Cô đi tới trước mặt trả lại vali cho anh.

Anh qua phòng chứa đồ xách cái vali ra ngoài.
"Của cô đây, trả lại cho cô."

"Không còn việc gì nữa tôi có thể về được rồi chứ?"- Tuệ Lâm hỏi

"Vào nhà của tôi mà muốn ra dễ như vậy sao?"- Dương Đăng Phong mặt lạnh như băng.

"Vậy anh muốn thế nào?"- Tuệ Lâm bắt đầu khó chịu.

"Mời tôi một bữa tối thấy thế nào?"

"Tôi không ngờ một người như anh lại thiếu người mời ăn tối. Nhưng nếu anh muốn thì được thôi."

Chả hiểu sao anh lại muốn được gặp cô một lần nữa cho nên mới muốn cô mời mình đi ăn cơm tối.

"Vậy giờ tôi về được chưa?"

"Cô có thể về được rồi."

Nghe câu nói này của anh thì cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi về. Ra xe rồi cô mới bộc lộ bộ mặt thật của mình: "Oa anh ta đẹp trai thật! Không ngờ anh ta lại muốn mình mời anh ta ăn cơm tối. Kêu mình mời mười bữa cũng được ý chứ."

Tuệ Lâm thực ra khi ở bên Mỹ rất hâm mộ sự
tài giỏi và đẹp trai của Dương Đăng Phong. Anh gần như là thần tượng của cô và cô rất muốn được gặp anh một lần. Cô không ngờ lần về nước này cô lại may mắn được gặp anh. Cô vui vẻ gọi điện cho Ninh Hạ.
"Alo Ninh Hạ à, cậu có rảnh không, đi chơi đi!"
"Ok! Đi luôn, hẹn gặp ở quán cafe A nhé!"- Ninh Hạ đang buồn chán nên khi nghe cô rủ đi chơi thì rất vui vẻ.
"Ok!"
Cô lái xe đến quán cafe thì đã thấy Ninh Hạ ngồi đợi ở đó rồi.

"Hi Ninh Hạ!"- Cô vui vẻ chào

"Lâm Lâm có chuyện gì vui mà nhìn mặt cậu vui vẻ như vậy?"- Ninh Hạ thấy cô hôm nay khác hẳn với ngày hôm qua nên liền hỏi.

"Tôi vừa mới đi gặp Dương Đăng Phong."

"Thật không vậy? Sao cậu lại đi gặp anh ta?"- Ninh Hạ vô cùng tò mò liền hỏi.

Tuệ Lâm kể hết lại đầu đuôi sự việc cho cô bạn thân nghe. Nghe xong thì Ninh Hạ thốt lên:
"Tôi thấy hai người rất có duyên nha, mà nhìn mặt cậu thì tôi thấy là cậu thích người ta rồi có đúng không?"-Ninh Hạ nghi ngờ nhìn cô.

"Làm gì có, sao mà mình thích anh ta được cơ chứ!"- Cô liền phủ nhận.

"Vậy thì sao nhìn cậu vui thế?"

"Tôi vui vì được gặp cậu chứ sao?"

"Nhìn mặt cậu là biết nói dối rồi! Cậu là cái đồ mê trai bỏ bạn, tôi không thèm chơi với cậu nữa."

Cô năn nỉ: "Thôi đừng giận nữa mà."

"Thôi được rồi, không giận nữa."

Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc rồi quyết định đi mua sắm. Vì trung tâm thương mại cũng gần đấy cho nên hai người đi bộ qua trung tâm luôn khỏi phải gửi xe cho lâu.

Hai người mua sắm xong thì mỗi người xách một túi lớn túi nhỏ đi về. Đang nói chuyện vui vẻ thì có một giọng nói vang lên:
"Đi mua sắm về hả hai em xinh đẹp. Có cần nhờ bọn anh xách đồ giùm cho không?"

"Không cần"- Cô lạnh lùng đáp lại.

"Cứ đưa đây anh xách cho không cần phải ngại đâu mà."- Tên lưu manh kia lại tiếp tục nói.

"Tôi cần gì phải ngại mà là mày không có đủ tư cách để xách đồ cho chị."- Cô làm ra vẻ coi thường mấy tên lưu manh.

"Á à con ranh con này, mày dám nói chuyện với ông như thế hả! Ông đây sẽ cho mày biết tay."
Nói rồi hắn ta xông đến chỗ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro