CHAP 4 :Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta xông đến chỗ cô định cho cô một cái bạt tai thật đau. Nhưng có một bàn tay to lớn nhanh tay chặn lấy cánh tay của hắn ta.

Người đó chính là Hứa Vỹ.

Hứa Vỹ và Dương Đăng Phong đi ngang qua đó thì thấy Tuệ Lâm đang gặp chuyện với mấy tên kia nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là thấy cô không hề tỏ ra sợ hãi mà còn sỉ nhục bọn chúng.
Anh thấy rất thú vị cho nên không muốn cứu mà chỉ muốn đứng ngoài xem kịch vui.

Nhưng Hứa Vỹ nào lỡ để hai mỹ nhân này bị thương cho nên ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhân lúc đó Tuệ Lâm giơ cao chân lên đá một cú thật đau vào mặt tên lưu manh kia.

"Má, con ranh con này mày muốn chết rồi phải không. Còn mày là thằng nào,muốn chết chung với bọn chúng hay sao?" Tên lưu manh hống hách gầm lên.

"Mày mới là đứa chán sống. Động vào chị đây là mày tới số rồi." Tuệ Lâm trừng mắt nhìn hắn ta.

Nói rồi cô nhanh tay cầm tay của tên lưu manh kia bẻ ngược ra đằng sau khiến hắn ta đau không ngừng kêu rên: "Á... á... á... á đau ông... mày giỏi lắm..."

Tuệ Lâm đá mạnh vào chỗ quan trọng của hắn: "Sao nào, vẫn còn to tiếng được nữa?"
Cô lại đá thêm 1 cú nữa làm tên kia sợ xanh mặt vào: "Dạ... dạ em xin chị tha cho em..."

"Biết điều thế là tốt đấy, nhưng sao em biết điều muộn thế. Chị phải cho em không đi nổi nữa thì chị đây mới vui được." Cô nói với vẻ mặt lạnh như băng.

"Dạ từ lần sau em không dám nữa đâu, mong chị tha cho em, từ mai em sẽ không bắt nạt ai nữa." Tên lưu manh ra sức cầu xin.

"Tốt nhất là đừng để tao gặp lại mày. Cút đi cho khuất mắt tao." Cô nói xong thì mấy tên lưu manh kia cùng nhau bỏ chạy mất dép.

"Oa oa chị đại Tuệ Lâm nhà ta nhìn oai quá đi. Em hâm mộ chị đại quá!" Ninh Hạ bắt đầu tỏ vẻ mình là fan cuồng của Tuệ Lâm.

"Cô đây cũng lưu manh gớm." Hứa Vỹ vô cùng ngạc nhiên.

"Cảm ơn đã quá khen. " Tuệ Lâm giương giương tự đắc

"Cái này phải gọi là lưu manh của lưu manh mới đúng. Làm cho có người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà không được."Dương Đăng Phong châm chọc.

"Kệ tôi!" Cả Tuệ Lâm và Hứa Vỹ cùng đồng thanh trả lời.

Ninh Hạ bây giờ mới để ý đến sự có mặt của hai đại mỹ nam Dương Đăng Phong và Hứa Vỹ. Cô bị vẻ đẹp của hai mỹ nam này đốn tim rồi. Mắt long lanh, đầy hâm mộ nhìn hai người trước mặt:
"Anh là Dương Đăng Phong. Còn anh là Hứa Vỹ đúng không?"

"Phải."

"Aaaaa thật không ngờ lại được gặp mấy anh. Em rất hâm mộ mấy anh." Ninh Hạ vô cùng kích động.

Nhìn dáng vẻ mê trai của Ninh Hạ thì Tuệ Lâm lắc đầu: "Tôi không hề quen biết cô gái này."
Ninh Hạ lấy lại vẻ tiểu thư cao quý: "Chào mấy anh. Tôi tên Ninh Hạ, có thể gọi tôi là Ninh Ninh. Tôi rất vinh dự khi được gặp mấy anh."

Hứa Vỹ nhìn Ninh Hạ bèn than thầm: "Nhìn cũng xinh gái đấy, nhưng có vẻ hơi trẻ con, lại còn mê trai nữa."

"Xin hỏi là tôi có thể mời hai tiểu thư đây một bữa cơm có được không?" Hứa Vỹ lịch sự mời.

"Được chứ! Được chứ! Tất nhiên là được rồi. " Ninh Hạ lại không kiềm chế được cảm xúc.

Tuệ Lâm lườm Ninh Hạ 1 cái.

"À... à nếu các anh có lòng mời chúng tôi ăn cơm thì sao chúng tôi có thể từ chối được. "Ninh Hạ bỗng trở lên nghiêm túc.

Tuệ Lâm cảm thấy thật mất mặt với cô bạn mê trai không kìm nén được này. Bên ngoài cô cố tỏ ra vẻ tiểu tư cao quý nhưng thực chất trong lòng vô cùng kích động và vui mừng. Cũng may là cô còn kìm chế được chứ không giống Ninh Hạ chế.t tiệt làm mất mặt cô kia.

"Vậy chúng ta đi thôi. À Đăng Phongcó cần mời người yêu cậu đi cùng không?" Hứa Vỹ nhìn anh nói khẽ.

Anh nghe thế liền trừng mắt nhìn Hứa Vỹ một cái. Anh ta hiểu ý liền không dám nói gì nữa.

"Nào chúng ta cùng đi thôi. Ninh Ninh lên xe của tôi. Còn Tuệ Lâm lên xe của Đăng Phong đi." Hứa Vỹ phân công.
Cả bốn người lên 2 chiếc xe rồi đi thẳng đến nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro